[KyeLay] Sóng biển.
Warning: Không liên quan đến cốt truyện gốc, OOC, AU.
Couple: Kye x Lay
Vui lòng không lấy ý tưởng.
Chú thích:
• Kye 22 tuổi - sinh viên đại học.
• Lay 20 tuổi - sinh viên đại học.
(Chỉ cần biết họ là sinh viên và học chung trường, không nhắc đến ngành)
----------------------------------------------------------
Bình minh lấp ló vừa trồi dậy, màn sương đục ngầu còn vương vấn đôi lúc. Thanh âm tiếng sóng vỗ vào bờ ở ngoài mặt biển nghe thật êm tai...
Thấp thoáng bóng dáng hai thiếu niên kéo nhau đi sát bên bờ, vui đùa cùng với những ngọn sóng sớm mai. Đôi chân trần bước trên mặt cát ướt át vô tình in lại dấu chân trên đó, nhưng chỉ vài giây sao thì những đợt sóng đã làm nó phai đi.
Một người tóc vàng đang phấn khích đi dạo, còn người kia thì bất lực mà nối theo sau lưng y.
Chàng trai tóc tím ôm mặt nhìn theo bóng lưng người còn lại, anh thật sự chả biết vì sao, VÌ SAO chỉ mới sáng sớm đã kéo anh dậy ra bờ biển chơi. Hỏi thì cậu ta lại bảo "Đi cho khỏe khoắn cơ thể" kèm theo đó là một nụ cười tươi rói khiến cho anh không thể nào mà từ chối nổi, đúng là thiếu nghị lực mà.
Lấy lại sự bình tĩnh và chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, Kye vừa bước sau Lay vừa cất tiếng hỏi:
- Tôi không ngờ là cậu có cái sở thích đi bộ ở biển vào buổi sáng đấy.
Người đằng trước cười thầm, giữ nguyên tốc độ mà bước đi và trả lời:
- Haha, bộ cậu không thích sao?
Kye nhăn mày, tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu:
- Gì chứ...tôi có bảo là không thích đâu.
Thiếu niên phía trước thì thầm nói:
- Vậy sao...
Cậu trai tóc vàng tăng tốc độ bước đi, dần dần nhanh hơn và chuyển thành chạy.
Chạy được vài bước, khi mà khoảng cách giữa anh và cậu tách xa nhau ra, cậu quay người lại...nở một nụ cười tươi lên tiếng đáp lại câu hỏi lúc nãy của anh...
- Bởi vì biển lúc bình minh rất đẹp và tiếng sóng vỗ rất êm tai như đang cất lên một khúc nhạc dạo sáng, thật sự quá lý tưởng để đi bộ!!
Lúc cậu vừa nói thì lúc đó bình minh vừa dâng cao, tia nắng sớm nhạt nhòa chiếu lên khuông mặt tươi cười kia, làm cho gương mặt cậu thêm phần điển trai hơn.
Kye bất ngờ trước câu trả lời của cậu, biểu cảm trên mặt cũng đã biểu thị điều đó nhưng rồi lại trở về gương mặt lạnh và thở dài. Anh bước tời gần, gõ vào đầu cậu một cái.
- Ouch.
Anh kéo tay cậu đi, vừa đi vừa nói với giọng nói trầm ấm:
- Chuẩn bị đi học thôi.
--------------------------------------
Một khoảng thời gian từ sự kiện ấy, Lay mỗi sáng vẫn thức dậy và đi dạo bên bờ biển để giúp cơ thể thoải mái hơn, còn Kye thì có chút lười biếng mà ngủ tiếp, lúc nào mà bị Lay kéo dậy nhiệt tình quá thì anh mới chịu lết cái thân dậy mà cùng cậu đi ra biển.
