[KyeLay] Màu Sắc. (1)

Warning: OOC, không liên quan đến cốt truyện gốc.

Couple: Kye x Lay

Vui lòng không lấy ý tưởng hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
-----------------------------------------------

"Cuộc sống này thật nhàm chán"

Anh chàng thiếu niên với mái tóc màu tím thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong vắt ấy. Đối với người khác, nó có màu xanh sâu thẫm. Nhưng trong mắt anh, nó chỉ có một màu xám xịt đơn điệu...thật nhàm chán.

Anh rảo bước chậm rãi, vô tình đá trúng viên sỏi bên ven đường nhưng cũng chẳng mảy may đến nó.

Đây cũng chỉ là một ngày nhàm chán đối với tên pháp sư tên Kye này thôi, bình thường chả có việc gì thú vị để anh làm nên anh chỉ toàn ở trong không gian riêng hoặc đi dạo phố. Đôi lúc có vài ba tên đến kiếm chuyện nhưng rồi cũng êm do anh dễ dàng đánh trả chúng.

Nói không hơn không kém thì cho dù thế giới này có ra sao thì trong mắt cái tên pháp sư này thì nó cũng chỉ có một màu đen trắng, đơn điệu và im lặng.

"Tích tách"

Âm thanh của những hạt nước trong veo rơi từ bầu trời được Kye cho là xám-xịt-đơn-điệu ấy dần tiếp xúc với mặt đất, ngày một lớn dần. Bầu trời như là đang nổi giận vì cái tên này cứ luôn miệng bảo nó đen xịt và nhàm chán, thật đáng ghét mà!

Anh nhanh chóng tìm chỗ trú tạm để chờ cơn mưa qua hết, trong khi mưa đang dần nặng hạt kết hợp với các ngọn gió mạnh mẽ thì lẻn lỏi trong đó là bóng dáng ai đó đang cố chạy tới chỗ anh, có lẽ cũng là muốn trú mưa.

Anh đứng nép sang chừa chỗ cho người kia, người cậu ta ướt như chuột lột vì đã dầm mưa.

Cậu trai kia thở dốc "hộc hộc", vừa thở vừa vuốt mặt và cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Mái tóc màu vàng nhạt bị bết lại do sự ảnh hưởng của nước mưa, trông cậu ta lúc này thật thảm, để lâu thì có lẽ nước mưa sẽ ngấm vào cơ thể và gây bệnh cho cậu ta. Tuy vậy, chàng thiếu niên kia vẫn nở một nụ cười lạc quan mà cố tìm chỗ hong khô áo.

- Phù....

Tìm được chỗ hợp lý, cậu trai thở phào một cách nhẹ nhõm. Kye đứng từ bên góc theo dõi tất cả mà bày ra bộ mặt khó hiểu.

Trên thế giới có người nào mà lạc quan như cậu ta đến vậy à??? Tên pháp sư thầm nghĩ trong khi vẫn giữ nguyên cái biểu cảm khó coi kia.

Thiếu niên kia di chuyển đến kế bên anh rồi dựa vào tường một cái "bụp", vẫn còn thở dốc chút có lẽ là do mệt vì phải vận động mạnh chạy lúc nãy.

- Haiz...hôm nay mưa to quá nhỉ?

Cậu mở lời trước, bắt chuyện với anh chàng mặt đang đờ kia nhưng tiếc rằng anh ta lại không trả lời cậu, thấy vậy cậu lại tiếp tục nói.

- Tôi không nhớ là dự báo thời tiếc có nhắc đến cơn mưa này, kì lạ nhỉ???

Cậu luôn miệng nói, vừa nói vừa giữ nụ cười ngốc trên môi nhưng cái tên kia vẫn không trả lời, thiếu niên tóc vàng nhạt thấy vậy cũng có chút hụt hẩng mà khẽ bĩu môi.

- Trả lời người ta chút đi chớ...

Cậu thì thầm nhỏ khóc thầm trong lòng chỉ mong rằng đối phương làm ơn trả lời cậu đi, dù chỉ là một từ thôi chứ cứ tiếp tục như này thì cậu ngại chết mất. Câu nói đó nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Kye cau mày nhưng rồi cuối cùng cũng mở miệng đáp lại.

- Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn nhất mà có lẽ đây là lần đầu tiên thiếu niên tóc vàng nhận được, cậu bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu nhìn cái tên bên cạnh, cùng lúc đó Kye đưa mắt qua nhìn. Cả hai mắt chạm mắt, 4 mắt nhìn nhau không chớp mắt. Vì sao ấy nhỉ? Có lẽ không ai biết cả, ngay cả chính bản thân họ...

Lần này tiếp tục là cậu thiếu niên kia mở lời.

- Aha...sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ nhìn mặt tôi có gì đó lạ lắm sao?

Cậu xua tay đánh tan cái không khí ngột ngạt ban nãy và cố hướng tới một chủ đề mới mẻ hơn, cậu nói luôn tuồng không chờ đối phương trả lời câu hỏi do chính mình vừa phun ra trong lúc còn vướng cái không khí kỳ lạ kia. Sau đó cậu lùi khỏi anh chàng tóc tím kia hai bước, vui vẻ nói trong khi hai bên thái dương từ khi nào đã đổ mồ hôi hột.

- Tôi tên là Lay, rất vui được gặp!

- Cậu tên là gì ấy nhỉ?

Anh đưa hai tay vào trong túi áo khoác của mình, dựa vào tường rồi thong thả trả lời với chất giọng đờ đẫn.

- Tôi là Kye.

