2. Đại Liên Ngẫu đã nhớ gì?
Lập Xuân sắp đến gần, thời tiết không oi bức như mùa hạ, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Thật là ấm áp, dễ chịu. Không gian thoáng đãng, mát mẻ. Gió thổi vi vu như khúc hòa tấu. Cây cối thiếu điều nhảy múa, chim muông thiếu điều hát vang. Thế sao Tiểu Bảo Bảo của chúng ta lại ngồi một góc dưới tán cây mà ủ rũ thế này? Có ai giúp cô bé bớt chán nản hơn không nè?
"Thật may quá a, Tiểu Bảo Bảo của ta ở đây. Sao con lại ngồi đây một mình thế?" Lý Na Tra thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi bên con gái, xoa đầu nhè nhẹ.
"Con rất chán, chẳng ai chơi với con cả. Tiếu Ca thúc thúc cùng Vô Trọc thúc thúc lúc nào cũng ăn uống say mê, Lăng Nhi cô cô lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ một chỗ, Thần Hỏa cô cô và Hỏa Long thúc thúc lúc nào cũng nghiêm túc, luyện võ suốt." Hai tay chống cằm, con bé lại bắt đầu bài ca muôn thuở
"Con chẳng phải còn có ta và mẫu thân con sao?"
"Người và mẫu thân thì lúc nào ôm nhau suốt sao? Sáng nay con mở cửa phòng thì con lại thấy cảnh này..."
"Cho nên...?"
"Cho nên con đã chạy ra đây tủi thân.."
"Được lắm, đó cũng là lý do mà ta bị mẫu thân con đá văng khỏi giường để đi tìm con đấy" Đại Liên Ngẫu vừa nói vừa liếc con bé nhưng nhìn thấy bảo bối của mình sắp khóc đến nơi, liền dỗ dành.
"Được rồi, được rồi. Con chán đúng không? Ta kể chuyện cười cho c....." Chưa nói hết câu thì Tiểu Bảo Bảo đã dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để che miệng hắn lại.
"Đừng mà, Đại Liên Ngẫu, phụ thân đừng kể chuyện cười. Con muốn nghe những chuyện lúc xưa của phụ thân và mẫu thân cơ." Nũng nịu lay tay của Đại Liên Ngẫu, con bé dễ thương như này thì sao từ chối được?
"Chuyện ngày xưa thì dài lắm, để ta nhớ xem... "
....
....
Khi trên đường tìm đạo sĩ bắt yêu Đoạn Vô Trọc cũng tức là Vòng Càn Khôn, Lý Na Tra cùng Tiểu Long Nữ và Phong Tiếu Ca trong lúc quanh quẩn ở khu rừng nọ bắt gặp được một cô nương quần áo lem luốc, xộc xệch, trên cánh tay phải còn có vết thương đang rỉ máu chạy về phía bọn họ. Cô nương ấy ngã như quỳ xuống trước mặt ba người.
"Các vị thiếu hiệp, xin các vị hãy cứu.... muội muội...muội muội... của tiểu nữ..." Đỡ cô nương nọ đứng lên, Na Tra thấy nàng đáng thương như vậy, cũng tháo bỏ một chút phòng bị
"Cô nương có thể nói rõ cho bọn ta biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Ta tên là Tâm Như. Nơi ta và muội muội sinh sống chẳng may gặp thiên tai, cha mẹ bọn ta cũng do đó mà mất tích. Bọn ta chỉ đành đi đến thôn mà thúc thúc và di di của bọn ta sinh sống, không ngờ...không ngờ gặp phải Xà yêu. Ả tấn công tiểu muội của ta, ta đoán muội ấy là mục tiêu của ả. Dù ta liều mạng để bảo vệ muội ấy nhưng cuối cùng cũng bị đánh văng ra xa. Tỉnh lại liền không còn thấy muội ấy đâu cả... Nhưng mà ta nghĩ rằng hang ổ của ả ta gần đây."