Vẫn như mọi ngày bình thường khác khi đến trường, lịch học của Kye kín mít, tối mù tối mặt mà cũng vì vậy mà anh không thể đi chơi với Lay nhiều hơn, đi học về thì mệt quá mà lao vào phòng ngủ ngon lành, cả hai cũng ít trò chuyện đi...nhưng Lay cũng không phàn nàn gì vì cậu biết anh đang rất áp lực và mệt mỏi, chẳng còn sức để vui đùa như trước, à mà cậu cũng có khác gì đâu...haha. Song, tuy là biết vậy nhưng lồng ngực cậu cảm thấy trống vắng, hụt hẫn đến lạ thường nhưng cậu vẫn cho đấy là cảm xúc áp lực do học quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi...
...
...
...
Hôm nay là một ngày âm u, không mấy tươi đẹp như bình thường khi mới vừa 6 giờ sáng đã mưa ròng rã, cũng vì đó mà ngày hôm nay Lay không thể đi bộ bên bờ biển, cậu đã thay đổi ý định và sửa soạn đồ chuẩn bị đi học sớm....Quay sang thì thấy anh chàng tóc tím kia vẫn còn ngủ say sưa, lòng cậu mềm nhũn ra mà tranh thủ tới gần để nhìn ngắm gương mặt điển trai kia, bị nó thu hút mà ngắm nhìn mãi, tay không tự chủ được mà đưa ra chọt chọt vào bên má của người kia, nhìn bộ dạng ngủ say sưa này khiến cậu không muốn gọi anh dậy chút nào, Lay đành để anh ngủ mà tự lết thân đi học thôi.
Đến bên cửa thì tranh thủ moi ra một đôi giày từ tủ, không quên mang vớ để giữ ấm chân, hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie cực kỳ ấm áp và dày đủ để giúp cơ thể cậu không cảm thấy lạnh, Lay với lấy một cây dù trong suốt kế bên và mở cửa để xuất phát tới trường.
...
...
...
Còn Kye à? Khỏi nói đi...anh ta vẫn chùm chăn kín mít mà ngủ ngon lành kia kìa, mặc kệ mọi thứ mà cứ chìm vào sự ấm áp rồi ngủ thiếp đi, có vẻ hôm nay phải lên lớp trễ rồi...
Tích tắc
Tích tắc
*Rầm*
Anh chàng tóc tím bật mạnh dậy, đầu tóc rối bời như tổ quạ, đôi mắt tím pha lê thì mệt mỏi và có quần thâm bên dưới bọng mắt, anh tự vò đầu bứt tóc mình mà thầm mắng bản thân một câu.
"Ngủ cái gì chứ, tiết học hôm nay quan trọng chết đi được!!!!"
Ngay sau đó là một màn tăng tốc hết công lực của Kye sao cho nhanh nhất có thể, vệ sinh cá nhân rồi đến thay quần áo, soạn sách vở vâng vâng và cả đồ ăn sáng, nhìn cái đồng hồ kêu tích tắc mà Kye không khỏi căng thẳng được, anh nhanh trí lấy miếng sandwich, quệt lên một ít mứt dâu rồi vội vàng đeo giày đi đến trường, tất nhiên là không quên mang theo một cái ô để che mưa.
Vì trường không cách xa nơi họ ở lắm nên cũng chẳng cần đi xe hay gì, đi bộ tầm 15 phút là tới ngay ấy mà, nhưng còn đối với Kye hiện tại thì đó là một quãng thời gian khá dài bởi vì chỉ còn...chỉ còn 5 phút nữa là tiết học của anh bắt đầu, anh cố chạy nhanh hết mức có thể mặc cho bản thân đã bị ướt nhẹp bởi nước mưa, mồm thì nhét cái bánh sandwich phồng cả hai bên má y chang một chú chuột hamster, nhưng chú chuột hamster này đang chạy bán sống bán chết để tới trường.
Không phụ lòng Kye, anh đã kịp vào trường khi vừa chuẩn thời gian, lên lớp thì chắc cũng tầm thêm 2 phút, số anh may mắn làm sao khi mà hôm nay giáo viên vào trễ, vậy là anh có thời gian để chỉnh đốn lại cái ngoại hình sồ sề của mình.
Giáo viên bước vào lớp, anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, nhìn theo những giọt nước trong vắt đang dần dần rơi xuống, ngáp dài một cái rồi quay sang nghe giảng nhưng hôm nay anh cảm thấy có gì đó không ổn đang sắp diễn ra...sớm thôi.
