Tình yêu ngọt ngào
"Chúc mừng em tốt nghiệp"
Tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau Sunny, cô quay lại với vẻ mặt đầy bất ngờ với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Chẳng phải anh nói hôm nay không đến được sao?"
Sunny chạy thật nhanh về phía chàng trai và ôm lấy anh với vẻ vui mừng không thể nào giấu trên khuôn mặt. Đó là Jaehyun, người mà cô yêu từ năm nhất đại học nhưng anh ấy rất giỏi nên đã xuất sắc tốt nghiệp sớm hơn 2 năm.
"Anh đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa rồi xin ông chủ cho anh vào trễ 1 tiếng để đến chúc mừng em tốt nghiệp. Chỉ sợ em lẻ loi một mình, ba mẹ em bận không dự được lại tuổi thân." - Vừa nói Jaehyun vừa tiến tới và tặng bó hoa hướng dương cho cô và một hộp quà nhỏ.
Jaehyun lúc nào cũng quan tâm đến Sunny như thế, luôn nghĩ đến cảm xúc của cô. Ba mẹ cô ở Jeju kinh doanh cửa hàng nên không sắp xếp lên Seoul dự tốt nghiệp của cô. Vài ngày trước gọi điện cho cô, cô bảo không sao nhưng mắt lại ngấn lệ, dù anh không nhìn thấy nhưng anh biết rõ cô và hoàn cảnh nhà cô. Vì anh cũng như vậy, ba mẹ làm ăn xa phải đi về giữa Mỹ và Hàn, từ lúc lên đại học anh đã tự lập sống một mình. Từ khi quen Sunny thì cả hai quan tâm chăm sóc lẫn nhau, họ không ngại chia sẻ với gia đình về quan hệ của cả hai và ba mẹ cũng rất hài lòng.
"Vậy tại sao hôm anh tốt nghiệp anh lại hung dữ với em?"
Jaehyun chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cô. Vì năm Jaehyun tốt nghiệp Sunny đã cúp một tiết để đến chúc mừng nhưng đã bị anh cú vào đầu vì dặn rất nhiều lần là không được đến. Nhưng cô biết cảm giác tốt nghiệp mà không có người thân bên cạnh, chỉ đứng nhìn những bạn bè khác chụp ảnh cùng gia đình còn anh lại đứng lẳng lặng một mình hay chỉ chụp vài tấm ảnh cùng bạn bè. Tuy anh thường nói đã quen cảm giác không có gia đình bên cạnh rồi nhưng cô vẫn thừa biết trong một phút giây nào đó anh vẫn cảm thấy tủi thân. Bây giờ nhìn nụ cười của anh bỗng cô lại thấy tủi thân vì hôm nay cô đã biết được cảm giác ấy. Nhìn người thân đến tặng hoa và chúc mừng, gia đình vui vẻ rồi đi tiệc chúc mừng nhưng bên cạnh cô lại chẳng có ai, trên tay cũng chỉ có tấm bằng khen và bó hoa của trường.
"Hoa hướng dương đẹp thật, em mở quà tại đây luôn được không?" - Ngón tay run run của cô mân mê hộp quà
"Về nhà rồi xem, ở đây xem rồi không còn bất ngờ nữa. Đi thôi anh đưa em đi ăn mừng"
"Sao anh biết em đang nghĩ gì hay thế? Y như con sâu trong bụng"
Vừa dứt câu đã bị anh cú một cái vào đầu vừa nắm tay cô vừa nói: "Con sâu này đói lắm rồi, đi mau"
Jaehyun đưa Sunny đến quán quen thuộc, gần trường và cũng là nơi anh tỏ tình với cô. Vì từ những ngày đầu đến trường anh đã từng thấy Sunny đến đây thường xuyên. Lần khiến anh ấn tượng nhất là khoảnh khắc nhìn thấy cô ngồi ăn một mình trên, mặt tỏ vẻ tức giận lại lẩm bẩm điều gì đó nhưng trong im lặng cô lại nói lớn tiếng như đang chửi một ai đó khiến tất cả ánh mắt đều dồn về cô, cô nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt đỏ ửng, vội vàng tính tiền và chạy đi. Chạy lướt qua anh nhưng vẫn nghe được cô còn đang trách móc chuyện bị mất mặt là tại ai đó.
