#5 Cô Độc (1)

Tại Hoa quốc
Công nguyên năm 357

Hoàng đế Hàn Dực Minh nổi tiếng là một vị minh quân, có lòng bao dung như nước biển, là một vị hoàng đế được con dân nơi nơi kính trọng. Không chỉ thế, những người con của ngài, dù nam hay nữ đều rất kiệt xuất. Dung mạo hơn người, khí phách cao ngạo, văn võ song toàn. Tuy, chỉ có hắn - Thái tử Hoa quốc, Hàn Minh Thiên là được vị hoàng đế tài ba này coi trọng. Vị Thái tử may mắn này là con của hoàng hậu đã mất. Nghe nói sau khi hoàng hậu mất, ngài không hề nạp thêm bất kỳ người nào làm thiếp, cũng không lập ai làm hậu. Vì lẽ đó nên hoàng đế Hàn Dực Minh được người người biết đến như một tượng đài, mẫu hình lý tưởng mà mọi cô gái ở Hoa quốc đều muốn có.

Mùa hạ, Công nguyên 359

Cả Hoa quốc ngày hôm nay trải qua nỗi đau kinh hoàng. Ngày hôm nay, nơi nơi ở Hoa quốc đều phủ lên một màu trắng của khăn tang. Trong triều, những tiếng khóc của các phi tần ngày càng bi thương, thống khổ hơn. Họ khóc thương cho vị hoàng đế bao dung ấy. Hôm nay, ngài đã từ giã cõi trần. Có ai mà ngờ, hôm qua ngài ấy mới đi thượng triều, còn khoẻ mạnh. Mà hôm nay, chỉ một cơn thổ huyết thôi mà đã cướp mất vị minh quân của Hoa quốc. Còn gì đau buồn hơn cho con dân chứ? Đâu phải ai làm vua đều được con dân kính trọng như ngài đâu! Mong ngài yên nghỉ...

Vài ngày sau khi hoàng đế Hàn Dực Minh mất, Thái tử Hàn Minh Thiên làm lễ đăng cơ, lên ngôi Hoàng Đế Hoa quốc.
***
Mùa xuân, Công nguyên năm 360
Hôm nay là đại hôn của Hoàng đế Hoa quốc và con gái của phủ Thừa tướng - Lam Như Y. Nàng là một người có dung mạo tuyệt trần, hoa hờn nguyệt thẹn, đôi mắt phượng to tròn, hàng lông mày lá liễu, gương mặt thanh thoát, nước da trắng nổi bật,...Vẻ ngoài có lẽ có chút nhẹ nhàng, yếu đuối! Nhưng không, nàng cực kỳ mạnh mẽ. Nổi danh khắp khinh thành là tài nữ. Không chỉ giỏi võ nghệ, nàng còn đánh đàn khá tốt.

Có lẽ, hắn không còn nhớ nàng là ai nữa rồi...Lúc trước, nàng có gặp qua hắn một lần ở hoa viên phía Tây. Vừa gặp hắn, nàng đã nhất kiến chung tình. Hắn như ánh dương rực rỡ dưới cái nắng chiều tà. Sóng mũi thẳng tắp, xương quai hàm quyến rũ. Bóng lưng phảng phất sự cô đơn của bậc đế vương, vừa cao ngạo, vừa cô độ...Lúc ấy, nàng đã thề với lòng đời này chỉ gả cho mình hắn thôi, không gả cho bất kỳ nam nhân nào khác. Nàng đâu có ngờ hắn lại như thế này! Nếu như biết, có lẽ đã không gặp hắn rồi...
***
Đêm tân hôn
Hắn nói:" Ngươi đã có tất cả mọi thứ, thế mà chút duyên ngươi cũng dành của tỷ tỷ ngươi. Đời này ta chưa gặp ai tâm địa độc ác như ngươi! Ta sẽ không bao giờ động tâm với ngươi! Người ta yêu là tỷ tỷ của ngươi!"

