Tráo đổi 3

Con người không thể nhìn thấy Tiên. Nhưng một lúc nào đó định mệnh sẽ soi sáng đôi mắt người phàm trần.
—————————————————
" Ngươi nhìn kìa! Là người của Cội Nguồn!"
"Là ai sắp được đón về vậy?"
" Đứa nhỏ nào được vinh dự tráo đổi với Người ?"
" Ăn mất rồi!"
——————————————————
Một đêm mưa nặng hạt, vạn vật cứ thế tốt tươi dưới mưa xuân. Ngôi nhà bên bìa rừng cứ thế êm đềm bên khoảng sân nhỏ đầy hoa lá.
Khói nhấp nhô bên ống khói, bếp lửa tỏa nhiệt khắp gian bếp nhỏ.
Người đàn ông tóc trắng mải mê khoáy đều nồi súp đậu gà, tiếng nổ tách tách từ gỗ đang cháy trên khệ bếp hoà với tiếng ùng ục của nồi súp nhỏ.
Bên hiên nhà thỉnh thoảng rơi vài hạt nước mưa còn sót lại từ đêm mưa trước. Chúng sáng lấp lánh dưới ánh sáng mai tựa như những viên đá quý của bầu trời.
Gió nhẹ nhàng lay động đám hoa bên cửa.
Mọi vật đều an nhàn dưới mái nhà cổ.
Cách đó rất xa, vượt qua những rặng núi hùng vĩ, ẩn dưới tán rừng già. Những vòng nấm bắt đầu mọc lên sau mưa, dưới những tán lá mục của cây cối. Những vòng tròn của Tiên xuất hiện. Và rồi chúng bắt đầu sáng lên, từng cụm nấm tròn phát sáng giữa ban ngày, nhấp nháy liên hồi không theo quy luật nào cả. 
Những cái đầu nhỏ nhổm khỏi đất đen nhìn vào đám nấm. 
Những tiên "thần lùn" với đôi tai nhọn hoắc, với chiếc mũi khoằm đầy mụn nhọt đang chụm đầu vào nhau xì xào. Bộ râu của chúng run theo từng đợt phấn khích. Thậm chí có vài kẻ tự nhổ bản thân ra khỏi đất mẹ, đứng bằng đôi chân nhỏ nhắn, mang những chiếc hài chúng trộm được mà ngó nghiêng về phía vòng tròn nấm đang phát sáng.
Bằng một ngôn ngữ cổ xưa, tụi đó rì rầm trong sự háo hức:
"Ngươi nhìn kìa! Là người của Cội Nguồn!" Từng nhóm Tiên nhỏ chao lượn trên bầu trời, đôi cánh của chúng ánh lên màu nắng nhẹ cũng nhao nhao với nhau:
"Là ai sắp được đón về vậy?"
" Nhìn kìa! Mau nhìn kìa!!! Là ngài ấy!!!"
Khu rừng như sống dậy trong tích tắc, vạn vật như lặng im trước sự xuất hiện của một sinh vật có sừng to lớn giữa vòng tròn.
Gió xào xạc liên hồi, như ngâm nga một khúc dân ca của thuở nào.
Lá xanh bung nở trên cành cây.
Hoa đơm từng chùm trên đất mẹ.
Vạn vật háo hức chào đón Người Dẫn Đường.
—————————————-
Rất lâu rồi, kể từ khi con người lần đầu tiên tìm ra lửa. Loài người say mê với ánh sáng và sức nóng mà ngọn lửa mang lại.
Họ coi lửa là một thứ gì đó thần thánh và tôn thờ nó.
Những bức vẽ rời rạc trên hang động, từng bức tranh khắc trên các công cụ sơ khai... hay những phù điêu trong đền thờ. Ngọn lửa sống động, quay cuồng và bừng sáng ở khắp nơi mà chúng được thắp lên. Trao cho loài người sự sống và ánh sáng. Qua hàng ngàn năm nuôi dưỡng sự sống , lửa đã đi với con người từ rất lâu rồi.
Uchiha sinh ra từ lửa, và là người Dẫn Dắt ngọn lửa vĩ đại.
Họ bắt đầu từ những câu chuyện cổ xưa, khi loài người còn là du mục. Khi bầu trời còn mênh mông và thế giới còn mơ hồ với những người lữ hành.
Núp dưới những túp lều da, bên cạnh bếp củi rực cháy, hình thành từ lớp bồ hóng được lửa sinh ra.