Ngồi trong quán, cả hai nhớ lại lần đầu gặp ấy, dù cô không có ấn tượng gì lúc lướt qua anh nhưng nhiều năm anh vẫn tò mò vì cô không chịu nói người cô chửi rủa trách móc là ai.
"Hôm nay rời xa trường rồi nên em quyết định khai ra câu chuyện năm đó khiến anh phải say mê em vậy." - Sunny bất giác nói và mỉm cười, còn Jaehyun khi nghe thì lập tức gật đầu.
"Là đàn anh khóa trên, thời điểm đó em đã thích anh ấy, anh ấy rất tốt với mọi người, đã giúp đỡ em trong các bài tiểu luận thuyết trình rất nhiều..."
"Tốt thế sao em lại tức giận đã vậy anh còn nghe em chửi anh ta trong lúc chạy ngang qua anh" - Vừa nói Jaehyun vừa chọn những món yêu thích của Sunny.
Cô chống tay lên mặt rồi nói tiếp lời anh:
"Em đã làm một bản trình chiếu để tỏ tình với anh ấy theo phong cách của một người học kinh tế nhưng không may hôm thuyết trình trước lớp bạn em đã mở nhầm file tỏ tình của em khiến cả lớp đều thấy, khiến em mất mặt."
Anh cười rồi đặt menu xuống bàn nhìn cô:
"Vậy chẳng phải gián tiếp để anh ấy của em biết rồi sao, có gì mất mặt?"
"Nhưng em thăm dò rồi, người anh ấy thích là chị cùng lớp vì vậy em mới không gửi file đó cho anh ấy. Nhưng cuối cùng thì cả trường đều biết. Vừa kết thúc lớp buổi chiều anh ấy đã hẹn gặp em. Anh có biết anh ấy đã nói gì không?"
Cô vẫn tiếp lời không để anh phải nói lại:
"Anh ấy nói em vừa lên đại học đã suy nghĩ ra ý tưởng rất hay, nội dung của bài trình chiếu rất sáng tạo, anh ấy đánh giá cao ở em. Là anh ấy vô tư không biết nội dung đó là thật hay anh ấy đã biết nhưng vẫn cố giả vờ là em giỡn?"
"Em muốn anh trả lời câu hỏi hay là nghe em nói tiếp đây?"- Jaehyun khoanh tay trước ngực nhìn cô. Bằng trực giác cô phát hiện người ngồi trước mặt mình đã ghen rồi bèn nói tiếp.
"Chỉ vì lời khen đó làm em tức chết thôi, cứ như là thầy giáo của em vậy nên em quyết định không theo đuổi anh ấy nữa. Nhưng thật sự sau khoảng thời gian đó gặp lại anh ấy thì em vẫn đau lắm."
Jaehyun nhìn chầm chầm Sunny:
"Em đúng là làm anh bất ngờ thật. Người ta không nhận được tình cảm thì phải buồn mới phải, anh lại thấy em ngồi chửi anh ta rất lâu."
Sunny cười:
"Tính em là vậy đó. Chẳng thà anh ấy cứ từ chối thẳng em, cứ như không biết nội dung đó là dành cho anh ấy vậy. Đến cả trường đều biết em tỏ tình với anh ấy rồi còn gì. Tất cả là lỗi của anh ấy, ngày hôm đó mọi người nhìn khiến em mất mặt cũng tại chuyện anh ấy."
Jaehyun vừa cười với sự đáng yêu của Sunny nhưng cũng vừa có chút ghen tuông:
"Đúng, đúng! Tất cả là tại anh ta. Nhờ anh ta làm em mất mặt nên giờ anh mới được ngồi cùng bàn ăn mừng với em như này."
"Xía... Xem như hôm nay em đã giải đáp cho anh rồi đó, sau này không được hỏi nữa đó."- Sunny vừa nói vừa đón lấy đũa muỗng mà Jaehyun đưa.
