Đoản ngọt
Lưu ý: Tụ Tụ chuyển tính,bối cảnh giả tưởng không chiến tranh giữa hai bên nhưng hai tộc vẫn éo ưa nhau.
Hashirama là một tên muội khống.
Đúng! Chuyện này cả tộc Senju đều biết, thậm chí tộc nào đó có đôi mắt đỏ bên bờ kia của sông Nara cũng biết điều tuốt.
Nhưng nói Butsuma là một tên cuồng con gái thì ngược lại rất ít ai biết điều này. Đùa, nhìn cái bản mặt than ngàn năm không đổi của tên quê mùa kia mà bảo cuồng con gái thì chẳng bằng nói tóc ta trọc từ đằng sau trọc lên nghe có vẻ đáng tin hơn nhiều.( trích nguyên văn của tộc trưởng của tộc U thị nào đó có quả đầu khác bọt nhất tộc ).
Quay lại với đương sự, muốn biết trưởng tử cũng như trưởng tộc của tộc Senju cuồng em gái( con gái) mình cỡ nào mà tới mức vang danh khắp cả hoả quốc thì ngồi ngay ngắn lên, thẳng lưng lại mang đừng mang gì ngoài một đống gạch để xây lại tam quan nhỏ bé của bản thân mình. Câu chuyện bắt đầu như sau.
Senju Butsuma vốn mang cho mình một mơ ước như bao người con trai khác, ông mơ về gia đình và những đứa trẻ thơ, mơ về một ngôi nhà nhỏ với người vợ xinh đẹp và dịu dàng của mình, kèm theo những đứa bé con khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Đúng là một giấc mơ tiêu chuẩn của một người đàn ông của gia đình. Tưởng như Butsuma đã có tất cả trong tay, một căn nhà nhỏ nhỏ . Đùa, trưởng tộc Senju mà không có nổi một căn nhà nho nhỏ thì cả tộc phải làm sao? Ngủ bờ ngủ bụi như tụi Uchiha kế bên hả?( U thị kiểu: muốn quánh nhau hay gì???).
Và Ngươi nói xem căn nhà truyền thống tiêu chuẩn Nhật bản chiếm cứ nguyên quả đồi kia nhỏ chỗ nào, nói ra thử coi. Ngoại trừ mắt bệnh như U thị thì nhìn chỗ nào của căn nhà đó cũng không thấy nhỏ cả.
Đã xong cơ ngơi thì chúng ta hãy nhắc đến tộc trưởng phu nhân của Senju. Đùa, tộc trưởng phu nhân là quốc sắc thiên hương, là nhành tuyết mai mà tộc trưởng đã lặn lội từ Tuyết quốc mang trở về, nói thật là không chắc ngài có tự thân mang về thật hay không nhưng theo nhân chứng lúc đó cho hay thì chính phu nhân đã bế công chúa tộc trưởng mà đạp cửa xông vào phòng khách của đương tộc trưởng Senju lúc bấy giờ và hét lên:' Ta chấm người đàn ông này, không phải hắn thì không cưới xin gì hết!' Nghe bảo lúc đó tộc trưởng cười nhìn rất chi là ngu. Dù tự mang về hay được bế về thì cũng đem được người đẹp về nhà, dẫu cách thức hơi khác chút xíu mà thôi nhưng mà kệ bà nó đi các ngươi quan tâm chi. Dẫu sao ngài Butsuma đây đã có trong tay tất cả. Mỹ nhân đời mình, một người vợ đảm đang,hiền dịu( nào hãy lờ đi những tảng băng lởm chởm khắp nhà và một con Senju nào đó bị vợ đá ra khỏi nhà đi), một cơ ngơi rộng lớn ( thường xuyên thiếu vắng nam chủ nhân, ta không có nói rằng Tộc trưởng lúc trẻ thường xuyên chơi ngu nên bị vợ đá ra khỏi nhà đâu). Thậm chí làm một tộc trưởng nắm trong tay quyền lực cũng như sức mạnh vô đối thì những tưởng rằng Senju Butsuma đã bước lên đỉnh cao nhân sinh, có thể ngửa mặt lên trời mà cười trong thỏa mãn thậm chí cười đá đểu trưởng tộc hàng xóm thì ác mộng của baba Butsuma bắt đầu. Hashirama Senju, thằng con đầu lòng trời đánh.