[...]
Hôm nay Kye được nghỉ sớm hơn mọi ngày, có vẻ là do giáo viên bận việc gì đó, nhờ vậy mà anh đã có thời gian để nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho Lay, bước ra khỏi lớp mà vung vai một cái, anh hí hửng đi mua ít đồ ăn nhẹ và qua đón cậu. Tuy trong lòng đang cảm thấy vui nhưng nét mặt vẫn đờ đẫn, ai đi ngang thì sẽ như thấy được cái hiệu ứng bông hoa đang tỏa ra xung quanh Kye ấy chứ, đúng là khó hiểu.
...
Cầm đống đồ ăn mới mua ra, anh tới chỗ của Lay, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung cho đến khi ánh mắt va phải hai bóng dáng đứng trước hành lang kia
Kye như chết đứng, bóng dáng tóc vàng ánh sao quen thuộc đang đứng kế một cô gái có mái tóc màu hồng phấn xoăn nhẹ, cột một bên đầu với sợi dây ruy băng màu đỏ, bên tóc cài một chiếc kẹp hình bông hoa. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, tim Kye như bị xoắn lại, nhói đến lạ thường...
Nhìn dáng vẻ cười nói thoải mái kia, anh như hiểu ra điều gì đó,không khí tỏa ra xung quanh Kye từ vui vẻ mà đột nhiên hạ xuống như đến mức ngưỡng âm độ. Tay nắm chặt túi đồ mà quay đầu đi ra khỏi cái nơi này.
...
*Cạch*
Tiếng mở cửa vọng ra, anh chàng tóc tím với vẻ mặt u ám mệt mỏi mà lướt cái thân này vào nhà, vứt cây dù lăn sang một góc, anh từng bước từng bước tới bên chiếc sofa mà ngồi bệch xuống, túi đồ ăn quăng một cái "rầm" lên bàn, Kye thẫn thờ mà ngước nhìn lên trần nhà, một màu gỗ nâu thẫm đơn điệu, rồi anh lại rảo mắt quay về hướng cái túi đồ ăn...Kye nhăn mày, đưa tay lên đỡ trán.
Anh cảm thấy thật khó hiểu, khó hiểu với cái cảm xúc này, kì lạ thật...bao lâu nay anh chỉ xem Lay như một người bạn mà ở cùng nhưng khi thấy thiếu niên ấy vui vẻ với người khác, lòng anh lại nhói lên liên hồi, cũng vì đó mà lúc nãy anh bỏ về. Rốt cuộc...cái cảm xúc này là gì?
_1 tiếng trôi qua_
Anh vẫn đang ngồi thẫn thờ suy ngẫm, chìm vào cái mớ bòng bong mà bản thân tự suy diễn ra trong đầu, nào là mối quan hệ của hai người kia như thế nào? Tại sao mình lại thấy khó chịu khi họ vui vẻ với nhau? Lỡ đâu chỉ là bạn học chung nên bắt chuyện thì sao...
*Lạch cạch*
Tiếng mở cửa ấy kéo anh thoát khỏi mớ hỗn độn kia, Kye đưa mắt sang nhìn vssf hướng cửa ra vào, vẫn là thiếu niên tóc vàng buộc băng đô đầy sức sống, bước vào nhà và nở một nụ cười tươi chào hỏi anh
- A, cậu về rồi sao Kye?
*tích tắc*
- Kye?
*tích tắc*
Không có phản hồi, chỉ có tiếng đồng vô vang lên từng đợt, Lay nhăn mày khó hiểu nhìn người kia nhưng đối phương không hề đáp lại hay nhìn cậu. Anh đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Lay mà tiến vào phòng của mình, bỏ lại cậu trai với cả nghìn dấu chấm hỏi đang đứng bơ vơ kia.
- Kỳ lạ thật...
Lay nhún vai khó hiểu trước hành động của anh, nhưng ngay sau đó lấy lại được khí thế mà xách túi đồ ăn chưa chế biến vào bếp để nấu một bữa ngon lành cho Kye.