Vừa chia đồ ăn cho cô, anh nói:
"Anh chỉ tiện hỏi thôi, anh không quan tâm quá khứ em thích ai nhưng sau này có anh là đủ."
Sunny cười tít mắt:
"Sao hôm nay anh lại nói câu sến súa quá đi, có phải anh giỏi văn mà giấu đến tận bây giờ không hả?"
"Em có nhớ lần em đối diện gần với anh không?"
"Em sớm quên quá khứ rồi, chỉ nhớ ở hiện tại thôi."- Sunny chăm chú ăn trả lời với vẻ ngại ngùng."
Sau ngày Sunny hét lớn cho hả giận ở quán ăn, cả trường cứ đồn cô tỏ tình thất bại khiến cô vô cùng ngại ngùng khi đến trường. Nhưng hôm đến ngày lễ kỷ niệm của trường, cô lại được chọn là người đọc mở đầu cho buổi lễ. Tại đây, một lần nữa Jaehyun gặp lại Sunny và cũng biết cô thuộc khóa nào thông qua phần giới thiệu. Trong buổi lễ có phần khen thưởng những sinh viên tiêu biểu, lúc ấy Jaehyun được gọi tên và bước lên sân khấu nhận bằng khen và có phần nêu cảm xúc của bản thân thì Sunny là người đưa micro cho anh nhưng micro bị lỗi khiến cô chạy vội vào đổi cho anh không may đụng trúng thanh sắt khiến tay cô chảy máu, dù cô không để ý mà chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nên đưa micro rồi vội quay đi nhưng trong giây phút cầm lấy thì anh đã thấy, lông mày hơi chau lại. Sau khi phát biểu xong anh quay lại tìm cô, vẫn thấy cô còn ở bên trong chưa băng bó, anh vội lên phòng y tế xin thuốc và bông băng nhưng vì bên trong sân khấu ai được phân công mới có thể vào, anh đành gửi cho người khác mang vào hộ rồi quay về hàng ghế. Lúc này người bạn để bông băng và thuốc trên bàn cô vừa định nói thì có thầy gọi đi nên chỉ nói có người gửi rồi hấp tấp chạy đi. Đàn anh vừa xong việc ngoài sân khấu bước vào, vì tinh tế nên thấy tay cô bị thương nên tiện tay lấy đồ trên bàn băng bó cho cô, làm cô nghĩ những đồ này là của đàn anh chuẩn bị.
Sau khi kết thúc chương trình Jaehyun đến tìm Sunny xem tay cô đã băng bó và đỡ chưa. Cô vốn là người hoạt bát và lầm tưởng lúc nảy đàn anh chuẩn bị cho mình nên trong lòng rất vui, gặp ai cũng cười đùa nên đã nói chuyện với anh như quen nhau từ trước. Sau một lúc nói chuyện, anh rất bất ngờ trước sự hòa đồng và dễ gần của cô, nói một lúc lâu anh biết cô đã nghĩ thuốc là người khác đưa nên đành tìm cớ rồi bỏ đi.
"Em phải nhớ đến lần đầu mà đã nhầm người quan tâm rồi chứ"- Jaehyun vừa nói vừa cười.
"Thật ra là nhờ đàn anh nên em mới biết người đưa thuốc là anh"- Sunny cười.
Ngày hôm sau đó Sunny gặp lại đàn anh, cô mới biết thuốc đó không phải của đàn anh chuẩn bị. Vì vốn đàn anh cũng biết Jaehyun vì anh rất xuất sắc nên đã đến hỏi cô biết Jaehyun sao, hôm ấy thấy đã thấy Jaehyun mang thuốc đứng bên ngoài. Lúc nghe được câu ấy cô mới biết tại sao một người lạ mà lại biết cô bị thương lại còn đến hỏi thăm, thì ra anh là người chuẩn bị cho cô nhưng không vào bên trong được.
"Lúc đó mới năm nhất mà anh cũng nổi tiếng quá đó, đến đàn anh cũng phải đến hỏi em có quen biết anh không"- Vừa nói cô vừa gấp đồ ăn.