Người ta thường nói, nhân vô thập toàn. Ngài Butsuma đây có tất cả nên cũng phải mất đi một số thứ để cân bằng lại cuộc sống trong mơ của mình. Và Hashirama là điều cân bằng ngược lại, từ ngày trưởng tử ra đời Baba Butsuma đã cảm nhận rõ được ác ý của thế giới này. Nói cho ông biết đi, nói rằng thằng ôn nhỏ này không phải đứa con ngoan ngoãn mà ông ngóng trông từng ngày, nói rằng lúc phu nhân nhà ông sinh thì hộ sinh đã vô tính bế nhầm đứa khác ( đùa, baba nào dám nghi ngờ phu nhân nhà mình, không thì Băng độn sẵn sàng hầu hạ).
Butsuma giãy giụa, Butsuma không chấp nhận hiện thực tàn khốc này, thằng ôn nhỏ này không phải con hắn, hắn không chịu đâu, nhầm con rồi. Đứa bé ngoan ngoãn , nghe lời mà hắn thường ước ao đi đâu rồi, sao lại lòi ra thằng oắt con khiến ông tăng sông như cơm bữa thế này.
Ngán đường yêu thương của bố mẹ thì thôi, lâu lâu hỏi những câu nghe có vẻ ngu cũng thôi đi. Nhưng thằng bé có nhất thiết phải chọc ông tăng sông liên tục trong một ngày không. Nói Hashirama chơi ngu thì không đúng, mà phải nói trưởng tử tộc Senju chơi cực kỳ ngu. Trộm gà, leo tường, hái trộm, đi vào rừng lúc đêm khuya, mò vào địa phận của tộc Uchiha... không chuyện gì mà trưởng tử chưa làm, thậm chí còn rủ rê lôi kéo những đứa trẻ trong tộc đi cùng. (Đúng nghĩa bạn bè xấu luôn).
Nào nói nghe xem đây là thứ mấy chục trong tháng cả tộc đốt đuốc đi tìm những đứa trẻ bị trưởng tử lôi kéo rồi. Hỏi vì sao không tìm trưởng tử á? Có một truyền thuyết được lưu truyền trong tộc Senju rằng ai cũng có thể bị thương nhưng trưởng tử không thể bị tương được. Trong khi đồng bạn của mình có thê thảm thế nào đi chăng nữa, có thân tàng ma dại thế nào đi nữa thì Hashirama luôn luôn lông tóc vô phương hư tổn. Bằng một cách thần kỳ nào đó hay một vận may dị cmn hợm nào đó thì trưởng tử dù có bị hổ đuổi vẫn có thể thong thả đi về nhà mà không bị gì hết.( nhưng cái vận may đó của trưởng tử tự nhiên biến đi đâu mất sau khi Hashirama biết đến bài bạc).
Nói Butsuma đau đầu về trưởng tử thì không phải mà tộc trưởng đang đau đầu về những lần tộc nhân hay nói đúng ra là phụ huynh của những đứa nhỏ bị thằng con trai trời đánh lôi kéo đi chơi. Ổng cũng bất lực lắm chứ, baba không hiểu mình giáo dục con sai ở điểm nào mà thằng con nhà mình nó không thừa hưởng chút nào từ người cha nghiêm túc của nó hết ( hẳn là nghiêm túc by phu nhân Senju).
Và khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, không nói được ngươi thì baba ngươi đập ngươi thôi. Dù gì ta cũng là cha ngươi, phải có trách nhiệm uốn nắn ngươi nên người ( Hashi cực lực phản đối).
Thế là những ngày tháng sau đó tộc nhân Senju đã quá quen thuộc với cảnh ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, những đợt giáo huấn đầy bạo lực gạch bỏ thân yêu của tộc trưởng dành cho con trai của mình. Hôm nào không thấy tộc trưởng đánh con trai thì một là tộc trưởng không có ở nhà hoặc là trưởng tử không có ở nhà mà thôi chớ làm éo gì mà không đánh được.
