[BlayKan] Liệu đã từng gặp nhau? (1)
Warning: AU, không liên quan đến cốt truyện gốc, OOC.
Couple: Blay x Kan
- Ôi trời, mình không nhớ là dự báo thời tiết hôm nay bảo sẽ có mưa...
- Liệu có nhầm lẫn gì không nhỉ? Đúng là kì lạ.
Rõ ràng lúc mới ra khỏi nhà trời vẫn còn đang sáng roi rói, nắng ấm vẫn chiếu xuống sưởi ấm cả mảnh đất này, những cơn gió dịu nhẹ lả lướt ngang qua thế mà giờ lại nhìn xem. Bầu trời xám xịt cả một mảng, không còn làn gió ấm nữa mà thay vào đó là các đợt gió mạnh mẽ thổi vào người anh. Các hạt mưa li ti đang dần tiếp xúc với mặt đất tạo nên các âm thanh "lộp bộp" nghe trông khá vui tai nhưng Blay thì chả vui chút nào cả.
Mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn, anh loay hoay đi xung quanh tìm một chỗ để trú mưa bởi vì bản thân còn một số chuyện quan trọng để làm. Tới một con phố nhỏ, thứ đập vào mắt anh là một quán cà phê, Blay cũng chẳng để ý lắm mà tiến vào vì bản thân bị thu hút bởi nó.
"Leng keng"
Âm thanh chuông cửa vang lên, anh tiến vào quán với bộ dạng ướt như con chuột vừa mới rơi xuống vũng nước vì phải dầm mưa, mái tóc đen tuyền bết lại do ảnh hưởng từ nước mưa rơi xuống lúc nãy.
Không khí xung quanh quán im ắng đến lạ thường, chỉ có duy nhất một người ngồi ở quầy thu ngân đang lờ mờ ngủ gật, đó là một cậu trai trẻ có cặp sừng màu đỏ và mái tóc đen, nhìn y như Blay vậy.
- Ơ ơ, chào quý khách.
Cậu giật mình tỉnh dậy, hối hả chào khách hàng vừa mới vào tiệm.
- Có vẻ tôi đã phá giấc ngủ của cậu nhỉ, đừng lo bởi vì tôi chỉ vào tạm đây để trú mưa.
- Haizzz, không ngờ hôm nay trời lại mưa to đến vậy.
Blay vừa thở dài vừa cởi chiếc áo khác đã bị ướt của mình đem nó để lên kệ đồ gần đó, còn bản thân thì đi tới một bàn rồi ngồi bệt xuống ghế nhìn lên bầu trời đen kịt kia.
"Cạch"
Một tách latte ấm nóng vừa mới pha xong, khói nghi ngút tỏa ra từ nó làm anh phải chú ý, mùi hương nhẹ của cà phê hòa với sữa bốc lên làm kích thích khứu giác của Blay.
- Chắc là cậu lạnh lắm nhỉ?
- Uống tạm cái này đi, tuy không biết nó có giúp cậu ấm lên không nhưng tôi mong là sẽ có tác dụng nào đó.
Thiếu niên với cặp sừng đỏ đặt tách cà phê lên bàn, nở một nụ cười nhẹ khiến cho trái tim Blay như dừng đập một nhịp, anh bây giờ cảm thấy mặt bản thân đang dần nóng lên không phải vì tách cà phê mà là thứ gì đó anh không biết được. Anh chàng với đôi mắt xanh thẫm cất tiếng trả lời đối phương.
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì.
Anh nhìn theo bóng lưng kia đi vào quầy thu ngân và ngồi xuống, anh xoay người lại nhìn vào tách cà phê ở trên bàn rồi đưa tay cầm nó lên miệng, húp một ngụm cà phê ấm áp, bản thân như được sống dậy một lần nữa. Anh bất ngờ với cái vị ngọt thanh và không quá béo của tách cà phê này, đây là lần đầu tiên anh uống một thức uống hợp với bản thân đến vậy, thông thường anh cũng hay uống các loại latte nhưng nó đều quá ngọt và không có cái nào hợp với khẩu vị của anh, đôi khi Blay cảm thấy khẩu vị của bản thân thật là lạ vì nó không giống những người khác. Nhưng giờ đây tách cà phê trước mặt anh làm anh như muốn uống thêm tận 2 đến 3 tách, thật sự quá tuyệt, liệu có công thức nào không nhỉ?
Vì mãi đắm chìm vào hương vị của món đồ uống tuyệt hảo này mà anh quên mất rằng nhiệm vụ chính hôm nay mà bản thân phải thực hiện, nó là từ trụ sở giao cho.
Bên ngoài giờ đây cũng chẳng còn mưa lớn, chỉ thưa thớt vài hạt mưa li ti nhỏ, Blay bây giờ mới nhớ ra mà tức tốc chạy ra ngoài thanh toán ly cà phê của mình.
- Cho tôi thanh toán tách latte lúc nãy nhé.
- Thanh toán ư?
- Ừ, có chuyện gì sao?
Cậu vừa chống tay lên cằm vừa nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt chứa đầy ý cười rồi đáp lại.