Jaehyun lúc này mới ra vẻ:
"Đúng vậy, anh nổi tiếng đa tài như thế mà chỉ có em là không biết đến anh, đúng thật là..."
"Sao? Ý anh nói vậy là sao?"- Cô liếc anh
"Thật là tại anh dù nổi tiếng nhưng chưa đủ nổi bật trong mắt em"- Jaehyun nói giọng trêu ghẹo
Sunny vừa đưa đồ ăn cho anh vừa nói:
"Nhưng sau đó có người nào đó cứ tìm cớ gặp em suốt ngày rồi lại tỏ tình bất ngờ làm em không kịp phản ứng"
Lúc biết được anh là người đưa thuốc nên đã tìm lại khoa anh trong danh sách trao thưởng rồi đến cảm ơn anh. Sau hôm đó cả hai kết bạn rồi hay thường xuyên hẹn nhau làm bài tập ở thư viện mặc dù ngành cả hai không giống nhau nhưng lại tìm rất nhiều chủ đề chung để nói.
Cô dẫn anh đến quán ruột, mời anh ăn món cô hay gọi, từ đó cả hai không biết đã thân nhau từ khi nào. Nhưng lúc ấy đối với cô, anh chỉ là người bạn thân cùng nhau học, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Đến một ngày cô biết được đàn anh và chị cùng lớp đã hẹn hò, khi ấy những nỗi buồn của cô thể hiện rõ trên đôi mắt, cô cũng thôi tìm anh và chỉ lủi thủi một mình, học xong thì lặng lẽ ra về, đến quán ăn chỉ ngồi một gốc, cũng không luyên thuyên nói chuyện với mọi người. Jaehyun nhiều lần đến lớp tìm cô nhưng cô chỉ nói bận học bài kiểm tra nên không có thời gian. Nhiều ngày sau đến lớp không gặp được cô nhưng anh vô tình nghe được bạn cùng lớp đi ngang qua nói do người cô thích đã hẹn hò nên nhiều ngày cô như người mất hồn. Lúc này anh cũng đã đoán được một phần nào đó, đã đi tìm cô, thấy cô ngồi trong gốc quán, anh im lặng đến gần và ngồi đối diện mà không nói gì. Cô ngước mặt nhìn anh bỗng hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đối diện với cô như thế anh cũng không biết phải làm thế nào mà tim lại đau thắt.
Ngày hôm đó, anh chỉ ngồi im lặng nghe cô kể lại những ngày tháng gặp đàn anh, được đàn anh hướng dẫn trong học tập, rồi cuối cùng không kịp chính thức nói thích thì bây giờ không còn cơ hội nữa. Jaehyun lúc này trong lòng đầy hỗn loạn, vừa nghĩ những lời cô nói, vừa đau lòng khi thấy cô buồn. Lúc này anh đã quyết định nói ra lòng mình, anh tỏ tình với cô, nói hết lòng anh, kể cho cô nghe anh đã thích cô ngay khi gặp cô ở quán, anh muốn cô biết không chỉ mình cô thầm thích người khác rất lâu, mà có một người cũng thích thầm cô nhưng cũng không dám bày tỏ.
"Anh còn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên với đôi mắt mở to của em"
"Lúc ấy em cứ nghĩ anh đang an ủi em không đó"- Sunny chóng tay lên cằm nhìn Jaehyun.
Jaehyun nhìn cô với vẻ nghiêm túc:
"Thật ra anh định tỏ tình với em vào một ngày khác nhưng lúc ấy em đau lòng như thế, anh vừa muốn an ủi lại vừa không muốn em đau lòng nên đành nói ra. Cũng may em đồng ý tìm hiểu nhau, sau đó đi đến được tận hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc. Lúc đó mà em từ chối rồi không gặp anh nữa thì anh cũng không biết hôm nay đã ra sao"
"Nếu vậy rồi anh định từ bỏ em luôn à?"
"Không. Em cũng biết anh ít khi nói ra lòng mình mà, hôm đấy khó khăn lắm anh mới nói được lời tỏ tình với em, nếu em từ chối chắc anh sẽ không còn can đảm để nói tình cảm với em nữa"- Jaehyun nhìn cô.
