#4

- Năm cô 5 tuổi, anh 10 tuổi, hai người gặp nhau lần đầu tiên.

- Năm cô 10 tuổi, anh 15 tuổi, cô đơn phương anh, còn anh đã có bạn gái.

- Năm cô 15, anh 20, anh chia tay bạn gái, đến với cô chỉ để quên đi quá khứ

- Năm cô 20, anh 25, anh đi du học nước ngoài. Cô khóc hết nước mắt, anh xoa đầu và để lại cho cô 3 chữ:" Đợi anh về!"

- Cô 22, anh 27, cô đợi anh. Từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình từ các chàng trai khác.

- Cô 25, anh 30, cô vẫn đợi anh như lời hứa.

- Cô 28, anh 33, anh trở về. Nhưng không còn là của riêng cô nữa. Anh dắt tay một cô gái khác, nói:" Đây là bạn gái của tôi!". Nói rồi ném cho cô một cái nhìn đầy khinh bỉ, nắm tay cô ấy lướt qua cô, mặc cô cô đơn khóc.

Một tuần, một tháng, một năm, hai năm, cô điên cuồng theo đuổi anh, tìm mọi cách tách anh ra khỏi cô ấy, luôn cố ý gặp anh nhưng đổi lại sự cố gắng của cô là ánh mắt đầy chán ghét của anh. Tổn thương? Chắc rồi! Ai bị người mình yêu nhìn như thế ắt hẳn phải có hơn bảy phần đau lòng rồi! Ban ngày cô luôn hoạt bát, vui vẻ, năng động, nhưng có ai biết vào mỗi buổi tối cô lại núp trong chăn khóc chứ?

- Năm cô 30, anh 35, hai người kết hôn chỉ vì ba mẹ anh ép buộc. Cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, còn anh? Chỉ luôn dành cho cô hai từ: CHÁN GHÉT! Một người yêu, một người chán ghét người còn lại. Hình thành một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Cô cũng biết anh chán ghét mình chứ! Nhưng vẫn ngu muội hy vọng, hy vọng với tấm chân thành của mình sẽ lay chuyển được anh. Ngày ngày hy vọng, hy vọng, rồi dần tuyệt vọng...

Làm cơm cho anh, anh quăng cho chó.
Là áo cho anh, anh sẵn sàng ném vô sọt rác.
Làm một bữa sáng thơm phức, chỉ toàn món anh thích, nhưng anh chỉ luôn lấy cớ đi họp để không ăn cùng cô.
Một tháng may ra anh còn về nhà 1-2 lần.
Mỗi ngày cô đều phải cô đơn ngồi ăn bữa cơm nguội. Còn anh cùng cô ấy hạnh phúc.
Tối tối trước khi ngủ, cô luôn nhìn vào gương và tự nói với bản thân:" Cố gắng lên! Nhất định anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý!"

Nhưng thử hỏi xem, tình trạng ấy cứ diễn ra như thế thì liệu có nả hay không?

Rồi thì bao nhiêu hy vọng cũng thành tuyệt vọng...

Ngày kia, cô vội đi chợ chỉ vì anh nói sẽ về nhà. Bỗng, có một chiếc xe phanh không kịp, cán trúng cô. Rầm! Rầm! Kéttttttt! Những âm thanh mà cô có thể mơ hồ nghe được trước khi mất ý thức. Cô còn thấy có người đưa cô đi bệnh viện! Hình như, người ngoài còn tốt hơn anh gấp một trăm lần, một ngàn lần?

Mọi người tìm cách liên lạc với anh, khi bắt máy, anh lạnh nhạt phun 4 chữ:" Mặc xác cô ta!". Đau? Đau lắm cơ! Bốn chữ đó đã nói lên tất cả. Nói lên rằng: Vy à, mọi cố gắng của mày trong bao nhiêu năm qua đều thành công cốc rồi đó! Vui chưa?

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, bốn tiếng đồng hồ trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, chẳng ai xót thương cho cô cả! Có lẽ thế!

Rồi cô thấy các bác sĩ trùm tấm màn trắng xoá lên toàn thân cô. Cô thấy họ rơi những giọt nước mắt, họ cúi đầu trước cô! Tại sao vậy? Đáng nhẽ hôm nay là ngày mà cô sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn mà? Mới vài tiếng trước còn tung tăng, hí ha hí hửng mong rằng bữa cơm này sẽ hâm nóng tình cảm của anh và cô, vậy mà...! Hình như cô chết rồi! Cái lý do chết không thể nhạt nhẽo hơn! Mà thôi! Chết là hết mà, phải chứ anh? Không cần điên cuồng theo đuổi anh để nhận lấy thất bại nữa! Chỉ cần đứng từ xa nhìn anh, tất cả sẽ ổn thôi mà!

Nhưng đời có như mơ, như ước? Ông trời thích trêu người mà! Cô chưa được chết đi mà lại được trọng sinh! Trọng sinh vào cái ngày trước khi anh trở về! Cô nên làm gì đây chứ? Đi đón anh? Hay mặc kệ?

Đi gặp anh? Cô không còn can đảm nữa rồi! Cô không muốn nhận lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nữa!

Thôi thì, chúc phúc cho anh thôi!

Vừa muốn theo đuổi anh một lần nữa, vừa không muốn!

Không muốn gặp anh!

Không muốn lại rơi vào đoạn tình cảm ấy rồi từng bước, từng bước lún sâu vào nó nữa!

Có lẽ, cô nên từ bỏ thôi!

Như vậy có ích kỷ không nhỉ?

Thôi kệ, kiếp trước vì anh nhiều rồi! Ích kỷ vì bản thân mình một chút cũng có sao?

Mệt thì buông thôi! Mặc kệ nó!

Tạm biệt anh...

__________
#HanTuyet_Thu
*20-10-2017*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top