"Lão đại, ta thấy e là tiểu muội của cô nương ấy lành ít dữ nhiều rồi. Nếu có tìm được thì cũng chỉ toàn cảnh đau lòng thôi. Huynh biết ta không nỡ mà..." Phong Tiếu Ca kéo Na Tra ra xa rồi thủ thỉ
"Nghiêm túc lại đi. Nhưng dù tiểu muội của Tâm Như cô nương có thế nào thì chúng ta cũng phải diệt trừ ả Xà yêu đó. Đây cũng có thể là cơ hội tốt để tìm ra tung tích của Vòng Càn Khôn."
"Hai người các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì? Trời đã sụp tối rồi, tốt nhất là nên tìm chỗ nghỉ ngơi đã." Tiểu Long Nữ đánh vào vai hai con người đang trầm tư kia, sau đó quay lại đỡ Tâm Như đứng lên. Mọi người đi được vài bước thì nàng ấy liền quỵ xuống.
"Không ổn rồi, cô nương để ta dìu cô đi nhé?" Phong Tiếu Ca đột nhiên siêng năng hơn hẳn, đến bên cạnh dìu nàng ấy
"Không được! Nhìn mặt ngươi là biết không có ý tốt rồi! Để tiểu gia dìu nàng ấy." Lý Na Tra đẩy hắn đi
"Càng không được! Lý Na Tra, huynh cũng chẳng có tốt lành gì! Để ta dìu nàng ấy. Hai người tránh ra!" Đẩy hai kẻ "không tốt lành" ra, nàng dìu Tâm Như cô nương đi. Để lại hai kẻ đằng sau với sự hối tiếc nho nhỏ. Thật kỳ lạ, lúc đầu nàng dìu Tâm Như rất dễ dàng nhưng càng đi thì thấy càng nặng, tới lúc sức nặng này làm nàng chịu không nổi khiến hai người ngã ra đất. Điều này khiến nàng có chút nghi vấn...
"Há há há! Há há há! Tiểu Long Nữ a, muội có phải đói lắm rồi đúng không?" Khốn kiếp! Nàng ngã đau thế mà hai kẻ kia lại cười nghiêng ngả.
"Lý Na Tra, Phong Tiếu Ca! Ta đánh chết các ngươi! Còn không mau đỡ bọn ta..." Chưa kịp nói hết câu thì hai người bọn họ đã rất biết điều, đỡ hai người các nàng lên.
"Tiểu Long Nữ a, muội có sao không? Để ta xem..."
"Huynh tránh ra, đừng có tự ý đụng chạm lung tung."
Cuối cùng thì người chiến thắng cuộc tranh giành lần này là Lý Na Tra. Tiểu Long Nữ cũng hết cách, nàng thật sự không hiểu tại sao lại có chuyện vô lí như thế. Nàng tuy thật sự là chưa ăn gì nhưng chính bản thân nàng vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Vậy mà sau khi dìu Tâm Như cô nương, nàng cảm thấy mình như dần yếu đi. Hoặc không phải vấn đề nằm ở nàng, mà là ở vị cô nương này...
"A, chỗ này cũng được nè. Lão đại, chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây đi."
Vì mãi lo suy nghĩ nên nàng đi chậm hơn mọi người khoảng chừng mười bước chân. Nàng ước gì có Kim Thủy lệnh bài ở đây, chỉ câu thần chú của nàng là mọi chuyện sáng tỏ. Bỗng nhiên nàng thấy tay của Tâm Như cô nương để sau lưng Lý Na Tra đột nhiên phát sáng, như là muốn tấn công Ngó Sen. Nguy rồi!
Ngay lúc đó, nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức ra chiêu. Hai người khi thấy nàng tấn công về phía bọn họ, cứ tưởng là Tiểu Long Nữ tấn công mình liền ra quyền. Đương nhiên hai người bọn họ không dám tấn công nàng, chỉ phòng thủ.
