Người sưu tầm 2
( nơi tìm ra các bảo vật)
Một thế giới khi mà Tobirama không còn lòng tin vào Hashirama. (Tobirama tin rằng anh trai sẽ giết hắn khi mà Madara đề nghị điều đó để đổi lấy hòa bình sau cái chết của Izuna)
" Đau quá!" Là thứ cảm xúc suy nhất mà Senju Tobirama cảm nhận được lúc này.
Tai hắn đang ù dần đi, mắt cũng bắt đầu hoa lên vì thiếu máu. Những chấm ảnh mờ nhạt đang dần trượt khỏi tầm mắt của Tobirama. Mọi thứ quay cuồng và mặt đất dưới chân hắn thì đã biến mất.
Máu, nhiều lắm!
Từ cuống họng rách nát của chàng thiếu niên mà tuông ra, như một con thác nhỏ đỏ rực.
Máu, đang tuông ra!
Tươi mới và nóng hổi, sinh mệnh của Tobirama cứ thế cạn dần sau từng cơn phun trào của động mạch cổ bị cắt đứt.
Hắn biết cơn đau quen thuộc này, là nỗi đau xé nát thịt da dưới lưỡi kunai.
Nhưng lần này nó lại rất khác biệt.
Nhị đường gia Senju, năm nay chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng máu người trên tay hắn nhiều vô số kể.
Hắn đã giết chết bao nhiêu người?
Có lẽ chính hắn cũng không nhớ.
Này chính là nghiệp chướng mà hắn phải nhận cho tội lỗi khi nhỏ của mình.
Anh trai hắn đã xa lánh hắn từ lâu, từ khi hắn chia cắt tình bạn bên sông.
Không còn những cái ôm từ Hashirama, không còn là Tobirama nữa. Anh trai hắn nhìn hắn như thể Tobirama là bản sao của cha mình, tàn độc và vô cảm. Anh trai hắn từ chối đứa em trai cuối cùng này.
Trận chiến đã ngả ngũ, gió cát đã hao mòn sức lực nhưng hắn vẫn nhìn chăm chăm vào hình dáng của Anh trai.
Và khi mà đôi mắt hắn mở to dưới cái nhìn của anh trai hắn, đôi đồng tử đỏ son khóa chặt lại cái giật cụt từ đôi tay đang nắm chặt kunai của Hashirama. Một khoảng khắc do dự đó thôi tất cả đã là bãi bể hóa nương dâu, Tobirama đau đớn đến mức khó thở, nhị đương gia Senju đã biết được số phận sắp tới của mình rồi sao? Không ai biết được.
Lời đề nghị độc địa của Uchiha đã được thốt ra. Tên điên Madara muốn máu của hắn và anh trai hắn có thể sẽ đồng ý với tên đó.
Dưới cái nắng gay gắt của chiến trường mù mịt, Tobirama nhắm đôi mắt đã khô khốc vì gió của mình lại. Hắn nuốt ngược mọi con chữ sắp tuông ra khỏi đôi mình, bởi lẽ chẳng là gì khi phán quyết đã giáng xuống đầu hắn. Sự lựa chọn đã quá rõ ràng, dẫu cho máu thịt đan xen vẫn không bằng tên Uchiha đó.
Nâng Kunai trên tay, hắn bỏ qua tiếng hét của ai đó đang kêu gọi hắn.
Kéo một đường cắt thật đẹp nào, cho máu trào ra thật nhanh, cho tình cảm này đứt đoạn.
Ngay khi thân xác chàng thiếu niên ngã xuống thì bất ngờ có một cành cây vươn lên từ mặt đất đỡ lấy. Những dây leo xanh ngát, vươn ra bao bọc lấy người con trai xấu số ấy mà vuốt ve. Chúng nó trườn qua khuôn mặt còn non nớt, vẽ những đường nét kỳ lạ lên những vệt xăm đỏ au trên má. Tất cả đều nhẹ nhàng và dịu dàng với một sinh mạng tươi mới vừa bị ép kết thúc. Và rồi vô số đôi mắt tím mở to trên những cành dây leo, chúng xoay tròn một cách ể oải xung quanh thân hình của người thiếu niên.
