Chạy khỏi giấc mộng 1
Căn phòng ngủ nằm giữa gian nhà, ngập trong biển máu. Ai đó đang chết dần trên chiếc giường gỗ trong góc phòng, đôi môi khô khốc liên tục trào ra máu đen. Lời nguyền đã giết chết hắn từ trong giấc mơ. Máu trào ra liên tục dù rằng xung quanh đã ngập ngụa trong máu đỏ. Ai đó đang cầu cứu trong giấc mơ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gia đình Uchiha vừa mới chuyển đến thị trấn Nara này được một tuần rồi, những cậu con trai của họ rất thích căn nhà mới lẫn chỗ ở mới này. Một nơi bình yên, thoáng đãng với cây cối bao quanh, rất phù hợp với những với những đứa trẻ giàu năng lượng, nhưng Madara thì không. Hắn không thích nơi này một chút nào, linh tính mách bảo hắn rằng nơi này có thứ gì đó quái dị đang ngự trị.
Nhưng bố mẹ và em trai lại rất thích nơi này nên hắn không còn cách nào ngoài cắn răng chịu đựng. Bố mẹ hắn bỏ qua những lời phàn nàn của con mình, Ông bà Uchiha cho rằng đứa nhỏ đã bước vào tuổi khủng hoảng dậy thì và việc Madara liên tục phàn nàn về chỗ ở mới chỉ là để gây sự chú ý của người lớn nên thường trả lời rất qua loa.
"Nghe này con yêu, mẹ biết một môi trường lạ sẽ làm con không thoải mái, nhưng hãy cố gắng lên con nhé. Và Madara này, con biết bố mẹ rất yêu thương con mà."
Bà Uchiha ôm lấy đứa con cả sau khi đứa nhỏ cằn nhằn về ngôi nhà mới lần thứ 100 lẻ mấy đó, trước khi chồng bà sắp phân phát tình yêu cha con thân mến với đứa con trai lớn ngay trong bữa tối của gia đình nhỏ.
Những đứa nhỏ im lặng hết mức có thể và cố xử lý hết những phần thức ăn trên bàn trước ánh nhìn thân thiết của cha và Izuna đang xoay quanh chiếc nôi.
Nội tâm chàng trai nhỏ hò hét điên cuồng rằng hắn không có ý như vậy, hắn không muốn sự chú ý như mấy đứa dậy thì dở hơi ngoài kia. Dù rằng hắn đã bước vào độ tuổi dở hơi nà được 2 năm rồi, nhưng vì tình yêu hắn vẫn sẽ cố thích căn nhà mới này vậy.
Và đó là quyết định sai lầm nhất của Madara. Hắn thề hắn sẽ tự cắn lưỡi bản thân nếu được qua lại khoảng khắc đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tiếng lạo xạo trên trần nhà mỗi lúc một nhiều, ai đó đang gõ lách cách trên cửa kính.
Căn phòng ngủ bỗng chốc ngập trong nước, nước từ gầm giường tràn ra, từ từ nhấn chìm mọi thức trong căn phòng của Madara.
Nhưng cậu chàng vẫn say sưa trong chiếc giường thân mến. Nước từ từ dâng lên, ngấp nghé mép cái giường gỗ và rồi một bàn tay trắng hếu chụp lấy chân hắn, lôi tuột xuống gầm giường đầy nước.
không một tiếng thét kịp vang lên chỉ còn bọt khí lăn tăn trên mặt nước.
Thế rồi nước rút dần đi, trả lại căn phòng nguyên vẹn và không bóng người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xác thịt hôi thối, những thớ cơ thịt đen lẫn với mủ nhầ nhơm nhớp, tràn ngập dòi bọ trắng ngà. Chúng ngọ ngậy trên những lớp thịt đang bị phân hủy, từ từ nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mắt mà trước đây từng là một con người hoàn chỉnh. Nhưng nào chúng có quan tâm, chúng sẽ ăn và chỉ ăn những thứ xác thịt vô hồn này mà thôi, tất cả là thức ăn, chỉ thế.
" BỤP..BỤP..." những tiếng nổ vang lên từ đống xác người chất đống. Những bong bóng khí ở phần bụng bị phình ra của thi thể vỡ tan, hất văng những con dòi vụn thịt và xuống chỗ Madara đang đứng. Xung quanh xác người chất đống, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm hắn choáng váng. Bầu trời đỏ sậm một màu máu, tiếng quạ rít lên từng cơn dai dẳn. Mọi thứ ở đây tràn ngập mùi của sự chết tróc, không khí ở đây không thuộc về thế giới của nhân loại.
