random2
hôm nay chỉ là một ngày đẹp trời khi anh đến yokohama.
băng katen là băng đảng yakuza có nhiều chi nhánh rải rác khắp cả nước, nhưng nơi trụ sở thì hiện đang đặt ở yokohama, và trên hết thì hẳn là vì ông trùm có rất nhiều tay hỗ trợ đắc lực ở đây. bản thân anh cũng là một tên làm việc ngay dưới trướng lãnh đạo của khu vực khác, cơ mà vì một lý do đặc biệt nào đó từ các đấng bề trên đưa xuống mà một kẻ cũng có tầm cỡ ở lãnh địa như anh rồi đã được đưa đến khu vực chính để làm việc. đặc biệt trong đó, anh đã từng nghe rất nhiều về cái danh của kẻ đứng chức wakagashira của băng mình khét tiếng cả một vùng đất cảng, ai nghe tới mà chẳng ít nhiều đột ngột thấy lạnh lẽo nơi sống lưng, và anh cũng không ngoại lệ. nhưng mà thôi nào, làm một cánh tay phải của lãnh chúa nơi khu vực mình từng sống thì cũng đâu phải dạng vừa, anh tự tin rằng với tài ăn nói của mình thì có lẽ sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nhiều ở nơi đây.
đôi chân nhanh chóng rảo bước đến gần với cánh cổng lớn bằng gỗ trước mắt, xung quanh anh là những bức tường lớn quét sơn trắng xóa, đứng bao quanh khuôn viên bên trong thật vững chãi và đồ sộ. một biệt thự trông bình thường như bao ngôi biệt thự sang trọng khác, nhưng nơi đây lại cho anh một cảm giác hơi ớn lạnh trước khi ấn chuông để bước vào. "katen-gumi.", anh đọc thầm những gì được khắc lên tấm bảng lớn bên tay phải, đọc rõ từng chữ một, "katen-gumi."
chẳng phải chờ lâu, tai anh đã nghe được một vài tiếng nói nhỏ phát ra từ bên kia bức tường. tác phong làm việc của những người ở đây thật giống với chỗ của anh hay bất kỳ một chi nhánh nào khác mà anh từng đến: rất nhanh chóng và chính xác, cái gì cũng ngắn gọn súc tích và đi thẳng vào vấn đề. từ khi bước chân qua khỏi cánh cổng, anh đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của căn biệt thự này. lối đi vào bằng đá, xung quanh được rải những viên sỏi nhỏ rất đẹp; ngay chính giữa có một cái hồ lớn được xếp đá tảng bao quanh, và ngăn cách giữa nó và con đường là một thảm cỏ xanh mướt. chưa hết bất ngờ bởi phong cảnh bên trong đối lập hẳn với ngoài đường, đôi mắt anh đã ngay lập tức để ý tới một bóng hình màu trắng đang đi lại quanh chiếc hồ. anh cất tiếng gọi lớn.
"này nhãi!"
việc ấy thành công thu hút sự chú ý đến từ đứa nhóc con thơ thẩn. anh nhanh chóng chạy đến và cúi người xuống, cố tỏ ra thật thân thiện dù vẻ ngoài thì khó có thể theo nội tâm bên trong.
"em có biết lão trùm đang ở nơi nào không nhỉ?"
"ông là người mới đến đây hả?"
anh bất ngờ nhìn vào đứa trẻ trước mặt. không một chút sợ hãi toát ra từ dáng vẻ của nó, thậm chí đôi mắt ấy còn đang mở to như muốn thăm dò từ trên xuống dưới như muốn xem bản thân anh là kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của mình. anh ngập ngừng đôi giây rồi lập tức lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tươi cười hỏi lại.
"tất nhiên rồi. hiện giờ anh đây đang rất vội, nhãi có thể nói cho anh biết được không?"
nhóc con như cảm nhận được cái gì lại thay đổi thái độ ngược lại với ban nãy, nó trả lời anh thật ngoan ngoãn.
"oyaji đang ở trong kia cùng với kashira đó."
"k-kashira?"
"là samatoki ấy ạ."