Màn giới thiệu tên đã xong, cả hai lại một lần nữa rơi vào cái không khí kì lạ, chỉ có điều lần này là cả hai đều bất động không biết nên nói gì tiếp, không-một-ai!!

Một lần nữa nhìn nhau.

Mắt chạm mắt.

Không ai mở miệng để bắt chuyện với đối phương.

Cả hai như chết lặng mà đổ mồ hôi ngay trong cái thời tiết lạnh thấu xương này, Lay bất lực mà ngồi thụp xuống dưới đất, nhìn ra bầu trời xám xịt đang mưa kia, hoàn toàn không mảy may đến người tóc tím kia nữa. Mà ở bên Kye cũng vậy, anh không để ý đến cậu nữa mà cũng đưa mắt ra ngắm cơn trời mưa kia.

Tiếc rằng...có vẻ còn lâu lắm trời mới tạnh mưa, chưa kể gió mạnh đang ồ ạt kéo đến nhiều hơn và cơn mưa cũng có vẻ đang nặng dần.

Tầm ba mươi phú-à không, ít nhất gần một tiếng nữa thì trời mới có thể hoàn toàn tạnh mưa, hai người đó đúng là xui xẻo mà.

Lay thầm nổi cáu với cái dự báo thời tiết hôm qua, sao lại có thể thiếu xót đến vậy chứ. Chưa kể cơn mưa này có vẻ sẽ kéo dài rất rất lâu, cậu đâu có thời gian mà ngồi chờ tận hai-ba tiếng? Mà còn phải mắc kẹt trong cái không khí quỷ dị này nữa...thật hết nói nổi vận may của cậu mà.

*Hắt xì*

Cậu hắt xì một cái rõ to, thu hút sự chú ý của kẻ đứng kế bên, anh ta chỉ nhìn qua chút xíu rồi đảo mắt một vòng.

Lay lúc này đang cảm thấy khá lạnh, có vẻ là do dầm mưa lúc nãy mà thấm nước đây mà. Cơ thể cũng vì thế mà run nhẹ lên từng đợt.

Chàng pháp sư kế bên thấy vậy, lạnh lẽo đi qua mà tiến vào cửa hàng tiện lợi sau chỗ họ đứng trú mưa. Lay thầm mắng tại sao tên này lại vô cảm đến vậy chứ...đáng ghét thật!!

Lay đành tự ôm bản thân để sưởi ấm, tuy rằng không khá lắm nhưng có còn hơn không, anh tê tái tâm hồn mà tự an ủi.

7 phút sau...người tóc tím kia bước ra với trên tay là hai ly cà phê nóng, tiến tới trước mặt người tóc vàng mà đưa ra một ly. Im lặng mà không nói gì, Lay thấy vậy cũng hiểu ý mà nhận lấy nó, cậu kèm theo câu cảm ơn với nụ cười tươi như tia nắng. Kye lúc này như đứng hình nhưng rồi cũng bình thường lại và trở về chỗ cũ ban đầu mình đứng.

Uống một ngụm cà phê, cơ thể như được sống lại. Mùi vị thơm béo kết hợp từ sữa và cà phê nguyên chất thật làm người ta kích thích mà muốn uống thêm thật nhiều. Hơi ấm tỏa ra từ cốc cà phê giúp cậu cũng ấm lên chút, thật sự như một vị cứu tinh!! Lay lúc này lại suy nghĩ thêm về ấn tượng của mình về Kye, anh có vẻ là một người lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, cộng với vẻ ngoài điển trai thì khó có cô gái nào mà không đổ được!!

Điểm ấn tượng của Lay đối với Kye ban đầu như đạt mức âm điểm thì giờ lại tăng một phát lên 8 trên 10, cậu trai này thật sự rất dễ bị gây ấn tượng mà.

Lay cùng Kye ung dung thưởng thức ly cà phê và ngắm nhìn bầu trời mưa giông kia, chờ đợi cơn mưa trôi qua thật nhanh trong im lặng. Có đôi lúc, cả hai lén liếc sang nhìn đối phương nhưng vô tình mà chạm mắt nhau, giật bắn người mà xoay về hướng khác. Hai người này mà chơi cùng nhau thì khá hợp đó chứ!!

...
...
...
...
...

1 tiếng 13 phút đã trôi qua, thời tiết cũng đã khá lên. Lay cũng từ từ đứng dậy mà vung vai chút bỗng âm thanh chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của cậu...là do một người từ gia đình gọi, Lay nghe máy, còn Kye đứng gần đó không thể nghe thấy gì, chỉ nghe được đối phương cứ trả lời "Vâng, Vâng" hay "Dạ, Dạ" gì đó, xong lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu "Con sẽ trở về ngay". Kye có chút tò mò nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên. Anh chỉ thấy rằng Lay đang mặc áo khoác của mình vào, chỉnh lại quần áo và tóc sau đó chuẩn bị đi.

Vừa bước được vài bước, cậu quay lại, tay cầm ly cà phê, vẫy tay mà cười tươi đến tít cả mắt. hô lớn đủ để người kia nghe thấy.

- Cảm ơn vì ly cà phê nhé!! Mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau!!!!

Một nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim Kye, chỉ trong một khoảnh khắc, anh như thấy rằng tim mình như ngừng đập...và thế giới này thật đầy màu sắc rực rỡ...

Anh vô thức mỉm cười, vẫy tay nhẹ tạm biệt người kia đến khi định hình lại, bóng lưng Lay đã đi mất.

Kye đưa tay lên áp với chỗ ngực trái mình, nhẹ nhàng cảm nhận nhịp tim.

"Tim mình luôn đập nhanh như thế sao...?"

End phần 1.

By: Eru_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top