Chương 22

Na Tra nghe câu nói của Lạc An thì bỗng dừng lại một lúc rồi nói:

-Muội ấy chắc chắn sẽ đồng ý!

Lạc An bỗng khựng lại và nghĩ rồi nói:

-Huynh đừng nói với ta là huynh đã làm gì rồi nha,huynh đừng nói rằng là lúc ở hàn băng động huynh đã nói gì với muội ấy để cho muội rời đi nha!

-Đúng vậy!

Lạc An hơi bất ngờ và có một chút tức giận nói:

-Huynh điên rồi Na Tra huynh điên thật rồi,ta không còn từ nào để nói huynh nữa tại sao huynh cứ phải tự đẩy mình vào đường cùng vậy!

-Lạc An huynh thừa biết lí do mà sao lại hỏi ta,huynh thừa biết là muội ấy không thể ở bên ta mà!

-Không phải là muội ấy không thể ở bên huynh mà chính huynh đã dần khiến muội ấy không thể nào ở bên huynh được.

-Huynh khiến huynh đau khổ thì đó là quyền của huynh nhưng coi như ta xin huynh đừng khiến những người bên cạnh huynh cùng đau khổ với huynh có được không?hả!

-Ta xin lỗi nhưng hiện tại ngay lúc này huynh nói những điều này là quá trễ rồi thật sự đã quá trễ rồi huynh hiểu không!

-Coi như ta xin huynh giúp ta chăm sóc cho muội ấy!

-Được,được rồi ta hứa với huynh ta hứa!

Sau đó cả hai đi về

Ở cung Đế Quân

-Đế Quân ngài đâu rồi....Đế Quân ngài đi đâu rồi!

Thanh Việt tay cầm tách trà chạy đi kiếm Đế Quân

-Ta thấy ngài rồi!

Thanh Việt vui vẻ chạy tới

-Đế Quân ta không ngờ ngài lại có đam mê câu cá đến như vậy ngày nào ngài cũng ngồi câu cá nhưng ta lại chẳng thấy con cá nào cắn câu cả!

Nghe xong câu đó Đế Quân quay lại

-Câu...

Đế Quân chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Thanh Việt cướp lời

-Thôi bỏ đi ngài qua đây ta ngài coi cái này

Đế Quân bị Thanh Việt lôi lên bờ

-Ngài ngồi xuống đây!

Đế Quân nhìn xuống bàn thì đứng hình

-Đây là....

-Là trà do ta nấu đó!

Đế Quân cười một cách miễn cưỡng và nói

-Ta từ lâu đã không còn thích uống trà nữa rồi ta không uống đâu cô mang đi đi.

-Không được ngài phải uống hay để đúc cho ngài.

-Không không cần để ta tự uống.

Đế Quân vừa bỏ vào miệng thì đã nhổ ra hết.

-Mặn quá!

-Cái gì mặn hả làm sao có thể chứ!

Rồi Thanh Việt uống thử

-Mặn thật chắc lúc nãy ta bỏ nhầm hương liệu rồi để ta pha lại.

Rồi Thanh Việt chạy đi

Ở Thiên Cung

Na Tra quay về phòng

Vừa bước vào thì cậu nhìn thấy một nữ nhân đang đứng ở trong phòng mình

Nghe tiếng gõ cửa thì vị nữ nhân đó cũng quay lại

-Tử Hà là muội sao,sao muội lại đến đây!

-Ta nghe nói lúc ta chưa tỉnh lại thì em của ta của đến gây sự với huynh cho ta xin lỗi!

-Không có gì đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi!

-Huynh không để bụng là tốt!

-Tay huynh bị thương kìa!

Nghe thế Na Tra cũng nhìn tay của mình

-À chỉ là vết thương nhỏ một vài ngày cũng lành thôi!

-Ta không ngờ tính tùy tiện của huynh bây giờ vẫn còn đó huynh đưa đây ta băng bó lại cho!

-Ta không cần đâu!

-Huynh đưa tay đây!

Sau đó Tử Hà kéo tay Na Tra lại

-Thật sự lại phiền muội rồi!

Cái khung cảnh cười nói lôi lôi kéo vừa nảy đã được Tiểu Long Nữ nhìn thấy Tiểu Long Nữ khi thấy thì tỏ ra vẻ như không có gì nhưng khi cô về phòng lại chút giận lên đồ vật trong phòng.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top