_19 giờ_
Đã bảy giờ tối, thiếu niên tóc vàng hứng khởi lau mồ hôi mà nhìn vào đống đồ ăn với vẻ mặt đầy phấn khích, cậu đã dành hơn 3 tiếng của mình để nấu một buổi ăn đầy đủ dinh dưỡng này, tuy chỉ là những món đơn giản nhưng đối với cậu thì khá là khó đấy, vì từ bé đã là một thiếu gia giàu nứt đổ vách rồi, việc gì cần đã có người hầu lo, cũng vì thế mà Lay muốn sống tự lập mà đã tách ra khỏi gia đình để ở riêng, mỗi tháng thì sẽ được cha chu cấp cho ít tiền để hỗ trợ đời sống và học tập.
Cậu nhảy chân sáo đến trước cửa phòng Kye, thân vẫn còn mặc tạp dề nhưng cũng chả quan trọng nữa, việc bây giờ là gọi Kye ra ăn thử các món mình nấu và cho nhận xét.
*Cốc cốc*
- Kye ơi, tôi nấu xong buổi tối rồi nè, ra ăn cùng đi!!
Không có hồi âm.
- Kye...?
*...*
Lại không có câu trả lời.
Cảm xúc tụt hứng ngang. Cậu không bỏ cuộc mà cố gắng kêu gọi chàng trai tóc tím kia một lần nữa.
- Này, sao không trả lời tôi vậy? Ngày hôm nay cậu cư xử lạ quá, cậu giận tôi việc gì à???
Đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lặng...nhưng vài giây sau, cuối cùng người kia cũng trả lời nhưng nó rất ngắn gọn:
- Không.
Tiếp theo đó là không còn gì nữa, vẻ mặt Lay từ phấn khích mà chuyển sang buồn rầu, cảm xúc vui vẻ lúc nãy cũng trôi về phương xa nào đó rồi, cậu chậm rãi bước đến bàn ăn mà ngồi xuống, lặng lẽ nhìn đống đồ ăn rồi thở dài...
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Lay cố gắng suy nghĩ lý do mà Kye giận mình nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cậu đành dẹp nó qua một bên mà xử hết đống đồ ăn này mới được...
--------------------------------------------
Đã 3 ngày, ba ngày rồi mà tình trạng đó vẫn tiếp diễn, Lay cứ mãi suy nghĩ đến mức muốn mất ngủ, mà Kye cũng chẳng thèm nói lý do mà cứ bơ cậu mãi thôi, Lay ghét lắm chứ nhưng có nói gì cũng vô ích.
Ngày hôm nay có hai vé xem phim mà Lay được tặng, cậu quyết tâm sẽ rủ anh đi cho bằng được. Nhận thấy Kye từ phòng anh bước ra, cậu dồn hết dũng khí, bước đến trước mặt anh, đưa hai tấm vé ra mà nói:
- Hôm nay tụi mình đi xem phim cùng nhé?
Ánh mắt mong chờ hướng về đối phương, cậu nghĩ mình đã cầu xin vậy thì chắc anh sẽ đồng ý nhưng tiếc rằng...câu nói tiếp theo đã khiến cậu ngỡ ngàng đến mức muốn bật ngửa.
Anh ta bảo:
- Không, tôi bận rồi.
Anh bước qua người Lay, tiến đến chỗ cửa mà mang giày vào, cậu mím môi, siết chặt hai tấm vé. Quay người lại mà quát to:
- Cậu bị sao vậy hả??? Ba ngày nay cứ bơ tôi suốt, không nói với tôi câu nào, nếu cậu giận tôi thì nói lý do đi chứ?????
Khóe mắt tiết ra những hạt nước trong veo, lần lần rơi xuống hai bên má cậu thiếu niên tóc vàng.
Người kia bị quát nhưng vẫn không có phản ứng, lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi nhà mà bỏ cậu thiếu niên đang buồn rầu ở một mình.