Sự dứt khoát của hắn làm tim nàng như nhói lên. Nén dòng nước ấm sắp chảy từ khoé mắt, nàng mở giọng lạnh nhạt:" Ta chả cần ngươi thương hại! Ta gả cho ngươi chỉ theo tâm nguyện của Thái Thượng Hoàng chứ có thèm gả cho ngươi đâu! Đừng có tự luyến!"

" Ngươi...!"

Hắn cứng họng, nhanh như chớp, lấy thanh chuỷ thủ cứa một đường trên cổ tay nàng rồi quay lưng bỏ đi. Khi hắn đã đi khuất, nàng thụp xuống nức nở. Có ai biết, để nói ra những lời như thế nàng đã dùng bao nhiêu sức lực chứ? Đau lắm chứ! Hắn không thích mình cũng không sao! Chỉ cần thời gian nhất định hắn sẽ thay lòng thôi! Nhưng có ai chịu được sự sỉ nhục đó? Tâm địa độc ác? Ha, mang tiếng là nữ nhân biết võ nhưng nàng có hại ai bao giờ đâu mà ác với chả độc? Có tất cả? Đúng, đúng là nàng có tất cả, nhan sắc, nổi danh, tài giỏi,...Nhưng nàng chỉ là thứ nữ, có thể so sánh với vị đại tỷ mà hắn yêu ư? Ha, nực cười! Có lẽ, tình yêu này của nàng không được đáp lại mất rồi...
_______________
Tuy hắn không yêu thương hay quan tâm gì đến nàng, nhưng từ ngày đó đến giờ chưa hề nạp thêm một nữ nhân nào vào hậu cung làm thiếp cả! Nàng có thể coi đó là chút ấm áp hắn mang cho nàng hay không nhỉ...? Một tháng lại ghé vào cung của nàng từ 1-2 lần cho người ngoài khỏi dị nghị. Ai cũng nghĩ nàng hạnh phúc lắm! Có ai biết khi hắn đến thì đều đuổi nàng xuống nền đất lạnh để ngủ, còn hắn chăn ấm nệm êm trên cái giường của nàng? Hận quá mà!
***
Ngự hoa viên, một năm sau đại hôn
Tháng trước hắn đột nhiên say rượu, đến chỗ nàng, cướp mất đêm đầu tiên của nàng, lại ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay có chút choáng, tìm thái y bốc thuốc thì thái y nói nàng có hỷ mạch.

Đang mải suy nghĩ cách nói cho hắn biết, thì hắn đến trước mặt, tay dắt theo vị đại tỷ 'đáng kính' của nàng, nói:" Nàng ấy có thai được hai tháng rồi! Tạm thời sẽ ở hậu cung này! Ngươi đừng làm hại nàng ấy!"

Rồi quay qua tỷ, ôn nhu nói:" Nàng muốn ở đâu trong hậu cung này cũng được! Chỉ cần nàng vui là được!"

Nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt này, nàng cũng buồn lắm chứ! Từng lời muốn nói cho hắn cứ nghèn nghẹn ở họng, chả nói gì được! Nhìn cái cách hắn đối xử với mình, rồi so sánh cái cách hắn ôn nhu chăm sóc tỷ tỷ thì nàng cũng thập phần hiểu được tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ lớn đến nhường nào! Có lẽ, nới này thật sự không thuộc về nàng rồi...Ở hậu cung này hơn một năm, nàng đã hiểu, rằng: cho dù bây giờ nàng có thế nào thì chắc chắn một điều, tâm ý của hắn sẽ không bao giờ đặt lên người nàng! Có lẽ...nàng nên từ bỏ thôi...

Nàng cười khổ, quay đầu về Thanh Lam cung, bóng lưng cô độc khuất dần.
________________
Một tuần sau
Hôm nay tỷ tỷ đến thăm nàng, hai tỷ muội gặp nhau mừng rỡ, đại tỷ ôm chầm lấy nàng mà tâm sự. Tỷ ngồi chơi đến chiều tà rồi đi về. Hôm nay...nàng sẽ rời khỏi nơi này để đến một nơi khác, sống cuộc đời giản dị qua ngày cùng với tiểu bảo bảo. Nàng thật sự rất mệt mỏi rồi! Luôn phải gượng cười, luôn phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn và tỷ tỷ. Thứ nàng nhận lại là gì? Là ánh mắt chán ghét của hắn, hay sự ôn nhu, ân cần mà hắn dành cho đại tỷ,...? Nơi này không thuộc về nàng, đúng là như vậy!

