[Truyện ngắn] Em
#đoản
#18+ (không có cảnh H)
#SE
"Không! Không! Không!" An bật dậy, vừng trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng đưa đôi bàn tay run rẩy lên che lại gương mặt đẫm nước mắt.
"Không. Mày đã thoát khỏi hắn rồi An ạ!" An tự trấn an bản thân. Dù cả trái tim và thân thể nàng vẫn không ngừng run, thì trên môi An vẫn nở nụ cười để đón chào ngày mới.
Nàng khập khiễng đi tới khung cửa sổ và mở rèm. Những tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, ngưng lại trên gương mặt nhỏ kia.
Cạch.
Nàng giật mình nhìn ra cửa phòng. Khi Marry bước vào, nàng mới thở phào.
"Cháu lại mơ thấy ác mộng à? Tội nghiệp cháu..." Marry nhìn vẻ mặt tái nhợt của An, bà lắc đầu và lẩm bẩm. Cô gái đáng thương...
An mỉm cười trấn an bà. Marry như một người bà dịu hiền luôn chào đón nàng về vòng tay của bà mà không hề hỏi những điều khó nói của nàng. Vì thế, An chưa bao giờ muốn để Marry phiền muộn hay lo lắng cả.
"Marry ra ngoài đi nào! Cháu còn phải thay đồ để đi làm chứ!" An chống hông nhõng nhẽo. Vẻ mặt đáng yêu ấy khiến bà phải nhéo một cái rồi mới rời đi.
An ôm má cười khì khì rồi đóng cửa. Nàng muốn quên đi những sợ hãi từ ác mộng ban nãy, thế nên nàng cất lên tiếng ca vui nhộn vang khắp căn phòng.
"Này cô bé nhỏ nhắn ơi. Em có biết bầu trời về đêm đẹp biết bao, đẹp như đôi mắt long lanh của em, chất chứa bao tinh cầu rực rỡ. Này cô bé nhỏ nhắn ơi...."
Cùng lúc đó bài hát từ điện thoại vang lên, nàng ngưng lại và bắt máy.
"Alo?"
"..."
"Xin hỏi ai thế ạ?" Nàng kiên nhẫn hỏi lại.
"Hửm? Người yêu em đây." Một chất giọng trầm khàn của đàn ông vang lên, nói những câu rất đỗi bình thường lại khiến tim An đập thịch một tiếng. Mặt nàng cắt không còn một giọt máu...
"Á Á Á!!" An hoảng hốt ném chiếc điện thoại khiến nó lăn lóc trên sàn nhà. Nàng hét to đầy sợ hãi, đôi mắt chất chứa tia kinh hãi không ngớt.
"Sao vậy con?!" Marry từ dưới lầu nghe tiếng hét của nàng đã vội chạy lên, nhìn thấy nàng ngồi bệt trân trân nhìn chiếc điện thoại liền biết có gì đó không ổn. Bà đi tới gập lại chiếc điện thoại đem cất vào ngăn tủ kéo gần giường của nàng rồi tới ôm nàng thật chặt để vỗ về.
"Ổn rồi, ổn rồi. Ngoan... Hôm nay không đi làm nhé!" Giọng nói đầy yêu thương ấm áp của bà khiến nàng không khỏi nghẹn lòng.
Vì sao ông trời đối xử với nàng như vậy? Vì sao nàng đã trốn đến tận nơi này nhưng gã đó vẫn không buông tha cho nàng? Để thoát khỏi hắn, nàng đã phải rời khỏi quê hương của mình.
---
Ba năm trước khi An còn là nàng thiếu nữ vừa tròn đôi mươi...
"Mẹ ơi, con về rồi nè!" Nàng cởi giày rồi nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Hít hà mùi hương bếp từ người mẹ. Thật ấm cúng.
"Ừm, cuối cùng con cũng về." Mẹ nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra. Giọng nói như trút được gánh nặng nhưng gương mặt lại u tối trong rất đáng sợ. An khó hiểu, nàng nghĩ chỉ là mẹ mệt liền tìm thứ gì đó để giúp. Mẹ nàng chỉ mới nấu, vẫn chưa dọn lên. Thế là nàng xoắn tay áo sơ mi lên, xuống bếp một mình dọn lên bàn ăn. Nàng không biết, mẹ nàng đã nhìn nàng bằng đôi mắt rất u buồn và đầy toan tính.
