[BlayKan] Khi hương hoa còn vương vấn (1)

Warning: OOC, KHÔNG liên quan đến cốt truyện gốc.

Couple: Blay x Kan

Author: Eru

Vui lòng không lấy ý tưởng hay bê sang nơi khác.
------------------------------------------------

"A....Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy...đúng không? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết đi..."

__

Gió mùa hạ nhẹ thổi qua không khí, giữa cái thời tiết nóng bức này thì cho dù có nằm trong phòng máy lạnh rồi bật 18°C thì cũng chả mát nổi. Thiếu niên sở hữu máu tóc đen láy cùng hai chiếc sừng đỏ ngồi trước cửa tiệm mà than vãn một câu.

Cậu hiện tại là sinh viên đại học kiêm một nhân viên bán thời gian tại một tiệm hoa, thu nhập cũng kha khá nhưng không ít cũng không nhiều, nói chung là đủ để sống. Chị chủ tiệm rất hiền và tốt bụng nên đôi lúc còn thưởng thêm cho cậu nếu cậu làm việc tốt. Mà quan tâm tới nó làm gì chứ, hai giờ chiều gì mà nóng chết đi được, Kan cầm chậu sen đá mà ngồi ở băng ghế đằng trước quán ngắm nghía.

*Ting...Ting*

Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại, nghe một phát là biết tiếng tin nhắn, vẻ lờ đờ của Kan bay biến mất khi nó vang lên, thay vào đó là biểu cảm có chút phấn khích, cậu nhanh nhảu cầm chiếc điện thoại lên mà mở màn hình, một dòng tin nhắn của ai đó hiện trên đầu thông báo.

<Tên sừng xanh đáng ghét: Chiều nay cậu có rảnh không?>

<Kan: Có lẽ, bộ có chuyện gì hả?>

Tiếng cộp cộp gõ vào màn hình điện thoại, Kan vừa nhấn bàn phím vừa đung đưa qua lại theo nhịp, không khó nhận ra rằng cậu đang rất hào hứng.

<Tên sừng xanh đáng ghét: Vậy chiều nay chúng ta đi chơi nhé? Có một bộ phim mới ra hay lắm đó *icon nháy mắt*>

<Kan: ừm, được thôi ^_^>

<Kan: à mà mấy giờ thế?>

<Tên sừng xanh đáng ghét: Khoảng 16h, ổn chứ?>

<Kan: okay, chốt nha>

<Tên sừng xanh đáng ghét: Hẹn gặp lại vào 16h nhé<3 >

<Kan: *icon làm ngơ* >

Cái icon làm ngơ mà cậu gửi nó hoàn toàn khác với biểu hiện hiện tại ở ngoài, vừa nhắn mà vừa cười tủm tỉm, hai bên má có chút đỏ lên khi thấy dòng tin nhắn có "<3" của đối phương, nó làm cậu ngại chết đi được. Cái phản ứng đó vô tình lọt vào mắt của cô gái tóc hồng phấn vừa mới bước ra, cô khẽ ho "khụ khụ" để thu hút sự chú ý của người kia rồi khẽ châm chọc cậu nhóc sừng đỏ nọ.

_Chà chà, nhắn tin với ai mà đỏ mặt dữ vậy ta?

Thiếu niên giật thót cả người mà xoay lại hướng phát ra âm thanh, dấu điện thoại sau lưng mà bối rối trả lời.

_Thôi mà đừng có chọc em nữa!

_Haha, em có hẹn với cậu ta phải không? Về đi, nay chị cho nghỉ sớm đó.

_ Thật ạ? Cảm ơn chị!!

Đối phương cười khúc khích nhìn cậu, cậu có chút lúng túng nhưng rồi chuyển sang dọn đồ để về nhà, chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay.