- Haha...thanh toán gì chứ, tôi tặng cho cậu đấy. Lần sau nhớ đến ủng hộ tôi là được.
Người kia đáp lại anh bằng một nụ cười, Blay như cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, đồng tử mở to nhưng rồi trở về bình thường. Anh im lặng và quay mặt đi để tránh đối phương không thấy mặt anh đang đỏ lên.
- Cảm ơn...vậy tôi đi đây.
Blay nhanh chóng chuồng ra khỏi quán, người kia ở đằng sau vẫy tay chào anh.
- Tạm biệt quý khách!
.
.
.
.
.
Đi được một đoạn, Blay đã cảm thấy có điều bất thường với trang phục của bản thân, anh đứng lại một chút rồi suy ngẫm lại.
- Khoan đã...có gì đó không đúng...
- Áo...áo khoác của mình để quên tại quán lúc này rồi.
Anh vò đầu tự trách bản thân đúng là đụng đâu quên đó, mệt mỏi thật nhưng lúc này anh đang rất vội, chỉ đành tiếp tục công việc thôi, nếu có dịp thì lần sau sẽ đến lấy, dù gì nhà anh cũng còn khá nhiều áo mà...haha.
Blay nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi rồi rời mất khu phố này.
--------------------------------------------
- Hả, đã bắt được tên nắm giữ thông tin của băng mafia đó rồi sao?
- Ôi trời, sao lại không đợi tôi tới chứ?
Blay thở dài ngao ngán khi nghe tin từ cái điện thoại của mình, đầu dây bên kia là một đồng nghiệp làm chung cùng anh, có vẻ họ đang truy bắt ai đó.
- Thật là hết nói nổi, canh chừng hắn đi, tôi tới ngay đây.
- Nhất định phải bắt hắn về trụ sở để thẩm vấn.
(Về phía Kan)
- Ôi chà, anh bạn lúc nãy để quên áo rồi.
Cậu thở dài rồi nhìn sang chiếc áo đang treo trên ghế.
Kan lật đật đi tới mang cái áo để lên bàn làm việc của mình, rồi cậu lại mang vài cái ly ra, bắt đầu lau chùi nó.
"Leng keng"
Âm thanh chuông cửa một lần nữa lại vang lên, vị khách lần này đang rất tơi tả. Quần áo xộc xệch, bên tay thì có vết thương đang chảy máu, có lẽ là trúng đạn từ súng. Tóc bê bết do nước mưa và cả máu, anh ta thở dốc ngồi khụy xuống.
- Cái...cái tên chuyên thông báo các thông tin và tình báo cho chúng ta đã bị bắt rồi.
Kan vẫn tiếp tục lau từ ly này đến tách khác, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh hồi đáp.
- Vậy sao...? Cũng chẳng quan trọng lắm.
- Ý cậu là sao?
- Ừ thì tên kia cũng chỉ là lính mới vài năm, bị bắt cũng chả sợ gì bởi vì tên đó chẳng biết một chút thông tin mật nào của chúng ta. Đúng không?
- À ừm...đúng vậy.
- Mà hơn hết...
- Có gì sao cậu Kan...?
- Các người đã làm được nhiệm vụ đã được giao chưa?
- Chưa...
Không khí như bị bóp méo lại, Kan quay sang nhìn người kia bằng ánh mắt sắc bén, gương mặt dần tối lại, cậu cau mày nói.
- Đơn giản vậy mà không hoàn thành nổi? Đúng là vô dụng
- Hả...-
Kan đưa tay cầm chiếc ly và ném thẳng nó vào đầu cái người kia một cái "Keng" cực kì to, anh ta gục xuống, máu từ đầu đối phương chảy ròng xuống sàn một mảng đỏ tươi, gương mặt cậu vẫn không biến sắc một chút nào, cậu coi việc mình vừa làm rất chi là bình thường.
- Kẻ vô dụng đến mức không làm nổi cái nhiệm vụ cực kì đơn giản này mà còn để bị bắt thì không đáng tồn tại trong đây.
Vừa dứt lời, Kan mở điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, sau một thời gian nhất định thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
- Xin chào?
- Thay một người khác làm lại nhiệm vụ đợt này, còn lũ đã thất bại thì cứ thủ tiêu chúng.
- Vâng, thưa cậu Kan.
Cậu tắt máy, đặt chiếc khăn xuống bàn. Ánh mắt cậu va phải cái áo mà lúc nãy bản thân đặt trên bàn.
"Cứ đem về giặt rồi khi nào anh ta trở lại thì trả vậy, mình còn rất nhiều chuyện phải làm nên không thể chờ được"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, sát khí lúc nãy cũng đã tan, bây giờ Kan đã trở lại bình thường. Việc bây giờ cậu cần làm là dọn dẹp đống đằng kia và đóng quán lại, sau đó thì trở về nhà chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo cùng các đồng nghiệp...
--------------------------------------------
*Đôi lời từ tác giả
- Đố mọi người, Blay và Kan trong AU này làm nghề gì nào?
By: Eru_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top