Thu dọn xong xuôi, định lẻn ra khỏi hậu cung rồi lên một vùng núi, sống một cuộc sống đơn giản, không quyền không thế cùng với tiểu bảo bảo. Như vậy hạnh phúc hơn cuộc sống đầy rẫy sự giả dối nơi triều chính này.

Đang nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối thì vị công công thân cận bên cạnh hoàng đế nói rằng hắn truyền nàng tới. Không hề muốn gặp hắn chút nào! Chỉ sợ lòng rạo rực tia quyến luyến, không nỡ xa rời, nhưng vị công công ấy nói nàng bắt buộc phải đến. Haizz! Đã bắt buộc thì nàng phải đến thôi! Dầu sao cũng có mất gì đâu mà phải tránh né hắn. Nàng nào biết cái suy nghĩ chả mất mát gì ấy lại gây nên cho nàng một sự thương tâm, một sự mất mát lớn nhất cho nàng...
***
Nàng bước vào cung của hắn thì thấy vị tỷ tỷ nước mắt lưng tròng, bụng tỷ còn có máu chảy ra. Nhìn sang hắn, thì thấy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn. Hắn nói:
" Nói! Ngươi đã cho nàng ấy uống trà độc đúng chứ?"

Nàng thất kinh hồn vía, nàng chỉ nói chuyện với tỷ từ sáng đến giờ chứ có hại gì đến tỷ đâu:" Thiếp không!"

" Chuyện đã đến mức này ngươi còn chối? Nàng ấy sáng giờ ở cung của ngươi, vừa về đã thổ huyết, ngươi giải thích làm sao?"

" Thiếp...thiếp...thật sự...không làm...!"

Bỗng vị công công vào bẩm báo:" Bẩm hoàng thượng, đã lục soát cung của Hoàng hậu, có thuỷ ngân và xạ hương trong trà.."

Mặt hắn nổi gân xanh:" Ngươi còn chối?"

" Thật sự không phải thiếp..."

Vị 'tỷ tỷ' kia khóc nất lên:" Y Nhi, muội...muội...nỡ lòng làm thế với ta? Ta thương muội, luôn tin tưởng muội mà muội lại làm như vậy...? Muội nói đi...Tại sao làm thế?..."

Hắn không cam lòng nhìn tỷ khóc, liền trấn an tỷ rồi quay qua nói:" Người đâu! Mang trà đó lên cho hoàng hậu dùng!" rồi quay qua nàng:" Ngươi đã làm thế với nàng thì đừng trách ta tàn bạo!"

Trà được dâng lên, nàng nhìn chén trà thơm ngát đó mà lòng quặn đau. Tỷ tỷ nàng...sao lại làm thế với nàng? Nàng có bao giờ tranh thứ gì của tỷ đâu? Đưa tay vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì, nàng nghĩ: tiểu bảo bảo, mẫu thân không thể mang cho con ánh sáng của thế gian! Con ngàn vạn lần không nên hận ta...
Nàng nhận lấy chén trà độc từ tay hắn, trước khi uống còn nói:" Đời này gặp chàng, yêu chàng..ta không hối tiếc! Chỉ tiếc là bản thân quá nhu nhược, không thể hận chàng...Hẹn chàng kiếp sau...", nói rồi nàng đưa chén trà lên miệng, một hơi cạn sạch.

Sau đó, từ bụng nàng, một cỗ nước ấm chảy ra mãnh liệt, ý thức mất dần. Trước khi bất tỉnh, nàng còn biết nàng đã rơi vào vòng tay ấm áp của một ai đó! Chắc không phải chàng đâu nhỉ? Muốn nói lời từ biệt với chàng, nhưng lại nghẹn lại trong cơn thổ huyết. Hắn điên cuồng:" Mau truyền thái y!"