----------------------------------------
Kye không hiểu anh đang làm gì...phản ứng lúc nãy của Lay làm anh rất bất ngờ, muốn lao vào mà dỗ dành nhưng không hiểu tại sao hai chân như bị dính keo vào nền đất, suốt ba ngày qua anh cũng chẳng biết bản thân bị gì...cứ chui vào phòng suy nghĩ mà cũng chẳng nhận ra. Ban nãy khi nhìn Lay khóc, cái cảm xúc kia lại một mực dâng trào lên, lòng ngực nhói đau hơn từ trước tới giờ, anh đưa tay lên áp vào chỗ tim, tim đang đập nhanh...
Một lần nữa, bước bên vỉa hè của khu đô thị đông đúc, tấp nập người đi qua đi lại làm việc, anh thì lại suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc lờ đờ do gần đây bị thiếu ngủ vì suy nghĩ quá nhiều.
Hương hoa từ một cửa tiệm đã khiến anh chú ý đến mà dừng chân, nhìn thì có vẻ là một tiệm hoa, Kye không chần chừ mà bước vào. Tiếng leng keng của chuông cửa vang vọng, ấy thế mà bên trong quán lại là một quán cà phê nhỏ. Không khí thoáng mát và thơm nhẹ mùi phấn hoa, khiến anh không biết lúc nào mà đã thả lỏng cơ thể.
...
Tìm một chỗ ngồi thích hợp mà đặt thân xuống, anh đưa mắt nhìn quanh một hồi, xung quanh có rất nhiều loài hoa mà anh không biết tên, thứ khiến anh chú ý đầu tiên là chậu hoa duy nhất mà anh biết tên, đó là hoa hải quỳ, chậu hoa bắt mắt với những bông hoa màu tím, trắng, hồng và đỏ, đầy màu sắc rực rỡ.
Đưa tay chống cằm, anh yêu cầu với quán một ly Americano, chỉ vài phút sau đã có một phục vụ đưa đến.
Một cô gái với mái tóc hồng phấn có chút quen thuộc, đôi mắt vàng ánh sao cùng với một bông hoa trắng trên đầu. Chính là cô cái mà đã nói chuyện với Lay vào ngày hôm đó.
Cô gái cười mỉm, đặt tách Americano đó xuống bàn, bước sang ghế đối diện và ngồi xuống, cất tiếng nói:
- Chào anh, có vẻ anh là người quen của Lay nhỉ? Rất vui được gặp, liệu tôi có thể biết tên anh không?
Vẻ mặt sắc sảo nhìn thẳng vào Kye, anh chỉ khẽ gật đầu đồng ý, nhìn vào tách cà phê bên dưới rồi chuyển sang đối mắt với cô gái.
- Tôi là Hatsune, còn anh?
Anh cố trả lời sao cho ngắn gọn nhất:
- Kye.
Cô gái vui vẻ cười nói:
- Rất vui được làm quen, Kye.
Rồi lại tựa cằm lên hai tay, nhìn anh mà hỏi:
- Anh có vẻ là một người ít nói nhỉ? Hay có lẽ anh không thích tôi?
Kye không đáp, anh chỉ lắc đầu và xem nó như câu trả lời, Hatsune thấy vậy cũng chẳng hỏi tiếp mà đổi chủ đề.
- Dạo này anh và cậu ấy có chuyện gì bất hòa với nhau sao? Mỗi khi đến lớp Lay đều trông rất mệt mỏi và có vẻ như anh cũng vậy.
Kye khuấy ly cà phê mà lắng nghe câu hỏi của đối phương, anh trầm ngâm đôi chút nhưng rồi cũng trả lời lại:
- Có lẽ là vậy, cô tinh ý đấy...
Cô gái cười đáp:
- Haha, cảm ơn.
Lần này anh là người hỏi.
- Quán này là của cô sao? Cách trang trí và chủ đề đẹp lắm.
Hatsune mở mắt, cô đối mắt với Kye và trả lời anh:
- Không, quán này của chị tôi, tôi chỉ hỗ trợ và thi thoảng sang làm ké nhưng cũng cảm ơn, ý tưởng trang trí quán bằng hoa là do tôi cùng chị mình nghĩ ra đấy.
Anh nhâm nhi tách Americano, vị của nó khá ổn áp đấy chứ, thích hợp để sưởi ấm trong cái không khí lạnh lẽo này.