Ngồi ăn cùng mẹ, nàng tranh thủ quan sát khắp căn nhà. Từ khi nàng đi xa làm việc, căn nhà chỉ có một mình mẹ nàng nên trông thật u tối. Có lẽ nàng nên tranh thủ thời gian để thường xuyên về cùng mẹ thì hơn. Rồi nàng nhìn lại người mẹ thân thương của mình, những món đồ nàng gắp bà vẫn chưa ăn một miếng nào, chỉ cơm trắng và mắm. Điều kỳ lạ ấy nàng không nghĩ nhiều, nàng chỉ thấy tổn thương. Mẹ nàng đang giận nàng vì đã đi xa lâu vậy sao?
"Mẹ..." Chợt, cơn buồn ngủ ập tới một cách quái lạ. Nàng nằm thụp xuống bàn, đôi mắt bất lực nhắm lại. Trước khi mất đi ý thức, dường như nàng nghe được câu xin lỗi run rẩy của bà.
Mẹ, sao mẹ lại khóc?
An tỉnh dậy trong tình trạng bị trói trên giường. Nàng sợ hãi nhìn xung quanh, u tối chẳng khác gì nhà nàng nhưng lại không phải nhà nàng.
"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi." Chất giọng ma quái vang lên. Nàng vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng lại bất lực trước những sợi dây trói.
"Bắt cóc người khác là phạm pháp! Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ báo công an đấy!" An to giọng nói, dù nàng không rõ đây là bắt cóc hay là...
Trong màn đêm, hắn lại cười lên như rất đỗi vui vẻ, cất lên những lời làm tổn thương trái tim nàng: "Bắt cóc? Ha ha! Người yêu ơi, sao em ngây thơ thế? Rõ ràng mẹ em đã bán em mà? Em còn không rõ cái thói cờ bạc của bà ta sao?"
Nàng mím môi, ánh mắt kiên cường như cố thuyết phục hắn và chính nàng rằng không phải.
Hắn không nói, từ tốn mở lên một màn hình chiếu quay lén được đặt vừa đủ để nàng có thể nhìn.
Trên màn hình là hình ảnh của mẹ nàng và cùng một người đàn ông.
"Bà bán cô ấy sao? Hổ dữ không ăn thịt con. Bà chắc chứ?" Giọng nói ấy chính là của tên đang đứng đằng kia.
Mẹ nàng gật đầu...
Mẹ nàng, bà ấy thực sự không cần nàng nữa. Chỉ vì nàng làm việc ở xa? Bà từng hứa, dù cho có ra sao bà sẽ không để nàng rời xa bà. Bà từng hứa như thế, vì nó mà mặc kệ những thói xấu của bà. Nàng sai rồi.
"Em đã thấy chưa? Ngay cả người thân duy nhất bà ta cũng bán cho tôi để lấy tiền mà tiếp tục cuộc chơi của bà ta. Ha ha! Tôi có thể khiến bà ta quỳ xuống xin lỗi em. Ôi chao đôi mắt không cam phục này đẹp biết bao. Em có biết đôi mắt này đã khiến tôi say đắm thế nào không?" Giọng nói của hắn như ma quỷ, đột ngột xuất hiện bên tai phà ra những lời dẫn lối đến địa ngục.
"Tại sao anh lại giúp tôi?" Nàng biết tên này có vấn đề về thần kinh nhưng nghe qua hắn trông rất có nhận thức.
"Giúp? Nghe tầm thường quá. Kể từ sau này, tôi là ân nhân của em đấy. Hơn thế nữa, sẽ là người em có thể dựa dẫm. Nghe không tuyệt sao?"
Nàng nghiêng đầu cố nhìn gương mặt hắn nhưng vô dụng. Vì thế chỉ nhấp môi hỏi vì sao.
"Tôi. Yêu. Em." Hắn nhấn mạnh rồi mỉm cười nói tiếp: "Em có muốn trả thù không nào?"
"Không bao giờ. Nếu anh đã yêu tôi thì làm ơn đừng trói tôi thế này. Hãy để tôi tự do. Sau này tôi nhất định sẽ rất cảm kích và trả lại số tiền kia gấp đôi." Nàng tỏ ra bình tĩnh thuyết phục hắn, nhưng nàng biết để thuyết phục một tên thần kinh thực sự rất khó.
Hắn im lặng chẳng nói một lời, đứng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đi tới mở ra từng sợi dây trói cho nàng. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dễ vậy sao?
"Được thôi. Nhưng nhớ, tôi cho em tự do không đồng nghĩa với việc trái tim em thuộc về ngoài kia. Chỉ cần biết em yêu ai, tôi sẽ cho em tự nhìn kết cục của kẻ đó. Tên tôi là Ita." Hắn buông lời cảnh cáo rồi đứng sang một bên. Nàng từ tốn rời đi, có vẻ hắn cũng chẳng ngăn cản. Lời kia của hắn, nàng hoàn toàn không để tâm. Luật phát để làm gì mà không trừng trị tên thần kinh ấy?