"Nhưng mà đến giờ em vẫn thấy có lỗi với anh vì hôm đấy là sinh nhật anh mà em cứ buồn chuyện của em mà không hề biết"- Sunny nói nhẹ nhàng.
Jaehyun không rời mắt khỏi cô:
"Nhưng hôm đó em đồng ý lời tỏ tình của anh cũng xem như là món quà rồi. Ngày 14 tháng 02 mà tỏ tình đồng ý thì còn gì bằng."
"Ah! Em vẫn nhớ hôm đấy là 14 tháng 02 nhưng không nhớ sinh nhật anh"- Sunny cười thích thú rồi tiếp lời:
"Đối với người khác thì ngày 14 tháng 02 là lễ tình nhân. Nhưng đối với em ngày 14 tháng 02 không chỉ là ngày tình nhân mà còn là ngày rất đặc biết với em và của chúng ta."
"Đúng. Em nói sao cũng đúng. Mau ăn đi rồi anh đưa em về, anh sắp hết giờ nghỉ rồi"- Jaehyun nhìn cô cười ấm áp lộ rõ 2 lúm đồng tiền.
Hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, cũng đã đến giờ Jaehyun phải vào cửa hàng làm lại, cả hai gọi cô chủ đến tính tiền rồi tạm biệt vì không thường xuyên đến nữa. Cô chủ quán cũng có chút buồn vì cũng đã gắn bó với Sunny từ những ngày cô mới lên đại học, lại chứng kiến mối tình của họ, từ một mình cô đến rồi cả hai cùng đến, từ khi cô khóc vì mối tình đầu không thành đến lúc anh tỏ tình, từ khi hẹn hò đến lúc tốt nghiệp. Cô chủ quán nhìn họ với nụ cười triều mến:
"Vậy là hôm nay Sunny tốt nghiệp rồi, chúc mừng cháu. Gặp nhau mỗi ngày đến hôm nay tự dưng cô không nỡ xa hai đứa, sau này có thời gian nhớ quay lại đây nhé!"- Cô chủ quán đi đến nói với vẻ tiếc nuối.
Jaehyun đáp ngay lời cô chủ quán:
"Cô yên tâm, nơi này rất đặc biệt, tụi cháu sẽ đến thường xuyên. Cô nhớ đừng nghỉ hưu quá sớm đó."
Nói rồi cả hai rời đi, Sunny quay đầu nhìn lại quán nhỏ, nơi đầy những kỷ niệm của cô, nhìn lại ngôi trường, nơi cô đã thật sự trưởng thành và trải qua cả tiếng khóc lẫn tiếng cười. Sunny nói với Jaehyun trong vô thức:
"Lỡ như sau này anh và em không còn bên nhau nữa nhưng hãy nhớ đến nơi đây nhé. Em rất trân trọng nơi này cả con người ở đây."
Jaehyun nắm lấy tay Sunny:
"Ngay cả khi ở bên nhau thì anh vẫn luôn nhớ, vì nhờ nơi này mà anh mới gặp được em."
Jaehyun đưa Sunny về nhà rồi quay lại cửa hàng làm việc. Vào đến phòng, cô mở món quà mà Jaehyun đã tặng, là quả cầu tuyết có khắc chữ "My Sunny" được thiết kế riêng dành cho cô, bên trong là một cô gái trên tay cầm 1 giỏ quýt đứng giữa những bông hoa, phía sau lưng cô có mặt trời đang chiếu đến. Bất giác cô mỉm cười vội lấy điện thoại chụp lại và đăng ngay lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Qủa cầu tuyết này sao lại ấm áp đến thế!". Ngay khi đăng tải thành công, bài viết của cô được nhiều bạn bè tương tác, có trêu ghẹo, có chúc phúc. Nhưng cô ngạc nhiên dừng lại với một lượt yêu thích. Đó là đàn anh, rất lâu rồi anh đã không tương tác bài viết của cô, cũng đã lâu từ khi yêu Jaehyun thì cô đã không còn liên lạc hay hỏi thăm đến anh vì cô còn nhớ kể từ bài trình chiếu tỏ tình năm đó được phát lên thì anh đã không còn tương tác với cô như trước đó nữa. Bỗng chuông điện thoại reo lên:
"Dạo này em đang yêu ai mà đăng dòng tâm trạng đó ý như nào vậy?"- Giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia.