Cả triều mọi người chạy loạn, nhưng nàng nào biết? Cơ thể nàng lạnh dần, lạnh dần,...rồi chẳng còn tí hơi ấm nào!

Hình như, nàng đi rồi?

Nàng chẳng còn gì hối tiếc...Chỉ ân hận không thể mang lại cho bảo bảo của mình hơi ấm và ánh sáng trần thế!
_______________
Một tháng sau

Sau ngày đó hắn đã ngồi tỉnh táo suy ngẫm lại tất thảy mọi chuyện.

Rằng, tại sao nàng hại nàng ấy mà lại không phi tang vật chứng?
Tại sao nàng cũng có thai thì cớ sự gì lại hại tỷ tỷ của mình?
Tại sao tỷ của nàng uống thứ đó chỉ bị động thai, còn nàng lại mất mạng mà chết?
Tại sao nàng lại bị nặng hơn tỷ của nàng?
Tại sao...?

Khi cho người điều tra thì hắn mới biết hất thảy mọi chuyện đều do nàng ta hại nàng. Lúc ấy, hắn điên cuồng hành hạ nàng ta, nàng ta cũng chết...Thành ra, hậu cung của hắn chả còn ai! Mặc cho quan lại đại thần có hối thúc hắn nạp thiếp bổ sung hậu cung, hắn cự tuyệt tất!

Sáng thượng triều, tối ôm di ảnh nàng rồi làm bạn với rượu.

Ngày ngày hắn đều trải qua cuộc đời tẻ nhạt như thế!

Luyến tiếc...luyến tiếc vì chính mình đã bỏ loẽ người con gái yêu mình...

Có người nói rằng: họ đã thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng kia khóc. Những giọt nước mắt trào ra, nhỏ giọt xuống chiếc hoàng bào lấp lánh trong câm lặng. Ngực áo hoàng bào thêu hoạ tiết tinh xảo, giọt nước mắt lấp lánh như sao trên đầu rồng. Từng giọt, từng giọt, rồi từng giọt nhỏ lên gương mặt tuấn tú ấy...Như một bức tranh tuyệt mỹ, vừa sinh động, lấp lánh, vừa đau buồn, bi thương, vừa đau buồn, nhớ nhung....

Ai ai cũng luyến tiếc cho vị hoàng hậu tuyệt sắc khuynh thành nhưng số phận bi thảm trong tình yêu...

Có người nói, hoàng hậu đáng thương ở chỗ, dành trọn cả tình yêu của mình cho dù biết đoạn tình cảm ấy sẽ không bao giờ có hồi kết. Có người cũng nói, hoàng hậu đáng giận, không chịu mạnh mẽ nói lên tình cảm của mình, mà chỉ lặng lẽ nhìn tỷ tỷ của mình cũng người mình yêu vui vẻ,...

Cũng có người nói, người đáng giận nhất là vị hoàng đế cô độc kia, vì không chịu thừa nhận tình cảm của mình, mà chỉ thờ ơ tránh né.

Nhưng số đông nói, vị tỷ tỷ ác độc kia là người đáng giận nhất, vì xen giữa tình cảm của muội muội mình, để rồi khi sự thật phơi bày thì nhận lại kết cục bi thảm...

- Theo bạn, ai mới là người đáng thương, đáng giận nhất?

" Lưu giữ gương mặt người, hoạ trong tâm can ta,
Ai cũng không được mang đi, hình tượng thuở ban đầu.
Chỉ sợ rằng năm tháng, cướp đổi nhan sắc ta,
Người trở lại như xưa, người thiếu niên đa tình.
Giữ được người một đêm, xương cốt đều tương xứng,
Lời phù phiếm thế nhân, ai yêu ai xét đoán?
Sống chết có thế nào? Ai cũng đừng quan tâm...
Nếu như không có người, ta sức tàn lực kiệt,..."
( Hoạ Tình ~ Diêu Bối Na )

-------------------------------
#HanTuyet_Thu

*15-10-2017*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top