Giấc mơ sâu sắc nhất

Đã bao giờ bạn mơ một giấc mơ thật dài và bật khóc đến sưng cả mắt vì một người trong mơ không rõ mặt chưa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô là một sinh viên bình thường, được gặp và yêu anh là điều may mắn nhất cuộc đời cô. Nhưng dường như cuộc sống không cho cô được hưởng thụ tình yêu của anh. Anh nói anh phải du học ở nước ngoài vài năm, anh không muốn cô chờ anh. Nhưng cô vẫn chờ. Không phải cố chấp hay cố gắng níu kéo gì, đơn giản là cô muốn như vậy.

Cuộc sống không có anh thật sự rất khó khăn. Bản thân cô là cô nhi, đã không còn người thân bên cạnh, phải một mình gánh vác tất cả nỗi ưu phiền của cuộc đời. Tình yêu dành cho anh là động lực duy nhất giúp cô duy trì sự sống.

Cô năm nay 19 tuổi, vừa đi học vừa đi làm. Công việc bình thường là bưng bê phục vụ trong quán ăn nhỏ, lương cũng chỉ đủ cho các bữa ăn, không dành dụm hay mua đồ gì mới. Sống khổ sống bế tắc thế mà cô vẫn kiên trì chờ anh về.

1 năm từ khi anh đi, cô vẫn thế, vẫn giữ một lòng với anh. Cô gặp một người đàn ông cạnh nhà trọ. Anh ta khá tốt, ngoại hình thuộc dạng điển trai mà các cô hay mê mẩn. Anh có ý với cô, cô thì không. Cô biết anh ta có ý với mình, không phải cô không từng nghĩ nên vứt bỏ tình yêu vô vọng với anh rồi ở bên người đàn ông này nhưng trái tim cô không cho phép.

2 năm từ khi anh đi, đã có rất nhiều điều xảy ra với cuộc đời em. Cô nhi viện đang đứng trước bờ vực tan vỡ vì không có nhà tài trợ. Cô vội vã trở về thăm cô nhi viện, ở đây cô thấy rất nhiều đứa trẻ gầy gò, ánh mắt vô hồn vì thiếu tình thương như anh và em khi đó. Từng góc sân, góc phòng, gốc cây đều hiện lên kỉ niệm của cô và anh. Phải cô và anh từng ở cô nhi viện này, cô đã bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và gặp anh lúc 7 tuổi khi cô lên 5. Từ lúc nhìn thấy anh, cô đã yêu rồi, chính là cái yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh thì không quan tâm đến mọi thứ ở đây lắm, anh nhớ nhà, nhớ gia đình cũ của anh còn cô thì luôn lén quan tâm anh. Sau này, anh được một gia đình giàu có nhận nuôi, cô và anh không gặp nhau nữa, mãi đến khi lên Đại học cô mới gặp lại anh.

Cô quyết không để mất nơi này. Cô tìm hỏi đến người đàn ông cạnh nhà cô có thể cho cô vay tiền không. Anh ta nói không có chừng đấy tiền nhưng anh biết một người có, rồi anh bảo cô gặp người đó ở địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cô thật sự gấp đến hồ đồ, cô vội đến điểm hẹn, gặp và thảo luận trực tiếp với người đó không ngờ rằng cô đã bị lừa. Cô bị bỏ thuốc và mất đi sự trinh trắng mà cô đã giữ bao năm. Bù cho việc đó chính là số tiền cô mong muốn. Cô đau đớn như muốn chết đi, cô căm hận những người đã đối sự với cô như vậy nhưng cô không thể chối bỏ rằng cô cần số tiền đó. Cô nhi viện đã được cứu.