Hashirama, hắn hoảng đến điên rồi. Hắn quằn quại trên những cành cây đang đâm xuyên qua bụng hắn.
Giống như cơn ác mộng giữa ban ngày, một giây trước em trai hắn yêu thương nhất tự sát trước mặt hắn. Giây sau một kẻ lạ với mộc độn tấn công hắn và Masada. Giờ đây hắn treo lửng lơ trên những cành cây, bất lực và mòn mỏi khi máu đang xổ ra, uốn lượn dưới những nhánh cây, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía dáng hình lạnh ngắt của em trai. Thần Shinobi bây giờ thật thảm hại làm sao, đôi môi khô nứt chỉ có thể thều thào tên ai đó.
"Không, làm ơn không phải Tobirama, không... "
Lục đạo Hashirama nhìn kẻ hèn kém đang vùng vẫy trên cành cây của mình mà thấy mệt mỏi thật sự.
Sao bản sao nào của hắn cũng ngu ngốc đến vô vọng rồi để mất Tobirama thế này.
Thật vô dụng làm sao!
Và đồ vô dụng thì đừng nên sống tiếp nữa.
Một ấn quyết được kết bởi đôi bàn tay trắng toát.
Những nhánh cây vươn lên xé toạt thân ảnh đang hấp hối kia.
Madara chống đỡ bản thân đầy thương tích ngồi dậy để rồi nhìn thấy cảnh bạn thân của mình bị xé nát ngay giữa không trung. Hắn khó có thể hét ra tiếng nữa vì rằng cái chết đã hôn lên đỉnh đầu hắn rồi.
Ngày đó giữa mùa hạ, toàn bộ 2 tộc Senju và Uchiha đều bị tuyệt diệt.
Không rõ kỹ do.
—————————————————
Một thế giới mà Tobirama chết trước trong số 3 anh em vì chiến trận. ( thế giới đầu tiên lục đạo Hashirama ghé thăm)
Chiến tranh, em ơi!
Chiến tranh ngập tràn máu và thịt.
Ôi người em trai nhỏ bé của ta đang trở về.
Trở về trong vòng tay của những người lớn rách nát.
Mái tóc bạc đã nhuốm đỏ máu và đôi mắt son đã nhắm nghiền.
Hoa hướng dương trong vườn uốn cong dưới những bàn chân đầy thương tật.
Tựa như chúng đang đang cuối đầu với người lính nhỏ bé của anh.
Sớm mơ màng chìm ngập sương mù dày đục.
Thời tiết đang ấm dần nhưng sao thân thể em lại lạnh dần đi?
( Tiếng hô vang của những người lính tí hon trước khi lên chiến trường)
Bốn người tư tế đứng mỗi góc, giương cao chuông bạc và gọi em về nhà.
( Anh ấy rồi sẽ làm được gì?)
( Anh ấy có thể trở thành một nhà thơ!)
Nước mắt ta rơi trên chiếc hộp gỗ nhỏ bé.
Ôi! Hiền nhân, em trai bé bỏng của ta đã không biết gì.
Giống như con gà rừng đứng trước miệng cáo.
Em sẽ không thắng nổi chúng chỉ với lòng tự hào.
( Senju Tobirama chết trong nhiệm vụ giao hàng, hưởng thọ 13 tuổi. Tình trạng tử vong, thiếu 1 chi cánh tay phải.)
....
Lục đạo Hashirama ngắm nhìn những mái nhà lúp xúp dưới chân núi Hokage quen thuộc. Những dân thường và Ninjia sống chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn. Những tòa nhà xiên quẹo bằng gỗ, chúng nó toát lên một mùi hương quen thuộc, là mộc độn.