Và câu chuyện bạo lực gia đình đó cứ kéo dài cho khi phu nhân cho ra đời một công chúa, tên là Tobirama ( phu nhân biểu thị rằng mình rất không thích cái tên này nhưng lão chồng mình lại ghi vào sổ rồi thế nên trời hôm nay lạnh thật cho Baba Butsuma khăn gói ra khỏi nhà đi).
Senju Tobirama, trưởng nữ của tộc Senju được thừa hưởng hầu như những điều tốt đẹp từ hai bên thân sinh của mình. Nàng thừa hưởng mái tóc trắng với đôi mắt màu ngọc đỏ như mụ mụ của nàng, tính cách thông minh quyết đoán như baba ( Tajma từng hoài nghi rằng Tobirama mới là con ruột của tên nhà quê này, còn Hashirama là được nhặt từ đâu đó bên vệ đường về).
Còn Baba Butsuma biểu thị rằng mình cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ mà mình hằng ngóng trông. Ngươi nói xem, một căn nhà nho nhỏ, một người vợ xinh đẹp đảm đang và một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, quả là một gia đình tiêu chuẩn ( Hashirama là ai cơ??? Ta không biết ). Baba yêu chết đứa con gái Tobirama của mình, bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời không quậy phá như thằng con trai. Tobirama lúc nhỏ không khóc không nháo, cực kỳ yên lặng, ăn ngoan ngủ ngon. Khi lớn lên thì lại có thể lên được chiến trường xuống được phòng khách, một tay chăm lo cơm nước công việc gia tộc. Nghe có vẻ điêu nhưng thật sự là thế, ngươi túm đại một tộc nhân Senju nào đó mà hỏi xem, họ có thể nhắm mắt kể hơn 10 điểm tốt của công chúa Senju. Còn baba thì thôi khỏi phải bàn, hắn sắp phổng mũi tới nơi rồi, áo bông tri kỷ của hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh đa tài đa diện như vậy thật là một sự an ủi cho Butsuma khi mà thằng con trưởng đã tàn phá thần kinh yếu đuối của baba. Baba mới không vênh mặt với hàng xóm đối diện vì chỉ có thể đẻ ra được 4 đứa nhóc, không như ông có được một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn. Butsuma từng nghĩ nếu sau này thằng nhóc nào dám củng bắp cải trắng nhà mình đi, ông nhất định sẽ đánh cho thằng đó hối hận khi sinh ra đời luôn.
Tuy trong lòng luôn có một phần yếu mềm cho con gái nhưng Butsuma vẫn không giảm lực đánh khi tập huấn cho Tobirama. Ông muốn con gái mình có thể sống, thậm chí phải sống tốt trong thời đại giết chóc này, ông từng ước con gái của mình có thể sinh ra trong Đại danh. Con gái yêu của ông có thể làm một công chúa tay không dính mưa xuân, có thể mặc những tấm áo màu sắc xinh đẹp. Nâng trên tay là tấm gương với cây son chứ không phải là nâng lên kunai với nổ phù. Tay thoăn thoắt thêu hoa dệt gấm chứ không phải kết ấn để thoát thân hoặc tắm máu người. Nếu Tobirama chỉ cần nói với ông rằng mình không thể chịu được nữa, Butsuma nhất định sẽ không ép buộc nàng nữa. Nhưng con hơn cha là nhà có phúc, nàng thừa hưởng toàn bộ những gì của cha mình kể cả sự cứng đầu không ai bằng, baba lúc nào cũng chờ nàng than mệt để có thể yêu chiều con gái một chút nhưng sao chuyện này nó lạ lắm. Ông càng khắc nghiệt thì con gái ông tập càng hăng, ông lại giáo dục sai cách chỗ nào nữa rồi, sao đứa con nào của ông cũng có hệ điều hành nó ngược ngược thế nào ấy.
Thế nhưng biến cố sập xuống khi phu nhân của ông rời đi, bỏ lại ông với bốn đứa con nhỏ. Gia đình nhỏ của ông vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của một ninja . Nàng ấy đi rồi, không kịp mang nàng ấy về lại quê hương ngắm tuyết mai một lần.