à, aohitsugi samatoki, không phải là tên cánh tay phải của cả băng đảng sao? hóa ra tên đó cũng có mặt ở đây. trùng hợp thật đấy, chính anh cũng muốn tỏ ra một chút gì đó của mình trước mặt hắn, phần vì kính trọng, phần vì muốn được tỉ thí chút đỉnh. nhưng tại sao nhóc con này lại gọi tên hắn một cách trống không thế nhỉ, vô lễ thật.
anh chỉnh trang lại quần áo và tóc tai, cuối cùng nhoẻn miệng cười với đứa trẻ. "được rồi, cảm ơn nhãi, anh đi đây. lát nữa anh sẽ nói với họ thưởng chút gì đó cho em nhé."
đứa nhóc con mỉm cười lại và nhí nhảnh vẫy tay thật cao để chào anh. thôi được rồi, anh tự nhủ, dù sao cũng chỉ là trẻ con, không cần chấp vặt nhiều làm gì.
---------------------------------------
"ta đã hiểu. vậy thì chào mừng ngươi đến với yokohama."
lão trùm già mà muôn người phải kính nể tôn trọng ấy liếc qua anh với ánh mắt sắc lẹm như một con chim ưng, rồi ngồi dựa người ra phía sau và đưa đến cho anh một ly rượu vàng óng ánh. anh chợt cúi gập người xuống - như những nghi thức bình thường của yakuza - rồi đón lấy chiếc cốc thủy tinh trong suốt trước mặt và ngửa cổ uống hết đống chất lỏng màu vàng kim trong đó nhanh như cắt.
"vậy còn người này... là aohitsugi samatoki?", anh hướng đến người đàn ông mặc bộ vest trắng muốt đang vắt chân ngồi trong khi ngón tay đang mân mê điếu thuốc lớn, mà liến thoắng một tràng dài, "thật sự đã nghe đến cậu từ rất lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. tôi chỉ bất ngờ rằng cậu lại trẻ đến vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. chúng ta giờ đã chung một địa phận, tôi sẽ làm cố vấn cùng trợ lý thật đắc lực của cậu, nếu có gì không phải thì rất mong được giúp đỡ."
samatoki nhìn vào bàn tay đang chìa đến trước mặt mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi rói của ma mới. hắn thở dài một cái rồi cũng đưa tay gạt đi, ý bảo không cần làm vậy nữa. anh cũng hiểu ý nên lập tức thu tay về, rồi ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm một ai đó. anh chợt chống tay vào hông và bông đùa vài câu.
"aohitsugi-san, tôi nhớ rằng giang hồ đồn thổi cậu cũng có một kẻ dưới trướng rất tốt nhỉ. tôi vì trước đó không quan tâm nhiều cho lắm, nhưng giờ cũng về một nhà với nhau thì ít nhiều cũng cần biết người đó là ai để có dịp được phối hợp thật tốt. nghe nói hắn ta nổi tiếng chỉ làm việc cho một mình cậu, ngoài ra tuyệt đối không xử lý cho bất kỳ một ai khác cho dù có đem cả ngàn vàng đến để nói chuyện."
"nó đang chơi ở ngoài kia kìa."
samatoki nhàn nhạt đáp lại. khỏi phải nói nhiều, hắn cũng biết ngay kẻ đó là ai. làm gì còn người nào ngoài con nhóc con của hắn đang tung tẩy khắp sân nhà oyaji chứ. khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên, rồi hơi ngập ngừng hỏi lại.
"n-nó là ai cơ?"
"kashira!"
một giọng nói lớn đột nhiên cắt ngang lời của anh, khiến tất cả mọi người trong căn phòng này phải quay ra phía cửa để chú ý đến bóng hình bé xíu mới chạy vào. kyousuke lao đến chỗ samatoki khiến hắn bất ngờ hơi ngửa ra sau để né, rồi hớn hở giơ bàn tay có bọc một lớp bao nylon ra trước mặt hắn. samatoki nhíu mày, rồi nheo mắt để nhìn kĩ cái cục đen đen đang ngọ nguậy trong tay nó.
"cái gì đây kyousuke?"