Những Uchiha đầu tiên mang lên mình một hình hài như những đốm đen bay xung quanh ngọn lửa, lâu dần bọn chúng tự tạo cho bản thân một hình hài rõ ràng hơn. Với đôi mắt lấy từ đá núi lửa đen bóng, khuôn mặt mang nét tương tự như loài người nhưng toàn thân bao phủ bởi những lớp lông vũ đen. Lớp lông ấy nhằm vinh danh hình thái đầu tiên mà tộc Uchiha xuất hiện, những đốm đen sinh ra từ lửa.
Mỗi một ngọn lửa được thổi lên thì sẽ luôn có một Uchiha nhân điểu xuất hiện và canh chừng. Ngọn lửa càng lớn thì càng có nhiều Uchiha, họ duy trì ngọn lửa và lấy một phần nhiệt lượng như cái giá của sự trông coi...

Tobirama lúc này mới 13 tuổi, nhìn xuống con nhân điểu nhỏ đang ba hoa, ríu rít trên bục cửa. Nó liên tục kể lể cho cậu nghe về sự tích hình thành của người dẫn dắt ngọn lửa từ lúc hoàng hôn buông xuống đến tận nửa đêm qua. Và sáng nay tên lắm mồm này vẫn tiếp tục kể , Izuna lấy lí do là cậu cần bổ sung kiến thức trước khi được trở về. Nên với tư cách là bạn của Izuna Uchiha vĩ đại thì cậu không được phép thiếu những hiểu biết quan  trọng như vậy. Và nó sẽ là người cung cấp những tri thức siêu phàm ấy.
" Ngươi có nghe nữa không vậy?"
Nhân điểu nhăn mặt khi cậu bé tỏ vẻ lơ là câu chuyện nó đang kể, bộ lông đen của nó bắt đầu xù ra.
" Có, nhưng mà ngươi cứ toàn lảm nhảm về Uchiha. Còn những loài khác thì sao?"  Cậu bé tóc trắng ngáp nhẹ một phát rồi nghiêng đầu hỏi.
"Uchiha là một trong những tộc danh giá nhất.... Khoéc...kho..éc...."
Trước khi con nhân điểu kịp đưa ra một bài phát biểu về sự danh giá của tộc mình thì Tobirama kịp thời bịt miệng nó lại. Tai cậu đã đủ nhức nhức lắm rồi. Và thật tuyệt làm sao khi Izuna ngừng hót ríu rít bên tai Tobirama nữa, vì chúa hãy thương xót.
Cái tai họa biết đi kia đang vùng vẫy liên tục dưới tay cậu bé và rất có thể khi nó thoát được ra thì sẽ đốt cháy tất cả. Lời hứa hẹn cho việc mọi thứ sẽ phát sáng cỡ nào khi nhìn bộ lông đen đang mỗi lúc một xù xì to ra. Thế nên Tobirama nhanh tay lấy chiếc nhẫn sắt trên tay phải mình ra và đe dọa:
" Im lặng hoặc ta sẽ nhét thứ này vào miệng ngươi, Izuna!"
Quả bóng lông lấp tức xẹp xuống khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng.
Tiếng khạc nhổ nằm lại nơi cuốn họng của Izuna, lẩm bẩm những lời nói không rõ ràng.
Tiên ghét kim loại.
Sắt lạnh đốt cháy Tiên.
—————————————
Hashirama đang rất phấn khởi. Thế giới loài người đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối hắn đến thăm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? 300 năm hay 1000 năm trước, hay lâu hơn. Hắn không nhớ nữa, lần cuối hắn đến thế giới loài người chỉ vì vô tình nhảy vào những vòng tròn của tiên mà mẹ để lại. Mọi thứ đã rất khác từ lúc đó, theo chiều hướng mà Hashirama rất không thích.
Vượt qua khu rừng già với lũ người lùn khó chịu, Hashirama phi nước đại qua những toàn nhà cao lớn, lần theo tiếng gọi mà tìm ra em trai.
Những thứ mới lại bao quanh Hashirama, các cỗ xe bốc khói, những con đường lác đá đã chặn mất những thảm cỏ của "Mẹ", hay những bộ quần áo kỳ cục của con người... Tất cả cho thấy loài người đã rời xa "Mẹ" cỡ nào. Đá nhựa thay đất, những toà nhà thay cây cối. Hashirama cảm giác mình đang yếu đi vì rời xa "Mẹ" quá lâu. Đất không đáp lời kêu gọi của hắn, nó khiến vị tiên này càng lúc càng mơ hồ với hiện tại. Thế là tên nhân hươu đứng trước ga tàu với vẻ mặt suy sụp, hai chân trước khuỵu xuống , nước mắt chực trào ra khi Hashirama nghĩ rằng mình không thể nào tìm thấy em trai bé bỏng của mình nữa.
