Không Tên Phần 1
Mất Cảm Giác Yêu!
[14/8/2015] Tặng cho ai đó giống như tôi - mất cảm giác yêu!
Khi yêu thương còn sót lại đâu đó, cảm giác như hương vị nhàn nhạt đầu lưỡi, dư âm đọng lại mãi chưa tan...
Tôi từng nghĩ rằng " yêu đơn phương" là thứ cảm giác khổ sở biết bao, tôi đã từng thương hại và nghĩ những người tự nguyện " yêu đơn phương" là ngốc nghếch, ừ, đó là trước kia, còn bây giờ...
Tôi thà rằng yêu đơn phương bất cứ ai thôi, chẳng phải gái là được, thì cũng thật hạnh phúc biết nhường nào, tại sao ư?. Bởi dù là " yêu đơn phương" đi nữa, họ cũng được nếm mùi vị yêu là gì, yêu nhiều một ai đó trái tim thổn thức ra sao, đi qua những cung bậc ngọt ngào, cay đắng, ghen tuông hay đau đớn cào xé...
Còn tôi, 1 cô nàng Bảo Bình lạc lõng giữa thế giới này, đã mất cảm giác yêu rồi!
Tôi cảm thấy đáng thương cho chính mình, tại sao trái tim tôi lại lạnh lẽo đến mức như vậy?
Mất cảm giác yêu thật đáng sợ, quá đáng sợ, chẳng còn rung động, chẳng còn hứng thú, chẳng còn niềm tin hay những ánh mắt nồng nàn cháy bỏng khi gần bên ai đó. Chính xác thì tôi như 1 cái xác ngày ngày chỉ biết có lặp đi lặp lại những thói quen vô vị.
Tôi có đọc qua đâu đó rồi : " Khi Bảo Bình bước qua 1 mối tình đổ vỡ, họ chỉ còn sót lại 1/10 hồn mà thôi, những gì đổ nát cũng đem đi hết những mạnh liệt những rực rỡ của cái thời mới yêu lúc đầu, họ cứ vật vờ trong thế giới cô độc của mình mà sống, mà tự băng bó những tổn thương vào lòng, đeo mặt nạ lên và lại ra vẻ cao cả vĩ đại với mọi người".
Tôi cũng từng gần yêu ai đó bằng trái tim, quãng thời gian tôi tưởng như đẹp nhất đó, quãng thời gian tôi có thể ngồi tỉ mỉ gấp từng chú hạc, xếp nến hình tên một người, thức cả đêm để khâu chiếc gối ôm nhân ngày sinh nhật, hay ngồi hàng giờ chỉ để cùng ai đó làm bài tập giúp họ... đã qua rồi cái thời tôi dùng sự chân thành để tạo dựng yêu thương, chính họ đã đập vỡ tất cả niềm tin tôi gây dựng nơi họ, tôi cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa, mất cảm giác yêu!
Thật ra thứ mọi người nói là " định mệnh" làm gì tồn tại, nó chẳng qua chỉ là những cơ hội bất chợt đến rồi đi, định mệnh ở đâu, số mệnh ở đâu khi tôi chẳng đưa tay ra nắm lấy, đều là biện hộ mà thôi.
Trái tim con người quả thật rất mạnh mẽ, trải qua bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cung bậc vậy mà chẳng thấy nó yếu hay ngừng đập nhỉ?
Đồ vật hỏng rồi, có thể sửa, tim tôi hỏng rồi, làm sao để sửa đây?
Ai đó nói cho tôi biết đi, ai đó giúp tôi đi, làm ơn!
Có đôi lúc chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, tôi thấy trống rỗng biết nhường nào, cô đơn đến nhường nào, đôi lúc thèm cảm giác có ai đó quan tâm, có bờ vai ai đó để tựa vào, nhưng rồi lại sợ khi họ bước vào thế giới của mình, họ bất chợt lại rời đi, tôi sợ bị bỏ rơi.
Cuộc sống chẳng nói trước điều gì, ừ, cũng có thể hôm nay tôi khép chặt cánh cửa trái tim lại, nhưng biết đâu đó ngày mai thôi tôi lại mở tung nó ra và xáo trộn nó lên.
Một ngày nào đó, một người nào đó, một cảm giác gì đó, một giây phút nào đó, tôi sẽ lại yêu thôi, bằng chính sự vụn vỡ trái tim còn sót lại!
_ Cỏ Dại Có Cánh_
_ Khi Bảo Bình mất cảm giác yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top