- Cô là một người tốt như thế thì tôi yên tâm mà giao cậu ấy cho cô rồi...
Anh vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình, bất ngờ mà đặt tách cà phê xuống một cái "cạch" rõ to. Kye đổ mồ hôi nhìn vào người kia.
- Hả? Giao gì cơ?
?
Câu trả lời của thiếu nữ tóc hồng làm Kye nghiên đầu khó hiểu.
- Pffft...
Cô gái trước mặt che miếng lại để bản thân không phát ra tiếng cười, nhưng vẫn không chịu được mà cười phá lên.
- Hahaha...anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói anh nghĩ tôi và Lay có mối quan hệ thân thiết gì đó nhé??
Anh hoang mang nhìn cái con người trước mặt cười như gì kia, đưa 1 ngón tay lên mặt cùng với biểu cảm khó hiểu.
- Chứ...không phải vậy sao?
Hatsune cố gắng kìm giọng cười lại nhưng vẫn phát ra âm thanh khúc khích, cô đưa tay lên quệt nước mắt bên khóe rồi trả lời anh:
- Tất nhiên là không rồi, tôi đã có người mình thương, Lay thì tôi coi cậu ấy như là một người em trai thôi.
Nói xong, cô lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, chóng hai tay lên bàn, giọng nói dịu hẳn đi.
- Thay vì thích tôi, có lẽ cậu ấy thích anh đấy Kye.
Vừa dứt lời, anh như muốn phun ra hết đống cà phê mà mình vừa uống, vẻ mặt hoang mang nhìn cô gái kia...
- Và anh cũng thích cậu ấy, đúng chứ?
Nghe câu nói đó xong, tim anh lại đập nhanh, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi lại:
- Sao...cô lại nói vậy?
Hatsune cười tít mắt, vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình
- Bởi vì khi nhắc đến Lay, nét mặt anh dịu hẳn đi, hơi khó nhận biết nhưng tôi vẫn thấy đó nhé.
Cô lại nói tiếp:
- Và, do sự hiểu nhầm giữa tôi và cậu ấy nên anh với Lay đã xảy ra xích mích rồi nhỉ?
Kye không trả lời bởi vì những điều thiếu nữ này nói đều chính xác, anh không hề phủ nhận nó vì có lẽ...anh đã thật sự thích Lay và thấy khó chịu khi người mình thích thân thiết với người khác.
Hatsune ra khỏi bàn, bước đến chỗ chưng hoa mà cầm lên bình hoa baby trắng, ngắm nghía nó và nói:
- Muộn rồi đó...anh về đi, còn phải xin lỗi và nói cho người mình thương biết cảm xúc thật của mình chứ.
Anh như ngộ ra điều gì đó, bật dậy một cái "rầm", để lại ít tiền mà vội vàng rời khỏi quán. Hatsune phía sau nhìn một màn thanh toán mà khẽ cười, vẫy tay tạm biệt anh, còn mình thì đi dọn dẹp và cắt tỉa lại đống hoa.
---------------------------------------
Về đến nhà, anh bật cửa ra một cái rõ to nhưng bên trong khá im lặng, không có ai kể cả Lay, anh ngầm đoán ra điều gì đó...buồn bã mà tiến tới sofa ngồi hối lỗi. Trong ba ngày qua anh đã làm tổn thương Lay, anh chả biết mình có được cậu tha thứ hay không, có lẽ sẽ có hoặc không? Chà...chả biết nữa, Lay chắc giận anh lắm.
Vì mải mê suy nghĩ mà anh đã ngủ thiếp đi...dù gì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi đối với anh, anh ngủ sâu đến mức hơn hai tiếng, không nhận ra người mà anh mong mỏi để xin lỗi đã trở về từ khi nào, Kye cứ thế mà ngủ...ngủ cho đến hôm sau.
...
...
...