Lang thang khắp những cánh đồng xác chết lâu đến nỗi mắt và mũi hắn đã quen với mùi máu thịt đang phân rã và những xác chết tan tác. Madara nhặt được một mảnh giấy từ xác chết có mái tóc đen và xoăn, đôi mắt của gã xấu số dường như đã bị dòi bọ ăn mất từ lâu, để lại hốc mắt trống rỗng và khuôn miệng như đang mỉm cười.
Gạt bớt nhớt nhầy nhụa trên mặt tờ giấy đã ố vàng. Madara phải căn mắt ra đọc những dòng chữ ngoằn nghoèo trên đó. Hắn rất tò mò về thứ được xác chết kỳ lạ giấu kỹ như vậy, những cái xác khác mà hắn bắt gặp đều có khuôn mặt rất đáng sợ với biểu cảm rất khủng khiếp.
Những dòng chữ dần hiện ra dưới cái nắng mờ ảo.
+Điều 0: Đừng đứng bên ngoài khi hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ không muốn những bóng ma xé xác đâu. Hãy đến ngôi nhà cổ cuối đường, nơi đó có thể chứa chấp bạn.
+ Điều 1: Hãy lịch sự, gõ cửa và chờ đợi chủ nhà ra mở cửa. Anh trai không thích những kẻ đột nhập bất chính vào ngôi nhà thân yêu của anh ấy. Hãy có cho bản thân một lý do đủ ổn để được vào nhà.
+ Điều 2 : Dù bạn là ai thì khi vào được trong nhà thì bạn sẽ là khách quý của anh trai. Anh ấy rất tốt tính và khoan dung nhưng đừng ăn hay uống những gì được đưa đến. Bạn sẽ bị nghiện chúng và sẽ ăn cho đến chết.
+ Điều 3: Đừng để anh ấy đứng sau lưng bạn, bạn sẽ không biết anh ấy sẽ làm gì ở nơi đó khi mà ánh mắt bạn không hướng tới được.
+ Điều 4: Cây cối trong nhà có sinh mệnh,chúng đóng vai trò như mắt của anh trai. Vì thế đừng để chúng thấy bạn làm thứ gì đó khác lạ. Và đừng nhận hoa do anh trai tặng.
+ Điều 5: Ba hoặc mẹ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà. Ba không quá thích bạn nhưng ông ấy sẽ không làm gì cả. Hãy giữ thái độ tốt với ông ấy bằng cách lễ phép và luôn giúp đỡ mẹ.
+ Điều 6: Những đứa em rất dễ thương và chúng sẽ là cứu tin khi bạn cần. Những đứa trẻ xứng đáng được yêu thương. Nhưng nhà chỉ có 2 đứa, hãy chú ý điều này.
+ Điều 7: Đừng tiếp lời khi nghe anh trai gọi cái tên Tobirama Senju.
+ Điều 8: Nghe này, giấc mơ này sẽ kéo dài đâu đó 3 năm và bạn sẽ phải tuân theo những điều trên để bảo toàn mạng trong mơ. Tôi không muốn bạn chết cứng trên giường ngoài đời thật đâu...
Tờ giấy ghi chú bị rách một nửa và những gì ghi trên đó khiến Madara muốn kiếm một thứ gì đó cứng để tự đập đầu bản thân cho bất tỉnh. Trước mặt hắn là một khoảng không đỏ thẫm và vô định, làm thế đéo nào để biết khi nào thì là hoàng hôn... Tiếng quạ kêu vang xé toạc khoảng không đỏ thẫm, trời bắt đầu tối sầm một cách nhanh chóng và tiếng rít quái dị đó lại vang lên không ngừng. Nơi tầm mắt của Madara có thể soi tới xuất hiện dấu chân đen ngòm, tiếng bước chân nhanh dần và dường như đang hướng đến khu vực này.
"Cái đéo gì vậy?" Madara chỉ kịp thốt ra một câu như vậy trước khi bản năng kéo hắn chạy xa khỏi thứ nguy hiểm đó, tiếng rít càng lúc càng lớn hơn, nghe như tiếng vọng từ địa ngục vậy, những dấu chân đậm dần và có những vệt đen loan dài trên nền đất đỏ thẫm tựa như nghệ thuật chết chóc mà hắn ưa thích. Nhưng lúc này Madara không còn tâm trạng nào để ngoái nhìn những tác phẩm xinh đẹp đó, hắn vẫn còn yêu đời lắm.