Hashirama có một muội muội dễ thương, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc hắn tuy là cách chăm sóc này có hơi bạo lực. Muội muội khi sinh ra mềm mềm thơm thơm như một cục bột nhỏ vậy đó, nàng có mái tóc với đồng tử như mụ mụ, nhìn như phiên bản thu nhỏ của mụ mụ vậy. Hashirama không biết có muội muội là cảm giác như thế nào nhưng nghe bằng hữu nói muội muội là một nắm nhỏ mềm, muôn chạy theo lưng anh trai, sẽ khóc thút thít khi sợ, sẽ ngọt ngào kêu anh trai... Tóm lại muội muội là một bảo vật cần nâng niu, yêu chiều. Vì thế Hashirama rất ngóng trông ngày muội muội ra đời, nhưng sao hiện thực nó tàn khốc vậy nè. Nắm nhỏ mềm mềm trắng trắng của ta đâu? Muội muội yếu đuối nhẹ nhàng, cần bảo vệ của ta đâu? Sao cứ cảm giác muội muội nhà mình nó lạ lắm, sao mình cứ cảm giác đây là tỷ tỷ vậy nè? Sao cứ mỗi lần đánh thì Tobi nhất định phải đánh vào mặt chứ , đừng nghĩ em là muội muội của anh thì được quyền bạo hành anh nha. Anh rất là hung dữ... anh ...anh, đừng cắt phần cơm của anh mà. Tobirama, ta biết sai rồi, không dám đi đánh bài nữa, muội nấu cơm đi mà. Baba với đệ đệ sắp hội đồng đại ca của em rồi đó. Ta năn nỉ muội luôn, từ giờ muội bảo đi hướng đông ta nhất định không đi hướng Tây, cũng dám nhìn hướng Bắc nam luôn. Hashirama cắn khăn tay khóc chít chít, vì một bữa cơm với nấm, trưởng tử Senju lại tiếp tục công cuộc bán thảm với muội muội nhà mình.
Nhưng dù sao cũng là muội muội nhà mình, hơi khác một chút nhưng vẫn là muội muội, Hashirama vẫn luôn quan tâm đến em gái nhỏ của mình theo cách riêng. Tobi trong mắt Hashi là một công chúa nhỏ, mà công chúa thì nên có váy áo nhiều màu sắc giống như các công nữ trong phủ Đại danh. Vì thế Hashi vẫn luôn mang theo những bộ kimono đẹp sau mỗi chuyến nhiệm vụ. Mặc dù Tobi lúc nào cũng bảo không thích nhưng Hashi biết muội muội vẫn luôn lén mặc thử, nhìn muội muội ngày càng xinh đẹp Hashirama càng cảm nhận rất rõ nguy cơ cục bột mềm nhà mình sắp bị nẫng tay trên mất rồi. Nhất là khi bằng hữu, kiêm thiên Khải bảo rằng hắn muốn cưới Tobi nhà mình.
( xin tường thuật trực tiếp từ hiện trường đẫm máu, mời quý vị hãy chứng kiến một sinh vật mang tên muội khống đang hành hung một nam thanh niên U thị đáng thương không có sức phản kháng, thật là đáng thương mà. Nhưng vì tính mạng chúng ta hãy cứ lờ đi, ngồi chơi xơi nước chờ nhặt xác U thị nhím nào).