Anh giật mình ngồi dậy, hiện tại là năm giờ rưỡi sáng, Kye vò đầu tự trách bản thân ngủ quên mất, nhưng rồi nó đã bị phân tán khi anh nhìn xuống phần thân dưới của mình, một cái chăn ấm áp đang đắp lên người anh, có nghĩa người kia đã trở về rồi. Anh vội vàng lật chăn ra, bước đến trước cửa phòng của Lay rồi nhẹ nhàng gõ *cốc cốc*
- Lay à, cậu có ở trong đó không?
Không có ai đáp lại, xung quanh lặng thinh. Kye có chút hụt hẫng, chắc là Lay đã giận anh lắm, cũng phải thôi vì anh là người đột nhiên cư xử kì lạ trước mà...
Anh sờ vào tay nắm cửa, nhận biết cửa phòng không khóa nên Kye đã nhẹ nhàng xoay tay nắm và hé cửa ra nhìn bên trong, kết quả là không thấy chủ nhân căng phòng đâu. Có vẻ là cậu đã đi đâu đó trước lúc anh giật mình dậy. Sắc mặt anh chuyển thành buồn rầu, anh quay trở lại chỗ sofa mà ngồi bệch xuống, lại ngước nhìn lên trần nhà...giống như lúc đó, lúc mà bắt đầu tất cả đống rối ren này. Kye nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, tâm trí mông lung suy ngẫm gì đó. Bỗng đột nhiên anh nhớ tới câu nói của cậu, câu nói ngày hôm đó, thứ mà khiến anh vô thức đã phải lòng cậu...
"Tôi không ngờ là cậu có cái sở thích đi bộ ở biển vào buổi sáng đấy"
"Haha...Bởi vì biển lúc bình minh rất đẹp và tiếng sóng vỗ rất êm tai như đang cất lên một khúc nhạc dạo sáng, thật sự quá lý tưởng để đi bộ, nên tôi rất thích ra chỗ này vào buổi sáng"
Đoạn hội thoại đó, anh như ngộ ra, lật đật chạy tới cửa mà mang giày vào, cẩn thận ra bên ngoài và khóa cửa lại.
Anh vội vàng chạy, chạy thật nhanh, chạy đến nơi đó, nơi mà cậu đã bảo là rất thích tới vào buổi sáng sớm.
Chỉ vài phút sau, Kye thở dốc dừng lại, trước mắt anh là bờ biển quen thuộc, tiếng sóng vỗ như khúc ngân nga của biển cả. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc, Kye vừa lau mồ hôi vừa đảo mắt vòng quanh. Chợt dừng lại ở phía xa xa kia, người mà đã làm anh thấy có lỗi đang ở đó, anh nuốt nước bọt, chạy đến gần chỗ cậu trai kia, từ chạy thì dần dần chậm đi rồi chuyển thành đi bộ, thoáng chốc đã đến sau lưng đối phương, Kye cúi mặt không dám nhìn vào người kia. Còn thiếu niên kia thì đang nhìn xa xa ngoài biển, đón nhận binh minh đang trồi dậy ở phía bên kia bờ biển, miệng như đang mỉm cười nhẹ. Cả hai đều im bặt, không ai mở lời, Kye dành hết dũng khí cất tiếng trong khi vẫn nhìn sang hướng khác, không dám nhìn vào Lay.
- Tôi...xin lỗi vì ba ngày qua đã cư xử kì lạ nhé.
Tiếng sóng trườn nhẹ, mơn man bờ cát lả lướt lên chân cậu, cậu không trả lời. Anh thầm nghĩ có lẽ cậu không tha thứ cho anh rồi, anh ngước mặt qua, nhìn theo hướng của đối phương đang nhìn. Bình minh đang dâng lên cao, nắng bất đầu len lỏi xuất hiện, phản chiếu lên mặt biển trông thật thơ mộng. Anh vô thức đắm chìm vào đó, bỗng nhận thấy như tay ai đó đang nắm tay mình. Tay đan tay, Lay nắm lấy tay anh, quay sang nở một nụ cười tươi, ánh dương rọi lên gương mặt cậu làm cho nụ cười ấy thêm phần nổi bật, nụ cười trong sáng và đầy sự yêu thương như đang thầm nói rằng cậu đã tha lỗi cho anh...
- Nắng lên rồi, chúng ta về thôi Kye!
End.
By: Eru_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top