Cuộc đời

Sau ba năm tôi mới có dịp trở lại trường cũ. Mọi thứ không thay đổi nhiều, sân trường vẫn rợp bóng cây, và những chiếc ghế đá vẫn ở đó, trầm mặc và nhẫn nhịn. Tiếng cô giảng đều đều trên lớp và ánh mắt ngây thơ của đám trẻ học trò khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm thời cắp sách. Tiếng trống trường đã điểm, giờ ra chơi đến. Tôi loai hoai tìm lại bóng dáng xưa, bóng tà áo dài tím đậm màu mộng mơ, như đưa hồn thơ vào tâm người thi sĩ. Hình bóng tà áo dài ấy đã đưa tôi trở lại 1 thời cấp 2 ngây thơ bên những tiết văn sống động lòng người của cô. Những ký ức về 1 thời học sinh ngây thơ mà tràng đầy nhiệt huyết, với những châm ngôn sống và làm người của cô. Thuở ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Cô dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại…cô dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Cô còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời cô dạy, con lớn thêm một chút rồi, cô ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #11#20