Gặp nhau ở bãi cát trắng
Sau khi Hán tử cứu cô khỏi ngựa Hai người đang đứng ngay một vùng các trắng kế bên là khu rừng Triều trâu.
Hán tử :" công chúa, lúc nãy con ngựa đó chạy hoản loạn lên. cô không sao chứ.."
Đàm Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn có vẻ Hơi ngượng ngùng vì nuế nhìn kỉ Hắn cũng hơi Tuấn tú và có phần hơi lạnh lùng.. Nàng ấp úng trả lời..
"Ta.. ta..ta không sao"..
Hắn cũng không kém gì nàng, vì ở bên cạnh mỹ nhân đẹp nghiêng nước khuynh thành ai mà không động lòng chứ..hơn nữa lúc nãy khi hắn kéo nàng qua ngựa hắn. cô cũng nghồi vào trong lòng hắn... Hắn càng nghỉ mặt còn đỏ hơn nàng.
Rồi cả 2 bình tâm lại một lát sau hắn mới lên tiếng.
Công chúa : tôi thấy khu rừng này cách Sơn trại của ông cô còn không xa lắm đi qua khu rừng này là gần đến rồi.
Đàm Nhi :" vậy bây giờ làm sao đây.."
- "Ta cảm thấy hơi mệt rồi. sợ là đến mai mới có thể tiếp tục đi "..?
Hán tử :" ở đây ta còn một ích lương khô và một ích nước đủ để cô dùng"..?
Đàm Nhi : " ngươi định đi đâu.."
Hán tử :" công chúa cô tạm thời nghồi đây đợi ,tôi đi tìm bọn người thất lạc lúc nãy đến chi vị cô "..
Đàm Nhi :" ngươi đi khi nào mới quay lại".
-" Ngươi khi nào mới quay lại ..ta ở đây một mình ta sợ.."
Hán tử đưa cho nàng một cây cung vừa đủ kích thước tay và dặn nàng nếu khi nào nàng gặp nguy hiểm hãy vương cung lên trời mà bắn. hắn sẽ lập tức quay lại.
Nàng gật đầu làm theo lời Hắn . rồi Hắn rời đi. Còn nàng thì vẫn nghồi bên đồi cát trắng..
Bên phía thúc Phượng . khi đang trên đường đến thiên khải thì Bị bọn quân bên thiên khải phục kích chặn xe của thúc Phượng.
Cả đám binh lính Đàm xuyên và thiên khải đang đánh nhau quyết liệt. Không ngờ binh lính thiên khải không chỉ cử binh lính phía dưới phục kích mà còn cử người cầm cung bắn loạn xạ vào lính Đàm xuyên khiến chết không ít người.. Trong lúc thúc Phượng và lạc yên đang đấu thì một tên cầm cung nhắm vào thúc Phượng.
Lạc yên : " Phượng nhi coi chừng phía sau "..!
- muội không sao chứ..?
- " muội không sao ".. nhưng đây là người của ai vậy..
Lạc yên : " là người của thiên khải ".
Mũi tên vừa lao đến thúc Phượng nhanh chóng dùng thanh kiếm chặc đứt nó. Rồi tên kia lại nhắm thêm một mũi về phía thúc Phượng..
Lạc yên lùi mình nhào tới đẩy thúc Phượng ra thế là mũi tên đâm xuyên ngực trái Lạc yên. Thúc Phượng chạy đến hắn ngả vào lòng cô.. cô không ngừng gọi tên hắn.. Nước mắt trào ra.
Lạc yên.. Lạc yên.. Huynh phải cố Lên. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Hắn đưa bàn tay ước đẫm máu của mình sờ lên mặt cô lau nước mắt.. Hắn hỏi cô.
- "Phượng.. Phượng.. nhi.. muội có.. đồng.. ý.. Gả cho.. ta.. không"..
- "Huynh phải hứa với ta.. Huynh.. Huynh ..nhất định."
-Phải bình an thì sau đó ta sẽ gả cho huynh.. Được không..?
Hắn vừa cười mãn nguyện.. sau đó thì chút hơi thở cuối cùng..
Tay hắn lúc nãy nắm chặt tay cô bây giờ rơi xuống. Cô không biết làm gì chỉ biết gào thét khóc lớn.. Gọi hắn..
- "Lạc yên.. Lạc yên.. Ta xin huynh"
.." Tỉnh lại đi.. Ta.. Ta. Ta đồng ý gả cho huynh"..Cô lay người hắn mạnh khóc lớn gọi tên hắn..!
Một tên đằng sau rút mũi tên cuối cùng ra. bắn cô nhưng không ngờ mũi tên cuối cùng chỉ đâm sâu vào vai cô.
Mũi tên đâm xuyên qua vai cô máu ước đẫm bộ Y phục trắng nhưng cô không còn cảm giác đau ,con người cô lúc này như Hoàn toàn sụp đổ. Cô bỏ lạc yên nằm xuống đất. Từ từ đứng dậy ánh mắt vô hồn. Cầm mũi tên dính trên vai mình rút ra một cách mạnh bạo. máu ko ngừng phun ra.
Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lửa hận thù. Cô cầm thanh kiếm dưới tay mình.. Phóng một nhát đã dính trên đầu tên cầm cung kia..?
Ba tên còn lại vùi đầu vào tấn công. Cô nhanh trí bóc nắm cát hắt vào mặt chúng rồi phi ngựa bỏ chạy.. .
Ngựa chạy được một lúc thì đến bãi cát trắng khu rừng Triều trâu. Cô vì mất máu quá nhiều đã ngất Và té xuống ngựa..
Nàng lúc này đang nghồi chờ Hán tử : thấy ngựa đến cứ tưởng là Hán tử trở về nàng qua xem. thì thấy không phải. Nàng lật người cô qua xem.
Đây không phải là một cô nương sao..sau người đẫm máu thế kia..?
Nàng gọi vừa gọi vừa lay lay cô.
Nè , ngươi tỉnh lại đi...? Nè.
Nàng đưa tay lên mũi cô xem hơi hở. Rồi thở phào một cái.
May quá. Hắn vẫn còn sống..!
Nàng thấy một bên vai cô bị thương. Liền xé một miếng vải trắng băng lại cho cô..
Lúc này cô bỗng dưng tỉnh lại. nhìn thấy một cô nương trước mặt mình , cô bật dậy xiết cổ nàng hỏi.
Cô là ai..?
Lúc này nàng giật mình cựa quậy. Khiến cô không đứng vững được. Hai người té xuống đè nhau lăn xuống cát
Cô nằm phía trên nàng hỏi.
"Cô là ai"...?
- "Ta là người hỏi ngươi câu đó mới đúng."
- " ngươi là ai.. tại sao ngươi lại bị thương..".?
" ai đã phái cô đến giết ta"..? Cô tiếp tục hỏi.
"Giết ngươi à"... Là ta mới vừa mới cứu ngươi mới đúng..vết thương trên vai ngươi là do ta băng mà.
" Cứu ta sao..". Cô vừa nói xong thì đè lên người nàng ngất xỉu.
Nàng gọi cô..
"Nè.. tỉnh lại đi"..?
" Nè.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top