"Hai người mau tránh ra! Ả ta chính là yêu quái!" Nàng lập tức gọi kiếm ra, đâm thẳng về phía vị cô nương kia. Một đường kiếm của nàng đã bị phá. Là Lý Na Tra đã làm. Hắn ta che chắn cho Tâm Như kia, mặc cho nàng vì bảo vệ hắn mà mới đi tấn công nàng ta. Hắn không hiểu ý, cùng nàng phối hợp tiêu diệt nàng ta kia đã đành. Thế mà còn....Khốn kiếp!
"Tiểu Long Nữ, muội bị làm sao vậy? Sao lại đi tấn công Tâm Như cô nương chứ? Có phải có hiểu lầm gì không?" Na Tra không hiểu Tiểu Long Nữ đột nhiên trở nên bất thường như vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng và rồi bối rối khi thấy mắt nàng đỏ lên. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy uất ức xen lẫn tức giận. Chính ánh mắt đó làm hắn cảm thấy trong lòng không yên, cảm giác như mình đang làm điều gì sai trái, rất sai. Nhưng hắn không biết mình đã làm sai cái gì, sai ở đâu....
...
"Đấy, cái ánh mắt của mẫu thân con luôn làm ta lạnh cả sống lưng."
"Ây, hình như chính là cái cảm giác này. Linh nghiệm vậy sao?" Hắn lắc đầu, thở dài ngán ngẫm
"Aaa, mẫu thânn, ômmm..." Tiểu Bảo Bảo thấy người cô bé thương nhất nhà đang ở đây, liền réo lên rồi dang tay đòi ôm. Nhờ "tiểu bảo bối" của mình nói lớn, Na Tra mới chợt nhận ra. Đây thật sự là thật!
"Nương tử a, nàng tới đây lúc nào thế?"
"Từ lúc tướng công diễn tả ánh mắt dữ tợn của ta đấy."
"Haha, ta chỉ là đang diễn tả sao cho chân thật thôi. Nào, nương tử, nàng ngồi xuống đi" Hắn màu mè phủi bãi cỏ, mặc dù nó chả có bẩn gì mấy. Sau đó bảo nàng ngồi giữa hai người. Hắn được cùng "đại bảo bối" ngồi kế nhau, chưa đầy một khắc sau đó, "tiểu bảo bối" đã chen vào giữa hai người.
"Như này mới đúng đội hình phải không phụ thân?" Ngó Sen a, nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt
...
"Lúc nãy ta kể tới đâu rồi nhỉ?"
"Ánh mắt..."
"À, đúng đúng, là ánh mắt...."
...
...
"Được, nếu vị thiếu hiệp này đã không tin ta. Ta chỉ đành dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch." Tâm Như nhanh như cắt tháo trâm cài trên tóc đâm thẳng vào yết hầu, làm những kẻ ngơ ngác chứng kiến không kịp trở tay. Một cái chết tức tưởi. Máu từ cổ và miệng cô nương ấy trào, đôi mắt mở to đầy uất hận nhìn Tiểu Long Nữ.
"Tâm Như cô nương...Tâm Như cô nương...Lão đại, làm sao đây? Tâm Như cô nương không còn thở nữa...huhu"
"Chuyện này..." Lý Na Tra vô cùng khó xử, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn nhìn sang Tiểu Long Nữ rồi lại nhìn xuống Tâm Như cô nương.
Lúc nãy hắn phá đường kiếm của nàng cũng chỉ vì sợ trường hợp nàng bị yêu thuật chi phối nên mới ra tay tấn công vô cớ, giết hại người vô tội. Cùng Tiểu Cá Khô trải qua bao chuyện, hắn luôn tin tưởng nàng hơn bao giờ hết. Nhưng Tâm Như cô nương dùng cái chết chứng minh trong sự trong sạch của mình làm đầu óc hắn vô cùng rối ren.