"Anh đoán xem..."- Cô cười hạnh phúc.
"Anh vừa lên xe buýt là thấy bài đăng của em rồi không đoán được nên gọi ngay nè"
Sunny im lặng vài giây rồi nói:
"Jaehyun ah! Có anh, em thật may mắn"
"Anh biết! Sau này có như thế nào thì anh vẫn luôn phía sau em, em không cần khóc một mình, cũng không cần cố làm điều gì đó quá sức của em, bởi luôn có anh ở đây, anh sẽ chống đỡ mọi chuyện khó khăn cho em. Vì vậy anh chỉ muốn em hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ như dáng vẻ cô bé trong quả cầu tuyết ấy, phần còn lại cứ để anh chiếu sáng cho em."- Jaehyun nhẹ nhàng nói.
Sunny nhẹ nhàng đáp lời:
"Em vốn có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng cuối cùng em lại nghĩ chỉ cần có anh thì em sẽ luôn hạnh phúc."
"Nói ngốc gì vậy ha. Giờ em đã bước sang một trang mới của cuộc đời rồi, cứ tập trung vào việc em thích làm. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi, hôm nay cả ngày em cũng mệt rồi, anh đến nơi rồi. Khi nào về nhà anh gọi cho em. Đừng nghĩ gì nữa."- Jaehyun vừa bước xuống xe vừa luyên thuyên dặn dò Sunny.
Sau khi cúp máy, Sunny leo lên chiếc giường rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô mơ hồ nhấc máy nhưng chợt tỉnh giấc ngay vì giọng nói vô cùng quen thuộc đã lâu không nghe.
"Chúc mừng em tốt nghiệp nhé!"
Cô bàng hoàng ấp úng:
"Em... cảm... ơn"
"Em đang làm gì thế? Có tiện ra ngoài không? Đã lâu rồi anh em mình không nói chuyện rồi"
"Được. Tầm 10 phút nữa em đến quán cà phê cạnh cửa hàng 24 giờ."
"Được. Anh cũng đang ở gần đó."
Nói rồi cô cúp máy, vốn dĩ cô muốn hẹn ở gần cửa hàng 24 giờ là vì Jaehyun đang làm ở đó, cô biết dù không nói nhưng Jaehyun vẫn luôn lo lắng trong lòng vì năm đó cô chấp nhận anh rồi cắt đứt ngay mọi thông tin liên quan đến đàn anh khiến Jaehyun không biết được rốt cuộc cô đã thật sự quên đàn anh hay luôn giữ anh ấy một góc. Vì thế lần này cô quyết định đưa cho Jaehyun một câu trả lời chính thức nên đã hẹn đàn anh đến gần đó.
Vừa bước vào quán, cô đã thấy đàn anh ngồi đó và gọi sẵn một ly trà sữa vị socola cho cô. Đàn anh nhìn thấy cô liền nhấc ghế cho cô. Anh ấy vẫn như thế, vẫn tinh tế như năm ấy, vẫn nhớ cô hay gọi nước gì dù qua nhiều năm không liên lạc.
"Lúc sáng em tốt nghiệp anh định đến chúc mừng nhưng bận việc đột xuất nên đành gửi tin hẹn gặp mặt chúc mừng."- Đàn anh vừa nói vừa đưa nước cho cô.
"Cảm ơn anh. Đã lâu rồi không gặp."- Vừa nói, cô vẫy tay gọi phục vụ:
"Cho tôi một bạc xỉu"
Đàn anh tỏ ra ngạc nhiên hỏi ngay:
"Anh nhớ em không thích cà phê mà nhỉ?"