Đường phố yên ả quá, tiếng nói chuyện huyên náo ở những sạp hàng lanh lảnh. Tiếng gọi mời và tiếng trả giá đan lồng vào nhau.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe thấy tiếng người nhỉ? Lục đạo Hashirama cũng không nhớ nữa, hàng triệu năm cô đơn sau Tsuki no Me Keikaku, hàng nghìn năm sau khi đụng độ và ăn thịt mẹ con Kaguya. Hắn đã ngừng hoạt động nghe và nói lâu lắm rồi, bởi còn ai để nói chuyện với hắn nữa đâu. Mọi người ở thế giới hắn đều ngủ hết rồi, họ mơ màng trong mộng đẹp.
Hắn lướt qua những con phố ngoằn ngoèo, bám lên những người đi lại, rồi leo lên mái nhà dưới hình dạng một con mèo khoan đen trắng. Ở đây không có mùi em trai, có lẽ em ấy đã chết rồi. Hắn nhìn bản sao của mình đang lên kế hoạch san phẳng làng Đá, nhìn cách tên kia quát tháo mọi người và độc đoán một cách ác liệt thì Lục đạo Hashirama chắn luôn là bản sao này sắp điên rồi.
Hắn tìm thấy đồ ăn rồi, Zetsu nhỏ bé có vị gì nhỉ? Hắn đã quên sau ngần ấy năm rồi, nhưng ai quan tâm cơ chứ.
Lục đạo Hashirama đói rồi.
Zetsu rung rẩy dưới cái nhìn của một người quá giống mẹ mình, mái tóc trắng dài và đôi mắt đậu mi trắng như tuyết. Chỉ mỗi tội tên đó là giống đực và đang nhìn hắn như thể một bữa tráng miệng nhẹ trước khi ăn chính. Nguy hiểm đã dâng lên tận họng tên trốn nhui trốn nhủi rồi.
"Đắng quá!" Lục đạo Hashirama quệt đôi môi còn dính chất nhầy đen tối của Zetsu tràn ra khi hắn đã cắn vỡ lớp bao bên ngoài của cục đen thui đó.
Cái thứ đó hét lên mới dễ nghe làm sao, "đau đớn quá" là những lời cuối cùng mà tên đen thui thốt ra.
Dai và nhớt, ăn tên này giống như nhai một miếng nha đam quá già vậy. Lục đạo Hashirama vừa nhai vừa nghĩ, hắn cần tìm một món chính để lấn át cái bị tởm lợm này, nhưng mà không được ăn thịt người ở đây. Hắn không muốn giải trình với bản sao ở đây của mình lý do tại sao lại ăn người dân. Tên đó tin mới lạ, nhất là khi tên Hashirama kia sắp khùng tới nơi rồi.
Lướt qua những tán cây và khi đôi mắt lục đạo Hashirama chạm đến ánh trăng tròn trịa trên trời. Bỗng chốc tên này cười Khanh khách một cách thỏa mãn, làm sao hắn lại quên được nhỉ? Một cú nhún nhảy, Lục đạo Hashirama gieo mình lên những án mây trắng mơ màng, hắn đang hướng đến mặt trăng.
Kaguya, nữ thần thỏ, hi vọng máu thịt nàng vẫn ngon như ký ước xưa cũ của hắn.
———————————————————
Thế giới Tobirama là một người thường.
Sắp chết và sẽ chết.
Thân là ruồi bọ hà cớ chi quằn quại giữa chốn xô xát này.
Những chấn thương tâm lý dữ dội tới mức Tobirama không nghĩ mình còn là con người nữa hay không?
Ba mẹ em bị thiêu chết trong trận cháy đáng sợ nhất em từng biết. Hai người sống sờ sờ cứ vậy bị những ánh lửa bập bùng ngoạn lấy từng tất da thịt. Họ phồng rộn và từ từ cứng lại, da đỏ đậm lên như cách người ta nướng những con heo mừng lễ Tết.