Không khác Lý Na Tra là mấy, Tiểu Long Nữ cũng đang rất bối rối. Đúng là chính mắt nhìn thấy Tâm Như cô nương tấn công Ngó Sen, nhưng chính mắt nàng cũng thấy nàng ta vì sự minh bạch của mình mà tự sát. Dẫu sao đây cũng là mạng người, nàng là người tu tiên. Há thế nào lại đi bức chết người ta?
Hai người nọ đang bận chìm vào những dây tơ rối ren của suy nghĩ. Thế người còn lại, Phong Tiếu Ca đã làm gì?
"Huhu, cô nương đúng là mệnh khổ, mệnh khổ. Khắc trước tiểu muội lâm nạn, khắc sau tỷ tỷ nối bước đi theo. Huhu..."
"Còn các ngươi sẽ đi theo bồi táng cho ta"
Lúc Phong Tiếu Ca đang khóc lên khóc xuống để tỏ lòng thương cảm. Bỗng nhiên, từ một Tâm Như cô nương với khuôn mặt khả ái, biến thành một con rắn khổng lồ, đôi mắt to trao tráo, chiếc lưỡi dài như dây thừng phóng ra, xung quanh nổi trận cuồng phong, lá cây, bụi bay mịt mù che hết tầm mắt của mọi người.
"Ahhh..." Ả ta dùng chiếc đuôi của mình quất Phong Tiếu Ca trong lúc hắn đang đau đớn vì bụi cát cứ như đổ vào đôi mắt của hắn, chiếc đuôi to với uy lực khủng khiếp, một phát khiến Tiếu Ca văng ra xa.
"Tiểu Long Nữ! Muội đâu rồi? Tiểu Long Nữ! Muội đang ở đâu? Trả lời ta đi!" Bên này, Lý Na Tra đang cố làm cho nước mắt chảy ra. Khốn kiếp! Gió và bụi cứ quất liên tục vào mắt hắn. Nhưng điều hắn lo lắng bây giờ đó là Tiểu Long Nữ, hắn không thấy được nàng, không biết nàng có bình an vô sự hay không...Đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể bị nâng lên, cả người bị siết chặt, ngột ngạt và khó thở vô cùng.
Chiếc đuôi của ả siết chặt lấy Na Tra, quật liên tục vào cây, vách đá to xung quanh khiến cả người hắn đau nhức rệu rã. Xem như là đánh hắn tới chán chê, ném hắn sang một bên để tiếp tục trút cơn giận. Mục tiêu tiếp theo của ả ta, tất nhiên là Tiểu Long Nữ.
Lao đến như tên bắn, đôi mắt ả phát ra luồng sáng xanh nhạt chiếu thẳng vào người Tiểu Long Nữ, khi mà nàng đang cố dụi đôi mắt để thấy rõ mọi thứ xung quanh. Mặc dù trận cuồng phong đã dần nguội xuống nhưng bụi và lá cây vẫn cứ liên tục bay vào mắt nàng, khiến nàng muốn khóc cũng không được.
Khi độc nhãn chiếu vào cơ thể, Tiểu Long Nữ cảm thấy thân thể như đông cứng lại, không thể cử động, không thể nói chuyện. Chỉ có thể từ từ cảm nhận thân thể dài ngoằn nào đó quấn lấy mình, siết chặt. Phải nói là vô cùng đau đớn, cứ như các khớp xương và các thớ thịt bị nát vậy. Nàng đau đến ngất đi.
Ở bên này, Na Tra cuối cùng cũng có thể thấy được ánh sáng. Hắn ôm lấy cánh tay đau nhức của chính mình, chạy sang nơi Phong Tiếu Ca đang bất tỉnh gần đó, lay mạnh.
"Phong Tiếu Ca! Dậy! Sắp chết đến nơi rồi!" Phong Tiếu Ca giật mình tỉnh dậy.