Con ngựa đen lúc trước hắn thấy giờ đây đang bị thứ gì đó xé xác, xung quanh xác con ngựa tràn ngập máu, thịt vụn và những dấu chân đen. Nội tạng bị lôi ra và nằm rời rạc trên nền đất nhưng kỳ lạ là con ngựa vẫn còn thoi thóp, đôi mắt mờ đặc đi vì nước mắt và những tiếng hít thở nặng nè được phát ra từ mũi đầy máu bị phọt ra của con vật tội nghiệp. Nhưng Madara mặc kệ, mạng hắn bây giờ cũng khó bảo toàn nên hơi sức đâu đi lo cho một con súc vật, chưa kể con ngựa này từng đá hắn một cái rõ đau.
Tiếng nhai nuốt lại vang lên, Madara quay đầu nhìn lại phía con ngựa nhưng giờ đây bị bao chùm trong lớp bùn hay chất gì đó đen ngòm. Thứ đó bám lên thân thể của con ngựa và nó đang nhai ngấu nghiến, tiếng nhấm nuốt và máu cứ loa dần, dấu chân đã dừng lại và đánh chén con vật. Xương trắng dần rõ ràng hơn khi thứ đen ngòm kia tướt di những lớp cơ thịt bao quanh, tiếng hít thở của con ngựa dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở dài thỏa mãn của thứ quái ác kia.
Madara chạy mãi cho đến khi một ngôi nhà lọt vào tầm mắt, không chút chần chứ hắn phóng vào khu vườn của căn nhà và chạy về phía cửa chính, những bông hoa trong vườn ngoái nhìn theo kẻ lạ mặt. Trong lúc sắp đập cửa một cách điên cuồng nhằm bấu víu chút hy vọng sống sót thì người hắn bỗng dưng lạnh toát. Có cái gì đó đang ngăn cản hắn đập cửa, nó như một tảng băng áp vào gáy hắn làm hắn bừng tỉnh ngay khi cánh tay kịp chạm đến cánh cửa. Lúc này tờ giấy ghi nhớ rơi ra nhắc nhở bản thân hắn nên làm gì khi vào ngôi nhà này. Thế giới này không chỗ nào an toàn cả, không nơi nào cả!
Cánh cửa nhà đỏ thẫm, tay nắm cửa bằng đồng hen rỉ và thứ gì đó đang tiến đến cửa ra vào. Madara theo bản năng nín thở, nhìn chằm chằm cánh cửa đỏ và chờ đợi nó mở ra. Một con quái vật gớm ghiếc, một hồn ma lơ lửng với tà áo trắng toát rách rưới hay là thứ gì đó đáng sợ sẽ lao tới.Nhưng ít ra chúng sẽ rõ ràng hơn đám dấu chân quái dị kia,còn, bầu tời đang bị nhuộm đen đẫm và thứ quái dị kia đang kéo đến gần hắn hơn. Tiếng rít đang lớn dẫn và cánh cửa thì vẫn chưa mở, Madara thề rằng nếu cánh cửa mở ra thì hắn sẽ coi thứ kia như người bạn tốt nhất của mình.
'Nhanh lên, mở cửa nhanh lên! Chúng sắp đuổi đến rồi' Đôi mắt của Madara đỏ ngầu, trừng về phía những dấu chân đen, đôi tay hắn run lên điên cuồng, hắn muốn đập vào cảnh cửa đó một cách dữ dội. Hắn đã thấy rõ những đôi mắt ẩn dấu dưới nền đen của bước chân và tiếng rít tràn đầy sự thèm thuồng. Rồi hắn sẽ như con ngựa lúc trước sao? Máu và thịt hòa trọn vào nhau và bị thứ đó nhai nuốt. Tinh thần hắn vẫn còn thanh tỉnh và nhìn chúng xé nát thân thể của bản thân, nỗi đau và miệng lẫn mũi không thể hét thành lời, chúng chỉ có thể hộc ra máu liên tục.
Vết đen loan đến chiếc cổng sắt đang mở rộng, những tiếng ùng ục vang lên. Như thứ dầu nhớt quái quỷ, chúng loan dần đến chỗ hắn. May sao cánh cửa bật mở và một bàn tay lôi kéo hắn vào nhà ngay khi chúng kịp vồ đến chân Madara. Tiếng rít gào bị chặn bên ngoài cánh cửa và dường như hắn đã được an toàn.
Ánh đèn vàng chiếu rọi khắp căn phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top