Chương 16: Thừa Nhận
3 năm sau
Từ sau khi biến cố xảy ra Tiểu Nguyệt trở nên trầm tư và ít nói. Cô luôn tránh mặt Tiểu Long Nữ, ở đâu có nàng thì ở đó không có cô. Tiểu Long Nữ vô cùng khó chịu việc Tiểu Nguyệt cứ luôn tránh mặt mình, nàng quyết định đi tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện.
"Lăng Nhi cô thấy Tiểu Nguyệt đâu không?"_ vì không thấy Tiểu Nguyệt nên cô đến hỏi Lăng Nhi
"Lão đại vừa rời đi nhưng tôi không biết là đi đâu"
"Được rồi cám ơn cô"
Tiểu Long Nữ vội vã rời khỏi, cô đi khắp nơi để tìm kiếm cuối cùng đã gặp Tiểu Nguyệt tại bờ biển Đông Hải.
"Tiểu Nguyệt..."_ Tiểu Long Nữ lên tiếng gọi
"Tiểu Long Nữ, tìm ta có chuyện gì"
"Ta có chuyện muốn nói với huynh"
Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu sau thở dài lên tiếng đáp
"Ta cũng có chuyện muốn nói với muội"
"Tiểu Long Nữ 500 năm trước tại Hội Bàn Đào ta từng muốn muội gả cho ta, muội hãy xem như chưa nghe gì"
Tiểu Long Nữ vô cùng bất ngờ trước câu nói của Tiểu Nguyệt, cô cứ lắp bắp hỏi lại không dám tin vào điều mình vừa nghe
"H...huynh...huynh đang nói gì vậy? Tại sao?"
Tiểu Nguyệt xoay người sang chỗ khác không dám nhìn thẳng Tiểu Long Nữ, ánh mắt hiện lên tia buồn bã đáp
"Không tại sao cả. Muội là công chúa Đông Hải, huynh chỉ là một thường dân. Chúng ta không xứng"
"Muội đã từng nói dù huynh là ai muội cũng không quan tâm, tình cảm của chúng ta vẫn như trước đây"
"Muội không quan tâm nhưng ta quan tâm"_ Tiểu Nguyệt kìm nén lòng mình không cho rơi lệ đáp
"Muội là công chúa Đông Hải chỉ có Ma Ngang mới xứng với muội"
Tiểu Long Nữ không tin vào lời Tiểu Nguyệt mới nói, không kìm được bản thân nước mắt rơi xuống. Tiểu Nguyệt vẫn không đành lòng dùng tay lau nước mắt cho cô nói
"Muội đừng khóc vì ta không đáng đâu. Muội hãy về Đông Hải đi, ta phải trở về đây"
Tiểu Nguyệt vừa định bỏ đi thì bị Tiểu Long Nữ nắm lại nói
"Huynh nói cho ta biết tại sao lại như vậy? Huynh không còn yêu ta nữa sao?"
"Ta yêu muội"
"Nhưng ta...ta không thể cho muội hạnh phúc"_ Tiểu Nguyệt không dám nhìn thẳng Tiểu Long Nữ, cô gỡ bàn tay Tiểu Long Nữ đang nắm lấy cánh tay mình ra nhưng càng gỡ Tiểu Long Nữ càng nắm chặt.
"Tại sao lại không thể"
"Rốt cuộc là tại sao?"
Tiểu Long Nữ càng hỏi càng thêm kích động khiến Tiểu Nguyệt không kìm được mà nói
"Tại vì ta là nữ"
"Ta là Nữ nhi, chúng ta không thể nào. Muội đã hài lòng chưa"
"H...huynh đang nói gì vậy? Huynh đang nói chơi phải không"_ Tiểu Long Nữ cảm thấy sốc về chuyện này, cô không tin nó là thật
"Ta nói thật"
"Huynh nói dối, huynh gạt ta, ta không muốn nghe"_ Tiểu Long Nữ dùng tay bịt kín lỗ tai mình kích động nói
Tiểu Nguyệt không nói gì thêm, cô quay người bỏ đi, Tiểu Long Nữ bị sốc rất nặng, cô ngã khụy xuống bật khóc nức nỡ
"Lý NaTra tại sao lại gạt ta, tại sao lại lừa dối ta. Ta hận huynh"
Tiểu Long Nữ quay về Đông Hải với bộ dạng thất thần không nói một lời nào với ai trở về phòng. Tiểu Nguyệt trở về Lý Phủ đi thẳng về phòng của mình đóng cửa thật mạnh, nhóm pháp bảo không dám nói một lời nào sợ sẽ chọc giận cô, họ chỉ nhìn nhau lắc đầu thở dài sau.
°°Đông Hải Long Cung°°
"Long Nhi con bị làm sao vậy?"
"Đúng đó Long muội muội, có chuyện gì xảy ra với muội vậy?"_ Ma Ngang thấy Tiểu Long Nữ trở về tâm trạng rất buồn bã tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất kì ai khiến cậu vô cùng lo lắng
Tiểu Long Nữ vẫn không nói một lời nào, cô nghiêng mình sang nơi khác giả vờ như đã ngủ. Long Vương với Ma Ngang thấy vậy cũng không nói gì nữa nhẹ nhàng bước ra.
°°Lý Phủ°°
Trời đã sập tối mà Tiểu Nguyệt vẫn không chịu rời khỏi phòng, cơm họ đưa đến cũng không thèm ăn. Ai nấy đều lo lắng sợ cô nghĩ không thông, Lăng Nhi mang cơm đến gõ cửa
"Lão đại tôi mang cơm đến cho người"
"Ta không ăn các người mang đi đi"_ Tiếng Tiểu Nguyệt từ trong phòng phát ra
"Lão đại người đừng như vậy nữa, có chuyện gì người nói cho chúng tôi biết đi có được không"_ Phong Tiêu Ca lên tiếng
Tiểu Nguyệt vẫn không trả lời, nhóm pháp bảo biết không thể nói gì thêm chỉ để cơm xuống đất sau đó rời đi
"Lão đại dù có chuyện gì người cũng không nên bỏ ăn. Ta để cơm trước cửa"
Sau khi chắc chắn nhóm pháp bảo rời đi cô lấy chiếc vòng mà Tiểu Long Nữ đã tặng cho mình ra nắm thật chặt không kìm được lòng mà bật khóc
"Tiểu Long Nữ ta xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top