Qua những biểu hiện đó thì chắc ai cũng nhận ra rằng Kan rất thích người kia, tuy cái biệt danh có vẻ hơi lạ nhưng cũng rất dễ thương mà nhỉ? Kan luôn tỏ ra khá lạnh lùng và một chút "tsun" nhưng bên trong từ khi nào đã đổ người kia đứ đừ rồi, và đối phương hình như cũng rất thích cậu đó nha.

Mà kể đến lý do tại sao họ lại biết nhau và "fall in love" thì có lẽ là do một lần cùng cô em gái đi dạo trên phố, em cậu đã đòi ăn táo nên Kan đã đánh liều leo lên cây để hái một ít cho em, không may thì cành cay gãy mất nên cậu đã té, suýt soát chút thôi là mông cậu đã tiếp xúc với mặt đất thì từ đâu ra một cậu thanh niên có màu tóc đen cùng màu với cậu, sừng thì cũng có nhưng là màu xanh, cậu ta đã tới và đỡ Kan, thế là cậu thoát được một kiếp bị mặt đất hôn. Sau này thì tần suất cả hai gặp nhau nhiều hơn do cái cậu trai kia là anh của bạn em gái cậu, dần dần tình cảm cũng hình thành. Đối phương là một người rất tử tế, cậu ta luôn đối xử nhẹ nhàng với Kan, luôn đón Kan mỗi khi tan làm, luôn chăm sóc cậu và làm những hành động thân mật. Còn cậu thì cũng vô thức mà rơi vào lưới tình, bị conditinh yêu dí.

______

[16:00]

Đứng bên góc phố mà nhìn chiếc đồng hồ, chà...tới giờ hẹn rồi nhưng cậu vẫn chưa đến. Anh cũng không để ý mấy vì mình đến quá sớm mà, hẹn người ta 16h mà 15h45 anh đã tới, thật sự không hiểu nổi anh mà. Mà hôm nay Blay ăn mặc một cách rất chỉnh chu và có phần điển trai, những cô gái đi ngang qua thì hết 90% đã đưa mắt nhìn và cười khúc khích, tuy vậy Blay cũng chả để tâm mấy vì toàn bộ sự chú ý của anh đã va vào bóng dáng đang nhí nhảnh chạy lại gần bản thân. Là Kan, cậu đã tới sau 2 phút.

Dừng lại trước đối phương, cậu thở hộc hộc mà lau mồ hôi.

_A, tôi có đến trễ không nhỉ?

_Không đâu, do tôi đến sớm thôi.

Vô thức mà cười khúc khúc khích, Blay thầm suy nghĩ rằng Kan thật dễ thương. Khác với anh, cậu ăn mặc có chút giản dị hơn chỉ với một chiếc sơ mi và áo hoodie ở ngoài, tuy vậy nhưng cũng khá phong cách đó nha.

Không đợi nữa mà Blay nắm cổ tay Kan, kéo cậu đi theo và tiến vào rạp phim, nhanh gọn lẹ mà mua vé, bỏng ngô, các thứ các thứ trong một nốt nhạc rồi vào chỗ xem phim trong khi Kan còn chưa nhận biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngồi xuống ghế trong khi đầu cậu chỉ toàn là dấu chẩm hỏi, Kan ngơ ngác trước bộ phim đang dần được chiếu mà lơ mơ nhìn sang người đang ngồi kế bên, trùng hợp là anh cũng nhìn sang, thế là mắt chạm mắt, Blay không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ làm Kan ngại mà quay phắt sang hướng khác. Tay anh khẽ đưa sang nắm lấy tay đối phương, chủ ý như muốn cậu hãy tập trung vào xem phim, Kan thấy vậy thì cũng chuyển ánh mắt sang bộ phim trước mặt và chăm chú thưởng thức.

[...]

Bước ra khỏi rạp, thiếu niên sừng đỏ vung vai một cái đầy sảng khoái, bộ phim nay thật sự rất hay, cậu đã chăm chú xem mà không bỏ sót đoạn nào của nó cả trong khi cái người kia thì hoàn toàn ngược lại. Cả thời gian mà phim chiếu thì anh chỉ chăm chú ngắm nhìn một loạt biểu cảm của cậu trai sừng đỏ kế bên mình thôi ấy mà.