Mọi thứ quá ồn ào và hỗn tạp, tiếng máy móc, tiếng nói chuyện át đi tiếng gọi của máu mủ. Và rồi một mùi hương lướt qua khiến hắn bật người đậy. Hashirama người thấy mùi máu mủ trên một con người giống cái đang chờ tàu, không chần chờ và hắn bám theo.
————————————-
Mito thở dài thường thượt khi vắt mình qua một mỏm đá nhỏ ven bờ. Nàng mâm mê từng ngọn sóng vỗ trên tay, phóng đôi mắt màu xanh ngọc ra xa, nơi có những xác con thuyền đắm từ lâu. Đã lâu rồi nàng không thấy chiếc thuyền buồm nào lướt qua vùng biển này nữa. Và cũng rất lâu rồi nàng và những người chị em khác chưa được nếm lại món thịt ngon lành đó.
Con người không thể nhìn thấy Tiên. Nhưng một lúc nào đó định mệnh sẽ soi sáng đôi mắt người phàm trần. Và những định mệnh rất dễ xảy ra trên biển, khi biển và trời hoà vào nhau với một sắc xanh mê hoặc. Và khi những Merman gỡ bỏ những ảo ảnh để che mắt loài người.
Bằng tiếng ca ngọt ngào, núp dưới con sóng bạc, các Merman lôi kèo những con thuyền của loài người đến gần nơi chúng sinh sống. Những bãi đá ngầm nhọn hoắc ẩn giấu dưới làn nước cũng giống như những cái răng dài ẩn dưới nụ cười dịu dàng của các Merman. Từng con thuyền chìm dần trong vòng tay các nàng, và các chàng thủy thủ sẽ chẳng bao giờ ngoi lên mặt biển bất cứ lần nào nữa. Biển đỏ một màu máu và tan đi khi mặt trời lên.
Hất mái tóc đỏ rực của mình ra sau đầu và nàng Merman bắt đầu cất tiếng hát hòa cùng những cơn sóng . Dẫu biết rằng sẽ chẳng có con thuyền nào đáp lời nàng.
———————————————
Nồi súp đậu gà đang sôi trào trong bếp, dì Tauria đang nhấn chuông, hai con nhân điểu đang bay lượn khắp nhà và cuối cùng là thứ gì đó đang nở một nụ cười rạng rỡ ngoài cửa sổ. Xin chúa hãy thương xót, Tobirama cảm giác mình sớm muộn gì cũng điên mất.
Với tất cả lòng thành của mình, cậu trai quyết tâm bỏ tất cả để ra mở cửa, mặc kệ đống hỗn độn vô hình kia. Tay nắm bằng đồng từ từ xoay chậm, cánh cửa gỗ từ từ hé ra, chào đón những vị khách ghé nhà.
Một cánh cửa rộng mở là một sự chào đón bất kỳ ai , bất kỳ cái gì đang đứng trước cửa. Lời mời chào sẽ luôn được đáp lại, bất kể Chủ nhà muốn hay không. Vì thế hãy cẩn thận với cánh cửa nhà bạn, không ai biết vị khách ngoài kia có phải là một người lịch sự hay không.
——————-
* Chú thích:
- "Mẹ" mà Hashirama nhắc đến là Mother of earth, tức mẹ đất hay mẹ thiên nhiên.
- Theo một số truyền thuyết dân gian cổ có nhắc đến rằng Sắt lạnh được cho là có thể giết chết Tiên. Chúng hoạt động giống như là thuốc độc để chống Tiên và họ sẽ không dám lại gần
- Trong chương 2 có nhắc đến việc Madara và Izuna rất ghét nhà thờ. Điều đó xuất phát từ việc khi thời đại Kito giáo đến với Châu Âu và họ loại bỏ mọi tín ngưỡng khác ngoài trừ họ. Từ điều này nên bản thân tác giả đặt ra giả thuyết rằng những vị Tiên rất không thích những thứ đại diện cho Kito giáo, điển hình là nhà thờ...
- Bối cảnh câu chuyện này được đặt ra giống như Châu Âu thế kỷ 16-17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top