Sunny nhìn anh cười rồi đáp:
"Vì Jaehyun thích cà phê nên em đã thử, dù không uống được đắng nhưng có vẻ bạc xỉu lại hợp với em"
"Em thay đổi sở thích khiến anh ngạc nhiên đấy. Nhớ năm đó bảo em đổi hương vị khác là em đã không chịu rồi. Giờ lại đổi hẳn thức uống mà trước đó em không hề muốn uống nhỉ."- Đàn anh vừa nói vừa xoay ly socola nóng trong tay.
"Anh vẫn vậy, vẫn thích socola nóng à?"
Đàn anh cười đáp:
"Vì ngon"- Rồi tiếp lời:
"Em với Jaehyun sao rồi? Cậu ấy tốt nghiệp sớm nhỉ, lúc nảy anh vô tình gặp cậu ấy ở cửa hàng bên kia."
"Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn em, nhưng bọn em vẫn tốt lắm ạ. Anh ấy làm thêm ở cửa hàng đợi ngày lên công ty làm chính thức ấy."- Nhắc đến Jaehyun thì Sunny có vẻ luôn tự tin.
"Yêu nhau không thể ép một người thay đổi, em cũng không cần thay đổi hoàn toàn vì một người đâu, tự khắc lâu ngày nếu hợp nhau sẽ hiểu nhau thôi"- Đàn anh vừa dứt lời Sunny trả lời ngay:
"Em không hề ép buộc hay bị ép buộc để thay đổi vì ai cả, anh ấy tốt với em, em cũng muốn tốt với anh ấy, những thứ em thích, anh ấy cũng thích. Vì vậy em cũng thử thích những thứ anh ấy thích, không ngờ phát hiện thì ra em cũng hợp với nó, cũng giống như ly bạc xỉu này vậy."- Cô xoay xoay ly nước.
Đàn anh nhìn cô với anh mắt tiếc nuối:
"Anh xin lỗi em vì những chuyện trước đây..."
Không đợi đàn anh nói hết, cô nói:
"Anh không cần xin lỗi, anh không có lỗi gì với em cả, anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học đổi lại em phải cảm ơn anh nữa. Em xem anh như anh trai vậy nên đừng nói xin lỗi nha."
"Trước khi quyết định hẹn em ra đây, anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng anh nghĩ là điều anh cần nói nhất là cảm ơn em."
Năm đó, anh hẹn hò với người anh thích, khoảnh khắc cô ấy đồng ý, anh rất vui rồi cả hai yêu nhau nhưng sau một thời gian khi Sunny không còn liên lạc với anh nữa, anh lại canh cánh trong lòng, trang cá nhân Sunny cũng không còn đăng bài nhiều, đến lớp rèn luyện cũng rất ít khi gặp, những lần gặp mặt hầu như đều là nộp bài cho giảng viên rồi đi ngay. Những buổi lễ ở trường Sunny cũng không còn đăng ký tham gia như trước. Đàn anh lúc này cứ nghĩ chắc do xem cô như một đứa em gái nên khi không còn thấy cô thì anh không biết cô ổn không, học có tốt không. Nhưng một ngày đi hẹn hò, cô bạn gái anh lại nói chia tay vì cô biết đối với cô thì anh chỉ là cảm xúc nhất thời, mỗi lần hẹn hò nói chuyện mười câu thì chín câu anh đã nhắc đến Sunny. Khi ấy anh vẫn không tin cho đến một ngày anh thấy ảnh Sunny chụp cùng Jaehyun trên trang cá nhân với dòng tâm trạng "Ước mơ lớn nhất là được đồng hành cùng anh đến sau này". Lúc này anh mới hiểu được trái tim mình nhưng anh biết thật sự đã quá muộn rồi. Từ đó anh cũng không có can đảm gặp Sunny, không can đảm để nói ra lòng mình với Sunny, vì anh biết Sunny đã vì anh mà đau lòng như thế nào cho đến hôm nay anh biết Sunny tốt nghiệp nên đã đến, nhưng do trên đường công ty có việc nên anh đã không đến được. Anh nhìn thấy bài đăng, muốn chúc mừng tốt nghiệp nhưng lại chỉ dám yêu thích. Nhưng do anh đã được điều đi nước ngoài nên anh muốn gặp để nói rõ lòng mình với Sunny, anh muốn nói ra để Sunny biết năm đó không phải một mình Sunny thích anh, mà là do anh nhận ra quá muộn. Nhưng giờ không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
"Anh sắp ra nước ngoài rồi nên đến gặp em, chúc mừng em tốt nghiệp. Có lẽ sẽ lâu lắm mới gặp lại."- Vừa nói anh vừa lấy ra một hộp quà từ trong túi ra.