Mùi thịt người cháy khoét sâu vào giấc mơ của em. Mùi thơm nức của thịt, thịt người cháy giòn giữa lửa than.
Tobirama không thể ăn bất kỳ loại thịt nào nữa.
Đứa nhỏ sống thoi thóp giữa cõi đời này, khuôn mặt bị bỏng mất một nửa. Đau đớn và quằn quại suốt đêm ngày. Chỉ có thể khấn cầu thần linh trên cao thương xót cho hắn.
Mỗi buổi sáng thức dậy trong đống đổ nát của khu ổ chuột, với tấm lưng đau đớn khiến Tobirama ngày càng chết dần theo năm tháng.
Hay vốn dĩ nó đã chết từ lúc đến ở nơi chó chết này rồi?
Ai mà biết được.
Thần linh xin hãy giúp đứa nhỏ tồi tàn kia.
Nó sẽ chết chìm giữ nơi khốn cùng này mất.
Và khi người lớn đang thoi thóp dưới đống rác tanh tưởi này ngày qua ngày. Và ai quan tâm khi nơi này xuất hiện thêm một đống rác phân hủy khác?
Rác thải, quần áo giăng lối khắp con đường mà Tobirama lướt qua để kiếm thức ăn. Tất cả đều dơ bẩn và hỗn độn hệt như những kẻ định cư ở đây.
Ngôi làng trước kia của họ đã bị hủy diệt, bởi những kẻ có tên là ninjia. Không còn gì có thể sống sót sau đám cháy khủng khiếp ấy, người ta khóc thương đến cạn khô dưới trọ tàn lập loè.
Luồn lách dưới những ô cửa sổ bụi mù mịt với những tấm gỗ mục đóng chặt các cánh cửa. Mái tóc trắng bếch chặt trên da đầu đứa trẻ. Đứa nhỏ đói đến điên rồi.
Đôi mắt em nhấp nháy giữ bóng đen và ánh sáng.
Miệng khô quá, nước miếng cũng chẳng thể tiết ra nữa.
Hàm răng em rung lên, và vào nhau cầm cập.
Đói, đói quá!
Nắng trên đầu hoa lên một cách kỳ lạ.
Và rồi Tobirama thấy một vị thần.
Tóc trắng như màu mây thiên thanh, thần linh khoác áo trắng với đôi mắt oải hương tím đượm buồn.
Và rồi thần đưa tay về phía em.
"Tobirama!"
Em đã được thần gọi tên.
———————————————————————
Hallo mọi người, t biết truyện tôi hơi ít người đọc nhưng mà t vẫn rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi bận kinh khủng và khủng hoảng hiện sinh đã đeo bám tôi được nửa năm nay. Nên tôi tạm gác câu chuyện trên lại. Nhưng mà bây giờ đã đỡ hơn và tôi sẽ cố gắng hoàn nó. Mặc dù tôi biết bây giờ viết hơi xuống tay.
Chương truyện trên là một trong số ít những mảnh thế giới mà Lục đạo Hashirama đã ghé qua. Có cái thằng chả quậy cho banh nóc, có cái thì như đi thăm quan dui dẻ thui. Nói chung nết chả cũng ngộ đời i chẳng tác giả vậy. Dở dở ương ương không biết lúc nào mà lần. Nhưng mà lục đạo Hashirama nhà tôi vẫn có giữ vững mác điên truyền kỳ thâm niên hen. Có lúc chả hiền là vì không có động chạm đến em trai chả thôi, chứ thử động cái xem. Thằng chả đó chạm lại gấp đôi gấp 3 cho vừa cái nư liền. Chương tiếp theo tôi sẽ viết kỹ hơn về thế giới của Lục đạo Hashirama khi mà hắn đã hóa điên và đánh chén mẹ con Kaguya. Ta nói nó nó bất ổn vl...
Hey, luyên thuyên nãy giờ thì tác giả chốt lại cảm ơn mọi độc giả đã gia nhập vào cuộc điên mà tác giả đã viết hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top