Trả test - Review
Trả test cho: BlackwMocha
---
Tớ không biết mình có liệt kê ra hết được không nữa.
5 điều tớ không thích khi review:
- Khách hàng kém thân thiện. Trong quá trình review một tác phẩm mà tớ có thắc mắc muốn hỏi khách hàng nhưng nhận lại sự khó chịu thì bản review ắt sẽ không như mong muốn của hai bên, hại cả hai phía.
- Khi đang review lại có khách hàng dùng lời lẽ thiếu tôn trọng để hối thúc. Nếu có người làm như vậy, tớ rất muốn dừng ngay bản review cho khách hàng ấy.
- Chuyện này chắc nhiều người cũng hay gặp: đột nhiên mất mạng (wifi). Mặc dù tớ chưa gặp nhưng nếu có chắc tăng xông đi mất.
Tớ nghĩ nát óc cũng ra được có 3 điều thôi. Chắc do tớ dễ tính quá. :3
5 điều tớ thích khi review:
- Khách hàng thân thiện dễ mến. Hẳn rồi.
- Sự hối thúc dịu dàng của ai đó nếu tớ ngâm đơn lâu. (๑'ㅂ'๑)
- Sự tôn trọng đến từ hai phía.
- Mạng ổn, ngon.
- Và cuối cùng là những tác phẩm họ sẵn sàng tin tưởng giao cho tớ. (๑'ㅂ'๑)
---
Review bài của warwoh
" Trong cơn dằn vặt và những ngày lòng quặn đau, em chúc gã sinh nhật sớm, để em từ giã cõi đời " - trích Muộn
Một truyện ngắn mà mình phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần để nhấm nháp từng câu chữ.
Để hiểu, để thấu. Nhưng quả thật rất khó...
Cách bạn dẫn dắt người đọc lạc vào Muộn rất thú vị, rất nhẹ nhàng và cuốn hút.
Yoongi là một gã trai cô đơn, hờ hững trên phố đông. Gã đi, gã hồi tưởng về ngày còn có em bên cạnh, khi em chưa rời khỏi gã.
Còn em, Teahyung, là một cậu bé lạc quan và đáng yêu. Em yêu Yoongi (mình đoán vậy). Ngay từ cảnh đầu tiên, khi em trở về căn nhà quen thuộc của mình, Teahyung đã gọi to tên Yoongi. Chắc là em đã rất mong chờ người ấy đáp lại lời mình. Và khi biết gã không ở đây, em vẫn chưa thôi hy vọng, em sợ hãi gã sẽ quên bẵng em.
Teahyung đáng thương, thực sự đáng thương. Đối với họ, em nhỏ bé tựa như chỉ vừa một lòng bàn tay, dễ dàng bị lãng quên. Em như bị tách biệt.
Cô đơn.
Teahyung phải trải qua cơn đau trong thầm lặng. Em che giấu tất cả, che giấu những tổn thương, những mâu thuẫn, điều ấy có lẽ đã khiến họ xem nhẹ em, khiến người người tưởng rằng chẳng có chuyện đớn đau gì có thể khiến em tắt đi nụ cười.
Như lời kể, em và gã là những kẻ yêu vội và vội yêu. Thế nhưng cớ sao lại giống như chỉ mình em là kẻ cố gắng duy trì thứ tình cảm ấy? Trong một cuộc tình, đâu thể chỉ một người cố gắng, người kia lại thờ ơ? Tình cảm giữa em và gã, mối quan hệ ấy... thật mong manh.
"Sáng mai anh sẽ về" - trích Muộn
Yoongi hẳn sẽ chẳng ngờ được, khi gã trở về thì Teahyung đã đi rồi.
Em bỏ cuộc rồi phải không?
Cái cách mà bạn miêu tả lúc Teahyung ra đi, bởi khúc đó rất ngắn (chỉ 2 câu thôi mà) nên có lẽ nếu không đọc kỹ sẽ chẳng cảm nhận được. Nhưng mình đoán là ai ai cũng sẽ cảm nhận được thôi, bởi từng câu từng chữ ấy giống như Teahyung vậy: dễ thương và thật buồn, khiến mình như bị níu chân, rồi khi đọc mình cảm thấy thời gian cứ như chững lại. Đau lòng.
Mình không ghét Yoongi nhưng mình cũng không thích gã. Bởi hình tượng của gã thật quá vô tình khi mà Teahyung vẫn còn ở đây, gã không biết giữ, một kẻ thụ động. Rồi khi biết em đi rồi, gã mới chợt nhận ra gã đã lỡ mất điều gì. Và giờ thì gã hối hận, gã đau đớn, nhưng Teahyung có thấy được không, em có trở về lại bên cạnh gã được không? Câu trả lời là không. Có không giữ thì mất đừng tìm.
Yoongi và Teahyung. Ài...
Câu chuyện mở đầu bằng thứ ngôn từ buồn bã thì kết thúc cũng là buồn bã nhưng nếu màu sắc đầu tiên của câu chuyện là màu xám tro thì sắc màu cuối cùng là một màu nắng vàng sáng mai: dịu dàng mà khiến lòng người xúc động. Câu từ mà bạn dùng, thoạt nhìn rất đỗi bình thường nhưng lại cứ như nhảy múa trước mắt mình, khiến mình không thể không đọc lại rồi lại rung động.
Ở Muộn, có một điều mình không biết có nên đưa vào lỗi hay không - là chuyển cảnh. Với những đứa chậm tiêu như mình thì khi chuyển cảnh nên "hai lần enter" để rõ ràng hơn. Vì cứ một đoạn lại một đoạn, nó cứ dồn dập thế nào ấy, đọc qua rồi mới nhìn lại, rồi ngơ ngác: Ủa ủa?! 😂
#đãxong
Đôi lời: Đây là lần đầu tiên mình review về idol Hàn. Hồi giờ mình thường tránh khi nhận yêu cầu review thể loại idol (trừ một số thần tượng khác); bởi vì mình sợ mình không hiểu những gì mà tác giả muốn thể hiện, mình sợ chỉ là những gì mình suy diễn. Thật ra những truyện khác cũng thế nhưng không hiểu sao mình lại thế... :v
#Yan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top