Rồi một năm sau, nàng yêu một người. Chàng trai ấy rất đáng yêu và dịu dàng. Chàng như thiên thần từ trên trời bước xuống trần gian khiến vạn người yêu mến, nàng cũng là một trong số đó. Chàng chữa lành trái tim tổn thương. Chàng đem đến những cảm xúc ngọt ngào nhất.
Nhưng rồi...
Một ngày nọ, nàng thức dậy trong một cái sân nhỏ. Xung quanh nàng có rất nhiều người mặc vest đen. Trước mặt, chàng đang hôn mê bị trói vào một cây cột. Nàng hoảng sợ định chạy đến nhưng lại phát hiện bản thân chỉ có thể đứng yên. Dù cố gắng thế nào nàng vẫn không thể hoạt động các cơ, đến cả nói cũng chẳng thể.
Rồi hắn bước đến. Tên Ita một năm trước đã mua nàng từ mẹ. Nàng cứ ngỡ đã quên hắn hóa ra lại không phải...
Hắn chẳng nói gì cả, gương mặt vô cảm cầm một con dao sắc bén đi tới chỗ chàng đang dần tỉnh dậy.
Từng miếng thịt của chàng bị hắn lóc ra rất nhẹ nhàng nhưng không đủ chết. Hắn dung mọi thủ đoạn để giữ chàng tỉnh táo, khiến chàng phải cảm nhận sự đau đơn từ da thịt rõ rệt.
Nàng đã nhắm chặt mắt mình nhưng vẫn không thoát được tiếng hét bên tai. Chàng đau đớn đến mất lý trí, vùng vẫy xin tha. Nói rằng chàng chẳng là gì của nàng cả, buông những lời cay nghiến nàng chỉ để thoát khỏi nơi này. Rồi, chàng chẳng nói gì nữa, vì máu đã cạn. Nàng biết chàng chết rồi.
Luật pháp chẳng làm gì được hắn cả... Là vậy ư?
Chợt, nàng lại cử động được.
Nàng chạy.
Không màn gì nữa, nàng chỉ muốn thoát khỏi tên này! Sự sợ hãi tột cùng của con mồi dâng lên trong lòng nàng.
"Tôi luôn để thân xác em tự do. Nhưng trái tim em thì không có quyền làm như thế." Hắn mỉm cười, máu loang lổ trên mặt khiến nụ cười của hắn như hiện thân ma quỷ.
---
Trở lại hiện tại, khi nhớ đến ký ức đó, nàng như điên loạn.
Hắn sẽ trở lại.
Hắn không tha cho nàng!
Một người đã chứng kiến cảnh đó làm sao có thể bình thường?
Marry đã xuống dưới chuẩn bị đồ ăn...
Đôi mắt nàng chợt tăm tối hẳn đi. Nàng gọi vào số hắn, cầm lấy một con dao và đi vào nhà tắm. Phải rồi, hắn nói hắn yêu nàng. Thế thì nàng sẽ cho hắn biết cảm giác người mình yêu mất đi nhưng chẳng làm gì được như thế nào.
Hắn nghe giọng nàng, hắn hoảng hốt. Hắn bảo nàng không được tùy ý làm gì. Dường như hắn đang định đến. Muộn rồi...
Nàng buông điện thoại xuống.
Nàng muốn phá hủy cái thân thể hắn yêu. Nàng lấy đôi mắt mình ra, nghiền nát.
Không đau chút nào. Thật nhẹ nhõm.
Rồi nàng mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng cứa một đường vào trên cổ tay, nhẹ nhàng mà sâu như đáy vực. Phút chốc thôi, nàng sẽ được giải thoát...
Dòng máu loang ra trên nước trong bồn tắm. Rất đậm.
Ngoài kia, trên bầu trời nước Ý vẫn còn ánh nắng rực rỡ rạng ngời, vẫn còn tiếng chim hót líu lo ríu rít; không ai hay biết, tại đất nước của họ đã có một sinh mạng tuyệt vọng qua đời. Một đôi mắt không còn ánh sáng, một tinh cầu vụt tắt...
Này cô bé nhỏ nhắn ơi.
Em có biết bầu trời về đêm đẹp biết bao, như đôi mắt long lanh của em.
Chất chứa bao tinh cầu rực rỡ.
Này cô bé nhỏ nhắn ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top