Cô lúc này ngạc nhiên:
"Anh đi với chị ấy hay sao?"
"Bọn anh chia tay lâu rồi. Có vẻ không hợp nhau nên buông tay sớm vậy."- Anh từ từ nói.
"Tình yêu khó hiểu thật đấy, khi ấy anh thích chị ấy vậy mà. Nhưng dù sao chúc anh thành công ở nước ngoài nha."
Anh đẩy họp quà đến tay Sunny:
"Qùa tốt nghiệp cũng như quà tạm biệt nhé."
Sunny vội chắn tay:
"Em không thể nhận đâu, gặp lại nhau là em vui rồi, tạm biệt gì chứ, cứ lên mạng tìm em, em sẽ trả lời, mà nhớ tương tác đó."- Sunny vừa đùa vừa thật.
Anh không lấy lại mà tiếp lời:
"Anh chỉ có một đứa em gái là em mà em lại từ chối nhận quà tốt nghiệp làm anh buồn thật, quà tốt nghiệp là may mắn không được từ chối đâu."
Nghe vậy Sunny nhận nhưng không quên nói:
"Em cảm ơn món quà của anh. Anh trai."
Hai từ anh trai phát ra từ cô hôm nay bỗng tim anh thắt lại. Nhưng rồi thời gian cũng trôi, anh rời khỏi quán trước. Cô có chút bối rối nhưng lại nhẹ lòng.
Sunny ngồi ở quán đợi Jaehyun tan làm. Vừa thấy Jaehyun bước vào, cô vẫy vẫy hộp quà trên tay.
"Hôm nay anh tan làm sớm vậy? Em vừa nhận được quà nữa này!"
Jaehyun nhíu mày nhìn châm châm trên bàn Sunny mà không để ý đến câu nói của cô:
"Chẳng phải em ghét nhất cà phê sao? Hôm nay lại tập uống nữa à?"
Thật ra cô không uống được những thứ có cà phê dù một ít hay nhiều, nhưng cô muốn vì Jaehyun mà cố gắng, cô không muốn để Jaehyun phải cố gắng chiều theo tất cả ý của cô.
"Em uống được, lại cảm thấy nó rất hợp với em"- Vừa nói cô vừa cầm lên định uống thì bị Jaehyun cản lại.
"Thật ra em không cần phải cố gắng thay đổi thói quen với anh, anh đã nói em đừng cố những thứ vượt quá sức em. Anh không hề thấy khó khăn với những sở thích của em mà ngược lại anh lại cảm thấy mới mẻ hơn vì trước giờ anh chưa được trải nghiệm như thế, điển hình là quán gần trường."
Sunny nghiêm túc:
"Anh để em thử lần này đi, chẳng phải anh nói cứ làm những gì em thích sao.? Em thích bạc xỉu"
Jaehyun cũng không nói lại được mà chỉ nhìn Sunny đầy yêu thương.
Anh đưa cô ra sông Hàn, cả hai ngồi bên bờ sông, cô kể anh nghe những chuyện lúc gặp đàn anh, anh cũng nói với cô đã gặp đàn anh ở cửa hàng. Cả hai ngồi nói một lúc lâu, cùng nắm nay đi dạo dọc bên bờ, anh hát cô nghe những bài hát cô thích, cùng đi ăn những món ăn nhanh, cô chỉ cần nói về nội dung nào đó, anh liền hát một bài có những câu từ như câu nói của cô.
Cứ như thế, cả hai cùng nhau đi qua hết những nơi yêu thích, buổi hẹn hò như còn là thời sinh viên, cứ vô tư như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top