Sau khi xem phim, "cặp đôi" trẻ nọ cùng đi tản bộ hóng gió ở cây cầu gần đó, ánh trăng soi xuống mặt nước tối om làm khung cảnh trông có chút thơ mộng, người dân xung quanh bắt đầu ít đi đến mức vắng tanh gần như không còn một bóng người, xung quanh im ắng đến lạ thường. Thấp thỏm chỉ nghe được tiếng gió lay vào cành cây "xào xạc", tiếng ve kêu vào buổi tối.

Lẫn vào loạt âm thanh tự nhiên ấy là tiếng đế giày va vào mặt đất của hai bóng dáng đang sải bước, đến nửa cây cầu thì đột nhiên cả hai dừng lại. Kan xoay người về hướng dòng sông mà đưa đôi mắt đỏ pha lê của bản thân nhìn ra xa xôi, lần lượt từ sông rồi chuyển lên ngắm trăng, ánh trăng rọi xuống làm mắt cậu có phần long lanh hơn. Mải mê ngắm trăng mà không hề để ý tới người kế bên đang dán mắt vào người mình, ngược lại với đôi mắt đỏ của cậu thì anh có đôi mắt xanh, xanh như màu của biển sâu và hiện tại đôi mắt ấy đang theo dõi người kia không rời một giây.

Blay xém mất thì quên mục đích của bản thân, anh khẽ đưa tay vào túi áo mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trầm ngâm mà xoay người về hướng cậu trai đang say mê mặt trăng kia. Anh quỳ xuống, để một bên đầu gối tiếp xúc với mặt đất tạo thành tư thế cầu hôn, tay đưa chiếc hộp nhỏ từ khi nào đã mở ra cùng với bên trong là một chiếc nhẫn. Anh ung dung cất tiếng gọi người kia.

_Kan à...

Tiếng gọi như kéo Kan về thực tại sau khi chìm vào đống suy nghĩ bòng bong của bản thân, cậu nhanh chóng xoay sang hướng giọng nói phát ra để mà trả lời nhưng vừa liếc mắt qua thì khung cảnh trước mắt làm Kan bất ngờ như muốn bật ngửa. Theo phản xạ tự nhiên mà đưa hai tay lên che miệng vì quá đỗi ngạc nhiên, tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh, xao xuyến vì thứ mình vừa thấy.

_Em sẽ đồng ý kết hôn với tôi chứ?

Chất giọng ung dung nhẹ nhàng mà khẽ cất lên giữa cái không khí tĩnh lặng chỉ toàn tiếng gió, nó góp phần làm cho lời nói rõ ràng và dễ nghe hơn. Biểu cảm của Kan hiện tại đang rất hỗn loạn, kể cả tâm trí cậu cũng đang rối bời. Gương mặt ban đầu từ ngạc nhiên sau đó chuyển sang sốc, cuối cùng là đỏ mặt và đơ ra tại chỗ.

Kan không biết phải làm gì tiếp.

Cậu rất thích anh, đó là sự thật và việc được người mình thích cầu hôn làm Kan rất lúng túng. Nhìn Blay đang cầu hôn trước mặt mình khá lâu mà cậu sợ rằng anh sẽ mỏi chân.

Tiếng gió dịu phả vào nhành cây tạo âm thanh xào xạc giữa màn đêm mờ ảo, mái tóc đen tuyền tựa bầu trời đen khẽ đung đưa theo nhịp trong làn sắc xanh thẫm nọ. Những chú đom đóm thóp thỏm thành từng bông sáng cứ ve vãn xung quanh hai bóng hình trên chiếc cầu vắng tanh.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý và tự trấn tĩnh lại bản thân, Kan cũng đã có quyết định của mình, hai tay tự nắm lấy vạt áo như thể tiếp thêm dũng khí cho chính chủ nhân của nó.

_Tôi....

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top