"hình như là ve đó", nó vui vẻ nhìn vào mắt samatoki rồi giải thích, "bây giờ là mùa hè mà đúng không, nhưng em lần đầu tiên bắt được một con ve lớn như vậy luôn đó. nó ở dưới gốc cây dã hương ngoài kia kìa."
samatoki nhìn khuôn mặt tươi cười của bé con, rồi nhoài người ra một chút để gác cánh tay lên thành ghế, kéo mặt mình lại gần với nó hơn.
"tại sao mày lại bắt lũ ve này vậy?"
kyousuke mở to mắt nhìn hắn, cái đôi mắt hệt như lúc ở ngoài kia nó nhìn vào người đàn ông mới đến. nó ậm ừ một chút, rồi quăng mạnh con ve ra khỏi tay qua phía cửa sổ mà hoảng hốt hỏi:
"khoan đã, em không được bắt ve ở đây hả?"
"ai nói mày là không được bắt ve?", samatoki nhướn mày khó hiểu với hành động vừa rồi của kyousuke, "anh chỉ đang hỏi sao mày lại làm vậy thôi mà??"
"ể??"
anh sững sờ nhìn hai người đang nói chuyện với nhau trước mặt. một người là wakagashira, còn người còn lại hẳn là kẻ đã được nhắc tới. anh nhớ lại tất cả những gì mà những người cùng băng đã truyền tai nhau đến mình. một đứa nhóc bé xíu mặc áo trắng toát... dễ bị nhầm thành con trai... và hơn hết là chỉ nghe lời mỗi kashira của nó...
vậy thì người trước mặt hắn thật sự là một "cánh tay phải" của aohitsugi samatoki được giang hồ đồn thổi đó sao? chính là đứa nhóc mà anh đã gọi bằng "nhãi" ở ngoài sân ngay lúc trước đó sao? anh chợt hiểu ra vì sao đứa trẻ ấy không hề thêm kính ngữ vào tên của đại ca, và thậm chí lúc bước vào vừa nãy còn không hề hành lễ đối với bất cứ ai trong căn phòng này. chẳng phải là do có người chống đỡ, mà thật sự do chính bản thân của con nhỏ không hề sợ hãi. nó hành động như thể chính căn biệt thự này đương nhiên là nhà của nó, và tất cả mọi người đều đương nhiên là người thân của nó vậy. một đứa nhãi như sẵn sàng ngáp lên vì buồn ngủ ngay khi đứng một mình giữa chiến trường mà không hề sợ rằng có mũi tên hay lưỡi gươm nào đó có thể hướng đến đâm chết mình, đơn giản vì nó biết mình không thể chết. một đứa nhãi đáng sợ...
"rồi, nói nhiều quá, mày mau ra ngoài kia chơi gì thì chơi đi, rồi một lúc nữa về nhà."
"hừ, anh làm bay mất con ve đó của em rồi. giờ mà bắt lại sẽ khó lắm luôn đó...", kyousuke bĩu môi và đảo mắt một cái, rồi cuối cùng ánh mắt của nó cũng đọng lại trên người đàn ông đang đứng như trời trồng sau lưng mình. dáng vẻ của nó lại trở thành cảnh giác, đôi mắt nâu tưởng chừng tầm thường đó lại đâm thẳng vào tâm gan của anh như thể muốn giết chết linh hồn này vậy. nhưng rồi kyousuke thả lỏng cơ thể và quay lại tươi cười một cách thoải mái nhất có thể.
"a, là anh trai ở ngoài sân này. anh đã bảo với oyaji hay kashira thưởng cho em chút gì đó chưa?"
người anh một lần nữa như đông cứng lại. chết rồi, lỡ miệng lúc đó với nhóc con này khi chưa biết địch biết ta, giờ thì làm thế nào cho đỡ mất mặt đây?
"... tặng cái gì?"
samatoki nhướn cả hai lông mày lên khó hiểu. ban nãy hai người này vừa mới thực hiện giao dịch gì ở ngoài kia à? lại còn ngay trên đất của hắn nữa?