"Lão đại, Tâm Như cô nương....đột nhiên trở thành Xà yêu..." Nhận thấy Phong Tiếu Ca lại bắt đầu cái chứng bệnh lôi thôi của hắn, Lý Na Tra cũng không tiếc rẻ cho ngay một cái bạt vào vai hắn, nhanh giọng hối thúc
"Thời gian cấp bách, Tiểu Long Nữ đang gặp nguy hiểm. Bây giờ trận cuồng phong đã lắng xuống bớt. Ta và ngươi sẽ liên thủ tấn công ả. Sau đó ngươi hãy chọc tức ả, làm mồi nhử dụ ả ta đi đến cái cây đó, chạy liên tục vòng quanh cái cây đó. Ta nhân cơ hội xem xét vết thương cho Tiểu Long Nữ. Hành động!"
Sau khi nói xong, bọn họ lập tức liên thủ tấn công. Người tấn công đầu, kẻ tấn công đuôi. Thật sự khiến cho Thị Rắn hoang mang cực độ. Nhưng cái quan trọng là chiếc đuôi của ả, nó vừa là vũ khí làm đau người khác, vừa là điểm yếu khiến ả đau đớn khi bị tấn công. Ả tung một luồng độc về phía Na Tra để đẩy lùi một mối phiền phức, rồi quay phắc ra sau đuôi để xử lí kẻ đang liên tục chà đạp cái đuôi thân yêu của mình.
Thị Rắn đã đuổi theo ai chứ? Là hắn, là Phong Hoả Luân tuyệt nhất với tốc độ siêu đỉnh a.
Hắn liên tục né được rất nhiều lần tấn công của ả Xà yêu nọ. Và hắn không những sử dụng bảy bảy bốn chín tuyệt kỹ để hành hạ chiếc đuôi của ả mà còn phập nó mấy phát. Làm cho Thị Rắn gần như phát điên, đuổi theo Tiếu Ca tới tấp, nhưng mà dẫu sao thì ả cũng chả đuổi kịp đâu. Mặc dù tốc độ của ả cũng khá nhanh nhưng làm sao có thể sánh bằng Phong Tiếu Ca. Kèm với cái thân to xác của Xà yêu thì thật sự là kém xa!
Trong lúc đằng kia đang giao chiến khốc liệt, Na Tra đến bên Tiểu Long Nữ, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, không chút cử động, hắn vô cùng hoảng sợ. Đỡ Tiểu Long Nữ dậy, hắn lập tức truyền sức mạnh cho nàng, đồng thời hắn cũng phá giải được bùa chú của xà nhãn. Hắn cũng không ngờ là dễ dàng phá được đến thế. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn đỡ Tiểu Long Nữ, ôm nàng vào lòng. Thật ra Tiểu Long Nữ vẫn đang hoá nhỏ vì kiệt sức nên hắn mới dám ôm nàng đấy thôi.
"Tiểu Long Nữ, muội còn đau không? Ta xin lỗi...Tất cả đều tại ta, ngu ngốc, nhảm nhí đều hơn phần người khác." Qua lần này, hắn thật sự rất hối hận. Nếu không phải hắn nên tin tưởng vào nàng mà liên thủ trừ khử Xà yêu thì ả ta cũng không có cơ hội để tạo trận cuồng phong làm tất cả gần như trở thành kẻ mù. Và cũng vì thế nên Tiểu Long Nữ - Lá ngọc cành vàng của Đông Hải mới bị thương.
Na Tra ôm Tiểu Long Nữ mà ngẩn ngơ một lúc, thật sự mà nói thì ôm nàng cũng thật thích, mùi hương đến từ biển cả dịu mát cùng với sự ấm áp từ cơ thể nàng, đúng là sự cân bằng hoàn hảo a. Nếu Phong Tiếu Ca thấy được cảnh này, hắn sẽ phát khóc mất thôi. Trong khi hắn và Xà yêu đang quật nhau điên cuồng thì lão đại của hắn thì lại có suy nghĩ hạ lưu thế này...
