20/11

20 /11 của bạn là gì? 20 /11 của tôi không chỉ là ngày nhà giáo Việt nam,mà nó còn là một ngày vô cùng quan trọng. Ngày mà tôi hoài niệm về trường cũ, ngồi trường cấp hai cũ kỉ mà thân thương, nơi tôi cảm nhận được tất cả mùi vị cuộc đời. Để tôi kể cho bạn nghe về những mùi vị đó nhé! Ngày đầu tiên tôi đặt chân vào trường cũng là ngày đáng nhớ nhất, à quên chưa nói với các bạn lúc đấy tôi là một đứa giang hồ chuyển trường, cũng cô hồn chẳng kém, ngày thứ 2 của tháng 8 tôi vào trường với bộ dạng lết thếch nhếch nhác. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là một bà chị lùn lùn mủm mỉm như gấu trúc, với cuốn sổ dày cộm, " ê em kia chỉnh trang lại cho cô". Hú hồn, cô phụ trách đó quý vị, nhìn như mấy chị lớp 9 vậy làm tôi giật hết cả mình. Đầu năm đầu tháng mà đã bị ghim tên sách đỏ thì thật vi diệu. Sau câu nói "nhẹ nhàng" như quăng bom vào đá đấy đã làm cho tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về cái trường này. Tưởng đâu trường dễ ai dè cũng khó khăn bắt bẻ lắm, tôi cũng nghe theo lời nói ấy mà nghiêm chỉnh như rạ. Thiết nghĩ mọi đứa học sinh trường này sống sau nhỉ?,và thế là 1 ngày học của tôi bắt đầu như thế, haha buồn! Mùi chát chát thoang thoảng đâu đây. Đến tuần thứ hai, cô vẫn như thế một nụ cười trên môi và một hàng roi cho em lựa chọn, thú vị lắm phải không? Chuyện thú vị đó vẫn còn dài, sau khoảng 2 tuần thực học tôi nghiêm chỉnh hẳn ra, cũng thật cảm ơn cô, người cô mẫu mực của em. Nỗi buồn thì có bao giờ chấm dứt, đời học sinh mà, ngày kiểm tra 15 đầu tiên tôi ăn 4 điểm môn lý, cũng buồn lắm mà thôi cũng cho qua đi chơi khỏe là hết buồn. Kéo cả lũ bạn mới quen đi chơi cũng vui phết, ngồi đọc tên từng đứa như niệm kinh vậy, thế mà chả nhớ được đứa nào ha ha,thôi kệ ăn vẫn quan trọng hơn cả lũ kéo nhau đi ăn trộm xoài nhà bà tư kế bên trường, xoài chua mà ngon lắm, muối ớt, mắm đường mỗi đứa một miếng là phê như phê phim. Vốn tính lăng xăng, tôi trèo lên bẻ cho cả lũ cùng ăn bạn mới mà phải ga lăng chút. Thế là trèo tuốt lên ngọn mà bẻ, bẻ như đam mê, bổng một âm thanh thật êm tai vang lên bên dưới gốc xoài "em gì ơi! Em có mệt không?",Tôi nghe mà nổi cả da gà,âm thanh đó lại vang lên " em có mệt thì leo xuống lẹ đi, xuống đây viết bản kiểm điểm cho hết mệt nè!",cô phụ trách đội, thôi đời này đi đứt rồi, cả 1 lũ mà chỉ 1 đứa bị ghi còn tụi kia trốn mất dạng. Ôi mùi cay thấm đậm lòng người. Cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ, cách mà chữ ngờ nó đến cũng thật bất công, năm cấp 2 của tôi là thế đấy hết tường trình rồi kiểm điểm, xoay quanh một trục cố định như trái đất quay quanh mặt trời. Giờ đây cũng cấp 3 rồi mỗi năm cũng chỉ có một ngày 20/11 thôi, em xin chúc tất cả mọi giáo viên trong nhà trường đều bình an, dạy tốt và học tốt. Đôi lời nhắn nhủ đến cô phụ trách đội của em "em của cô lớn rồi, hết côn đồ rồi, bay ra khỏi trục quỷ đạo rồi, cô không cần lo cho tụi em nữa đâu! Mãi nhớ đến cô, người cô của bọn em! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #11#20