"người này bảo nếu em nói cho ổng biết anh và oyaji ở đâu thì sẽ bảo với hai người thưởng cho em cái gì đó."
"khoan đã, ý anh không phải thế... nhãi con thật sự tin ư..."
"như thế là mất uy tín đấy, người mới.", ông trùm nhấp một ngụm trà nóng hổi, "nguyên tắc của chúng ta luôn luôn phải có là không bao giờ mất uy tín mà, thậm chí với cả người có địa vị thấp hơn mình, đúng không?"
thật sự, lần đầu tiên một đứa trẻ con khiến anh phải cứng họng. đây quả sẽ là một người khiến anh phải cẩn thận rồi. vì đôi khi, có lẽ xui xẻo lại đến từ những thứ nhỏ nhất, đó cũng là điều rất quan trọng mà anh tích lũy được trong bao nhiêu năm làm yakuza. thế mà bây giờ anh lại quên mất và đột nhiên thiếu cảnh giác trước con người này.
"... thôi được rồi", anh thở hắt một cái, "em muốn gì nào?"
kyousuke như được nước xông lên, nó đứng chống hai tay vào hông, rồi tự hào nói lớn: "một trăm triệu yên tiền mặt."
"ông đập bỏ mẹ mày giờ", samatoki cáu kỉnh ngắt lời. hắn phả một hơi khói trắng bay thẳng vào mặt đứa nhóc như để cho nó tỉnh táo lại. "đi tàu bay giấy thì bay thấp thôi, ngã tao không đỡ được đâu. ra ngoài sân chơi mau."
"không phải mọi người vừa bảo phải giữ uy tín ư??"
"uy tín với bây thì một trăm triệu yên cũng không móc từ trên trời rơi xuống được. chúng ta không thể thưởng như thế", ông trùm chậm rãi đáp. "con nhỏ tài lanh này nữa..."
đứa nhóc con bày ra vẻ vùng vằng giận dỗi, nhưng chốc lát lại thôi, thay vào đó là một khuôn mặt ngạo nghễ nhìn anh.
"em đùa thôi, nhưng đừng có hứa lèo như thế đấy. trẻ con không đùa được đâu, có gì là tụi này sẽ nhớ kỹ lắm."
nói rồi lại tót ngay ra sân chơi, không chào ai lấy một câu.
anh chợt thở phào một cái. vừa nãy cũng không thể tin được, ngay từ ngày đầu nhận việc đã bị chèn ép đến thế, không biết sau này sẽ vướng phải trò đùa tinh quái nào của đứa "đồng nghiệp" này nữa đây. thật may cũng có hai người cấp trên trước mặt giải vây giúp cho anh, nếu không có khi cả băng sẽ phải cùng quyên góp để đưa cho nó đủ trăm triệu mất. anh ngẫm lại, đột nhiên không hiểu sao lúc đó đầu lại nghĩ rằng với đứa trẻ con này anh quả thật không đùa được, vì cái gì nó cũng sẽ nghĩ là thật. nếu thế thì có thể đứa nhóc vừa nãy cũng đã mong chờ một cái gì đó được đưa ra cho "chiến tích" của nó. trẻ con mà, giúp được cái gì cho người lớn cũng mong được nhận lại gì đó tương tự. vậy thì coi bộ lát nữa anh lại phải tự giác rồi.
đến đây, katen cũng thở dài. lão lấy ra chiếc tẩu cổ chuyên để hút thứ thuốc mà lão thích, châm lên rồi nhẹ nhàng làm một hơi.
"hôm nay có lẽ chỉ cần thế thôi, có gì ta sẽ liên lạc lại với cậu sau. người mới, cậu về được rồi. còn samatoki, ta vẫn có mấy chuyện này phải hỏi một chút."
"vâng, xin cảm ơn", anh cúi đầu hành lễ.
cánh cửa sau lưng đóng khẽ lại, anh hướng qua một vòng khu sân vườn rộng lớn, vừa để ngắm nhìn lại thêm một chút cảnh vật ở đây, mà cũng vừa để tìm xem cái bóng trắng trắng mà hồi trước nữa anh vừa gặp giờ đang bay nhảy ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top