Một phát cốc vào trán từ người bên dưới đã khiến hắn sực tỉnh.
Thì ra muội ấy trở lại nguyên trạng từ nãy giờ rồi cơ à? :3
" Khó thở quá à, bỏ ra. Ta chỉ là bị thương một chút thôi, không cần kẻ hôi hám như huynh ôm ta đâu." Thật ra được một người ưu tú như vậy ôm thì nàng cũng thích lắm~
Nhưng mà...ai bảo hắn không tin nàng cơ chứ? Mặc dù lúc đó nàng có khi còn chẳng tin chính mình, ờ hớ, nói chung vẫn là hắn không đúng trước nha. Mà khoan... đang nghĩ đi đâu thế? Lo chuyện trọng đại trước đã...
"Chúng ta mau qua giúp Phong Tiếu Ca đi."
"Được!"
Khi hai người bọn họ đến giúp thì đã thấy Thị Rắn to xác đã bị quấn vòng quanh cái cây to, hoàn toàn không thể cử động được.
"Chạy nè! Chạy thử ta xem! Cứ tưởng là yêu bà ngoan độc, hóa ra cũng chỉ là một con yêu tinh ngốc. Hahahaaa..." Phong Tiếu Ca vừa nói vừa đá thân thể của Xà yêu
"Đủ rồi Phong Tiếu Ca. Ông trời có đất hiếu sinh, chúng ta là người tu tiên, cũng nên nhân từ một chút. Nhưng đối với lũ yêu quái ngốc nghếch, không biết tự lượng sức mình..thì loại này không thể tha." Na Tra thấy hắn đánh ả rắn tới tấp đến thế, liền ra tiếng khuyên ngăn.
...
...
"Sau đó ả ta cũng thú nhận ả chỉ là một yêu tinh mới thành hình, chuyên dùng kế giả dạng này để trêu chọc người đi qua nơi này. Nhưng ả không làm hại họ. Lý do mà ả tấn công ba người bọn ta cũng là vì Tiểu Long Nữ đã vạch mặt kế hoạch non nớt của ả. Nhưng cũng may là ả gặp bọn ta nên ả mới toàn mạng đấy. Qua đây ả cũng hứa là chăm chỉ tu luyện, không chọc phá người ta nữa." Na Tra vuốt đầu con gái, hắn còn làm động tác vuốt cằm như mấy bô lão, tỏ ra thông thái, lão làng
"Hay quá, không ngờ là mẫu thân và phụ thân cùng với Tiếu Ca thúc thúc vừa tài giỏi, vừa trượng nghĩa đến vậy." Tiểu Bảo Bảo thích thú vỗ tay, những chuyện hàng ma trừ yêu như này hay hơn những câu chuyện cười mà Đại Liên Ngẫu phụ thân kể
"Phụ thân con đúng là rất giỏi, giỏi nhất là phá chuyện." Tiểu Long Nữ chua ngoa nhìn hắn, mỗi lần nhắc đến chuyện này là nàng lại có chút giận dỗi trào lên
"Ta...?" Na Tra rất ư là bức xúc, sao nương tử hắn cứ thích bêu xấu hắn trước mặt tiểu bảo bối chứ?
"Cấm chàng cãi, chàng đừng quên là ta vẫn còn đang nhớ kỹ vụ này." Lườm hắn một phát, cú lườm này phải nói là còn sắc hơn cả Hỏa Tiêm Thương
"..."
"Cái này bỏ qua đi, thời tiết tốt như này, Đại bảo bối và Tiểu bảo bối của ta có muốn chơi trò chơi hay không?"
Tưởng gì chứ chơi là bé thích, thích lắm nha~
"Con! Con chơi!"