Hashirama rất yêu muội muội nhà mình, nhất là khi mụ mụ ra đi, để lại cho Tobirama một gánh nặng to lớn. Càng ngày Tobi càng ít cười hơn, mà Hashi phải liên tục ra chiến trường cũng như nhận nhiệm vụ nhiều hơn, hai người cứ thế xa cách dần cho đến khi Hashi nghe tin muội muội nhà mình bị thương rất nặng. Nhìn muội muội nằm trong chăn với băng gạc khắp người, Hashi mới nhận ra muội muội nhà mình còn nhỏ như thế nào, nàng ấy không còn mang trên mặt vẻ nghiêm nghị nữa mà là vẻ mặt đau đớn vì vết thương. Muội muội nhà hắn vẫn chỉ là một cục bột mềm nhỏ mà thôi, nàng đâu cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy, vẫn còn có baba với hắn và hai đệ đệ nữa mà. Và thế là hắn khóc, vừa khóc vừa mắng nàng rất nhiều, muốn mắng cho nàng bớt sự cứng đầu đi mà làm một muội muội như bao muội muội nhà khác, có thể dựa vào đại ca. Rốt cuộc nàng vẫn là muội muội của hắn, Tobirama Senju là muội muội của Hashirama Senju và đại ca sẽ làm bất cứ điều gì để bảo muội muội.
Mụ mụ đi rồi, Tobirama không có thời gian để bi thương, một tay nàng chăm sóc hai em nhỏ, một tay quản tộc sự. Mọi chuyện cứ thế dồn lên đôi vai của nàng, nhiệm vụ cứ thế ập đến. Đưa tin, mật thám, giết người, nghiên cứu nhẫn thuật mới...cứ thế quây xung quanh Tobirama cho đến khi nàng nhận ra mình không còn chút cảm xúc dư thừa nào rồi.
Đại ca không đáng tin, đệ đệ còn quá nhỏ, baba không thể chăm sóc hai em, nàng cảm thấy mình sắp lên chức mẹ lúc không hay rồi.
Cho đến khi nàng bị thương nặng mà nằm xuống, lần đầu tiên nàng thấy baba khóc. Ông ấy không rơi nước mắt khi mụ mụ ra đi nhưng lại khóc khi nhìn nàng bơi trong đống băng gạc. Ông ấy nói không muốn mất nàng, không muốn nàng rời xa baba, không muốn nàng gồng gánh nữa, nói nàng có thể dựa vào baba. Còn đại ca mới hoàn thành nhiệm vụ xong thì chạy về, khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa khóc vừa bảo sao nàng không thể làm một muội muội nhỏ đúng nghĩa, để ta chăm sóc muội, sao cứ đâm đầu vào nguy hiểm vậy, có phải muội không xem Hashirama đây là đại ca muội phải không. Vừa khóc vừa nháo mất hết mặt mũi trưởng tử ( thành thật vào Tobi chan, đại ca của nàng làm gì có mặt mũi để mất chứ).
Sau lần bị thương nghiêm trọng ấy, Baba Butsuma cùng với huynh trưởng Hashirama như ăn nhầm phải thứ gì đó. Bảo vệ nàng từng ly từng tí một, trên chiến trường chỗ nào có nàng chỗ đó có Hashirama. Chỗ nào có thủy độn phiên bản tràn lan đại hải, chỗ đó mộc độn phiên bản limit. Nói không ngoa rằng nếu lỡ làm Nhị đương gia Senju bị thương thì nên lưu lại chút di vật đi, bởi lẽ ngươi sẽ không thoát khỏi định mệnh chết không toàn thây đâu, ta nói thật, lưu lại đi cho con cháu biết được sự chơi ngu của tổ tiên nó đã để lại hậu quả gì, biết để còn né. Ví dụ điển hình là Izuna họ U nào đó dấu tên, vô tình để lại trên mặt Tobirama ba đạo hồng ngân trong lúc đụng chạm trên đường làm nhiệm vụ mà nhà tộc trưởng Uchiha xém bay nóc. Đùa, ngươi thử uy lực của Thiên thủ quan âm chưa, thử để bàn tay đó đập một phát ta xem, tội nghiệp cho huynh trưởng Uchiha nào đó vừa đánh nhau vừa xin lỗi thiên khải vì sự chơi dại của đệ đệ nhà mình. Người ta nói con dại thì cái mang, nhưng trưởng tộc Uchiha nhất định không gánh cái của nợ này cho thằng con trai của mình. Tên quê mùa kia rõ ràng đang tức điên lên kìa, ai rảnh đâu mà dây vào, ai làm nấy chịu. Ngươi hỏi Izuna là ai hả? Ta không quen biết người này ( by trưởng tộc có quả đầu chất như nước cất U thị).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top