3 năm từ khi anh đi, cô sống không bằng chết. Cô bỏ học, bỏ việc, lao vào rượu. Cô tuyệt vọng trước thế giới tàn ác này. Cô bị vấy bẩn, cô không còn xứng đáng với anh, xứng đáng với tình yêu của anh, không có quyền chờ đợi anh. Thế là cô nợ nần, người ta đến hâm dọa cô, đánh cô. Cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô rạch tay. Vậy mà cô không chết, cô được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong phòng hồi phục người đàn ông đó quỳ xuống xin cô tha thứ, anh ta cũng không ngờ cô sẽ bị cưỡng hiếp, anh ta hối hận vì đã giới thiệu kẻ khốn nạn đó cho cô, anh ta xin cô đừng chết, anh ta yêu cô. Cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn anh ta, không nói một lời.

4 năm từ khi anh đi, đây là lần đầu tiên nghe được tin tức của anh. Nụ cười còn kịp hé, cô đã chết lặng. Anh gặp tai nạn rất nguy cấp, phần đầu và ngũ tạng bị tổn thương. Cô nguyện vì anh hiến nội tạng của mình. Anh được cứu sống. Cô nghe tin mà khóc vì sung sướng. Cô tìm hiểu về cuộc sống của anh trong 4 năm qua, cô thấy anh đã sống rất tốt, cô thật an tâm, lần đầu tiên trong 4 năm cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác, cô không muốn anh nhìn thấy cô. Cô đã không còn trong trắng, vẻ xinh xắn cũng tàn phai vì rượu bia. Cô giờ chẳng còn tự tin nào đứng trước mặt anh. Nào ngờ cô vừa kéo vali ra cửa lại gặp anh. Cô hoảng hồn, nhưng anh còn bất ngờ không kém. Cô vội vã chạy đi. Cô lên xe ôm chạy về phía cô nhi viện. Không ngờ anh lại đuổi theo. Cô thúc người lái chạy nhanh, không ngờ xe lại hết xăng giữa đường. Thế rồi anh đuổi kịp. Cô xuống xe đi ngang qua anh rồi đặt vali xuống đất, cô ngồi lên vali. Anh khó hiểu gọi tên cô. Cô bật cười, cô cười thật lớn cười thật to cô nói không biết mình chạy trốn vì cái gì. Rồi cô nhìn anh cười cô nói chờ cô một chút, cô đi gửi đồ. Cô gọi cho người đàn ông cạnh nhà tới, cô nhờ anh ta đưa vali của cô đến cô nhi viện, nói rằng cô nhờ giữ giùm, chắc chắn họ sẽ chấp nhận.

Rồi anh đưa cô đi đến bệnh viện. Anh cảm thấy cô không được ổn định. Cô chỉ cười và nói với bác sĩ rằng mình bị tâm thần cho cô ở bệnh viện được không. Bác sĩ cảm thấy kì lạ rồi phát hiện cô gái này có rất nhiều vấn đề nên sắp xếp một phòng cho cô. Cô cười. Bác sĩ bắt đầu sợ rồi nói bệnh án của cô cho anh. Bác sĩ nói cô rất kì lạ, cơ thể bị mất mấy phần nội tạng, có nhiều chỗ có di chứng bị bạo hành, thần kinh hoàn toàn bình thường nhưng tinh thần hơi khác thường. Anh cũng suy ngẫm, nhìn cô qua ô cửa, chỉ thấy cô ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ngày tháng sau đó, ai cũng biết về cô, bệnh nhân kì lạ ở phòng bệnh nặng. Cô gái suốt ngày chỉ ngồi gối chân trên gường bệnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chẳng nói năng gì. Mấy người làm việc tại bệnh viện cũng hạn chế đi qua phòng bệnh của cô. Y tá nào thần kinh thép lắm mới dám mang đồ ăn đến cho cô. Mà chẳng có ai có thể ăn đồ ăn trong bệnh viện một cách ngon lành và sạch sẽ như cô cả. Ngay cả anh cũng có chút sợ cô.