"Chơi gì mà chơi, cả ngày chàng chỉ biết chơi thôi sao? Ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, vào phủ trước đây." Tiểu Long Nữ lắc đầu chán nản, tướng công của nàng bao giờ mới trưởng thành đây? Nàng toang bỏ đi
"Ây....Đây không chỉ là một trò chơi, nó còn là một bài học nữa." Đại Liên Ngẫu níu tay nàng lại, bắt đầu khuyên giải
"Bài học?"
"Nó sẽ dạy cho Tiểu Bảo Bảo của chúng ta cách để tin tưởng mọi người, nàng cũng biết sức mạnh niềm tin nó rất ghê gớm mà đúng không? Đây cũng là một bài học đắt giá cho con gái chúng ta. Nàng sẽ không ngại chứ? Ta cũng hứa với nàng, từ ngày mai sẽ bắt đầu chăm chỉ làm ăn."
"Đi mà mẫu thân, con rất tò mò."
Vốn dĩ tường thành của nàng đã mỏng rồi, còn gặp phải hai pháo đài liên tục công kích. Vỡ mất thôi...
"Được rồi, lần này nữa thôi đấy. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bàn kế hoạch làm ăn, đây là việc mà những người bình phàm nên làm. Mấy năm nay chúng ta lêu lỏng đã đủ rồi."
Một lúc sau, khi mà mọi người đã tập hợp lại ở sân. Lão Ngó Sen lại tiếp tục vuốt cằm diễn giải trò chơi.
"Rất lâu về trước, lúc mà ta về nhà sau khi Côn Luân tiên viện bị hủy, chuyện này 5 người cũng biết mà? Ta thấy có lũ trẻ chơi trò này nhằm để làm hòa và tin tưởng nhau hơn sau mỗi lần gây gổ. Hỏa Long, Thiên Nhi và Đoàn Vô Trọc, 3 người làm mẫu nha. Một người nhắm mắt lại, từ từ thả mình xuống, đặt niềm tin vào hai người phía sau. Cứ tin rằng họ chắc chắn sẽ đỡ là được."
Cứ như vậy, họ đã làm mẫu xong.
"Tiểu Bảo Bảo, tới con nè. Ta và mẫu thân sẽ làm hai cái trụ vững chắc cho con." Tiểu Bảo Bảo thấy trò này cũng có vẻ thú vị, nhưng bé con có chút sợ...sợ là không ai đỡ bé cả, khi nhắm mắt rồi thì mọi người sẽ bỏ đi.
"Tiểu Bảo Bảo a, con đừng sợ, có mẫu thân và phụ thân ở đây, còn có cả các cô cô và thúc thúc ở đây nữa."
Như được tiếp thêm sức mạnh, Tiểu Bảo Bảo cũng tan đi phần nào sợ hãi. Cứ như thế, con bé cũng thành công. Qua lần thử này, bé đã thấy mình tự tin hơn. Sau lưng bé luôn sẽ có song thân chở che.
"Để kết thúc trò này, xin mời trùm cuối Tiểu Long Nữ đại nhân~."
Tiểu Long Nữ lúng túng, hỏi lại lần nữa.
"Ta cũng phải chơi sao?"
"Tất nhiên, ta muốn xem nàng có tin tưởng tướng công của nàng không."
"Chàng nghi ngờ ta?"
"Không không, nhưng nàng cũng phải thử."
"Thử thì thử."
Nàng chuẩn bị nhắm mắt, hai người sẽ làm trụ cho nàng là Na Tra và Thần Hoả Nữ. Nhưng nàng nào có để ý cái nháy mắt đáng ngờ của tướng công nàng với Thần Hoả Nữ đâu chứ?
Nhắm mắt
Thả xuống
Bịchhhhh
"Há há há há, Tiểu Bảo Bảo, còn có nhớ lúc nãy ta kể mẫu thân con té như thế nào không? Con cứ xem như cái này để thấy cảm thấy chân thực hơn."
Sau đó...
À mà chẳng còn sau đó...
Hôm đó ai cũng thấy trời thật đẹp. Chỉ riêng một kẻ không thấy mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top