Vì mỗi lần thăm cô , cô lại nhìn anh cười, một nụ cười dịu dàng và nói nhiều câu khó hiểu. Anh cũng biết cô chỉ mở miệng nói chuyện với anh, chứ không nói với ai khác. Nhưng khi anh hỏi về những gì đã xảy ra trong 4 năm qua cô lại cười tươi hơn rồi nói mấy câu như: Em hạnh phúc lắm, Cảm ơn anh, Thật bình yên, Mong được thế này mãi, Ấm áp quá,... Anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh ra khỏi phòng bệnh. Anh tức giận, đạp phá đồ đạt. Anh không thể hiểu được cô, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh yêu cô nhưng không thể khiến cô trở lại như cũ. Anh điên cuồng phá tan mọi thứ thì chợt một hộp trang sức rơi ra. Anh ngẩn ra vài giây, anh nhặt hộp quà lên. Mở nắp ra, bên trong chính là một chiếc lắc tay lấp lánh. Đây chẳng phải là món quà anh đã mua để cầu hôn cô hay sao? Vì thiết kế và tạo ra nó anh đã miệt mài thế nào, mỗi lần làm anh nhớ cô thế nào cũng vì nó anh không ngại nguy hiểm đuổi theo tên cướp mà gặp tai nạn. Cầm chiếc lắc, anh hiểu mình yêu và cần cô thế nào. Anh quyết định phải cứu cô.

Anh bắt đầu đi hỏi han về cô. Đến trường học, quán ăn, bạn bè cô nhưng không một ai biết. Cứ tìm mãi tìm mãi, nhiều lúc bế tắc anh lại nhớ cô, nhớ dáng vẻ cô đơn của cô trong căn phòng đó, anh không bỏ được. Anh chợt nhớ đến cái vali cô mang theo lúc gặp lại. Anh vội vã tìm người đàn ông lạ mặt kia và biết được cuộc sống cô trước kia. Anh đau đớn lắm. Anh tìm đến cô nhi viện, anh nhớ nơi này, anh đã từng ở đây, anh hỏi người ta về cái vali, nghe tên anh người ở đó đều bất ngờ rồi viện trưởng đích thân mang chiếc vali trả lại cho anh. Lòng anh cũng có nhiều thắc mắc. Mở vali ra, anh còn ngạc nhiên hơn nữa vì trong đó toàn là đồ của anh. Chiếc áo thun đỏ anh mặc lần đầu đến cô nhi viện, món đồ chơi anh bị mất, sổ tay anh mất hồi ở đại học, có cả cái khuy áo sơ mi hồi tốt nghiệp,...Còn có một quyển sổ nhật kí dày đã rất cũ kĩ, anh đọc từng trang từng trang, lòng anh run lên vì xúc động, đến tận bây giờ anh mới biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào, yêu anh suốt mười mấy năm, chờ đợi anh 4 năm, vì anh mà từ chối người khác, vì anh mà giữ gìn trinh tiết, cũng vì anh mà sống, mà bảo vệ nơi này, bảo vệ tình yêu này...

Điện thoại anh vang lên, anh bấm nghe rồi sốc làm rơi điện thoại, luống cuống chạy đến bệnh viện. Anh vội vã đẩy bác sĩ chắn trước cửa phòng cô, bước vào phòng thấy cô nằm đó, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc. Anh lao đến ôm cô, anh khóc, tim anh thắc lại, đau đớn cổ họng nghẹn lại anh chỉ có thể nắm tay cô áp mặt mình nói em đừng chết đừng chết...

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn anh, lau nước mắt trên mặt anh. Cô biết mình sắp chết, cô đã biết từ lâu rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cô không hi vọng trước khi chết được gặp anh lần cuối, cô không muốn thấy anh đau khổ. Nhìn anh đau đớn, cô cũng có kém gì. Nước mắt cô cũng rơi...

Anh sợ hãi nắm chặt tay cô, anh nghĩ mình sẽ giữ được cô. Anh lấy chiếc lắc đeo vào tay cô, lại vừa vặn che đi vết rạch, anh cầu xin cô đừng đi, anh sai rồi, anh yêu cô, cô đừng đi, cô đừng bỏ anh, anh yêu cô...

Cô cười mà nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn chiếc lắc lại nhìn anh, cô hạnh phúc, cô thật hạnh phúc, vào giây phút cuối đời mình được ở bên anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

"Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi."

"Không..không được.."

Cô nhắm mắt ra đi, cô đã ra đi trong sự hạnh phúc, bên cạnh người cô yêu, đời này chẳng còn gì hối tiếc.

Có lẽ kiếp này ông trời không cho cô và anh được bên nhau. Nhưng đã cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, cô không hối hận điều gì cả. Chỉ mong kiếp sau lại có thể yêu anh, bên anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Trần thị năm 21xx

Một chiếc lắc bằng vàng trắng được làm rất tinh tế, từng hạt kim cương được chạm trên đá tuyệt đẹp được mang lên đấu giá.

"Đây là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, vật này có xuất thân từ thế kỉ 20, được nhà họ Trần lưu giữ và bảo vệ hơn 100 năm. Đây là vật cụ cố của tập đoàn thiết kế để trao tặng người con gái ông thương, là đính vật tình yêu của họ. Không những là xuất thân, ý nghĩa mà vẻ đẹp của chiếc lắc cũng thật đặc biệt và vô giá. Gía xuất điểm là 500 triệu"

"Gì chứ chỉ có chiếc lắc vàng cũ kĩ mà 500 triệu, ai mà mua chứ"-mọi người bắt đầu bàn tán

Chợt có một tiểu thư trẻ tuổi, xinh đẹp, mang một đôi mắt và nụ cười giống cô gái năm nào, đưa bảng tên, dõng dạc nói: "600 triệu"

Cô mỉm cười trước sự dòm ngó và bàn tán của mọi người xung quanh. Cô mặc kệ, từ lúc nhìn thấy chiếc lắc cô đã cảm thấy quen thuộc, có cái gì đó thúc đẩy cô phải ra giá, cảm giác như chiếc lắc ấy vốn là của cô vậy.

"700 triệu"- chợt một giọng nam nào đó ở bàn bên cạnh vang lên

Cô khó chịu quay sang nhìn người có ý định giành đồ của mình, cô thấy anh ta cũng đang nhìn mình khẽ nâng ly rượu chào. Cô ném cho anh ta cái nhìn hâm he rồi nói: "800 triệu"

Anh ta nhìn cô mỉm cười. Trước sự nghi hoặc của cô anh đưa giá: "1 tỷ"

Cả khán phòng căm nín, một chiếc lắc giá 1 tỷ, còn ai dám ra giá nữa chứ.

Cô bực dọc ra khỏi nơi đấu giá, gọi cho tài xế mình đến, chẳng mấy chốc xe đến, tài xế ra mở cửa mà hoảng hồn, ai can đảm đến mức chọc giận tiểu thư nhà mình thế này, cô chuẩn bị vào xe thì nghe ai đó gọi mình

"Tiểu thư này, chờ đã"

Cô quay lại nhìn người gọi mình, thì ra là kẻ đáng ghét khi nãy, khoanh tay đứng trước anh ta:

"Có chuyện gì"

Anh ta đến trước mặt cô, đột nhiên nắm lấy tay trái cô và mang chiếc lắc đó lên. Rồi anh ta thản nhiên hôn lên mu bàn tay cô, nói:

"Tặng em, tiểu thư của tôi"

Cô giật mình, rút tay lại, tim khẽ lệch nhịp

"Này..anh..h là gì hả?"

Anh cười, nụ cười đẹp tan chảy ánh mặt trời.

Chàng trai ấy mang nét mặt giống cụ Trần năm 21 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top