#27 Đông Ly - Tin tưởng là vĩnh hằng
Người tình trí mạng.
Đông Ly...
Chỉ cần là một người mang trong mình một tế bào lãng mạn nhỏ, nhỏ thôi, chắc hẳn đã từng ít lần nghĩ về tương lai của mình. Lần gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, ấn tượng đầu tiên,... đều lần lượt được điểm danh, hiện hữu trong trí tưởng tượng không ít lần. Một ngọn cỏ mà Tưởng Ly tiện tay cho Lục Đông Thâm lúc anh cận kề cái chết, một cuộc gặp gỡ mà họ sớm đã chẳng còn nhớ, hình bóng mờ nhòa sâu trong ký ức của Lục Đông Thâm, ngỡ là nàng tiên đến từ một Thiên quốc xa xôi, như thực lại như mộng, ấy thế mà đó lại là điểm bắt đầu cho tất cả.
Gặp gỡ, không phải là sự tình cờ...
Con dao Phần Lan mà Tưởng Ly yêu thích nhất, mình cho rằng nó giống như tín vật định tình giữa Tưởng Ly và Lục Đông Thâm. Bản thân một con dao chẳng thể mang được một ý nghĩa lãng mạn nào được, nhưng chính nó lại là thứ bên họ xuyên suốt kể từ lần họ tái ngộ qua bao thử thách thăng trầm, những biến đổi trong mối quan hệ, trong cảm xúc, những hiểm nguy mà họ đã phải đối mặt,... Một con dao, nó dường như mang ý nghĩa tượng trưng cho thực tại tàn nhẫn, càng bén nhọn thì càng có ích, cũng càng nguy hiểm. Nó cũng khắc lên rõ nét riêng trong cá tính của Tưởng Ly và Lục Đông Thâm. Tưởng Ly nói, cầm con dao này trong tay, em có thể lên trời ôm trăng, xuống biển bắt cá mập. Ở núi Kỳ Thần - lần đối diện với với sức mạnh tàn khốc của thiên nhiên tạo hóa, ở hồ Phủ Tiên - lần đối mặt với bóng tối của quá khứ, hai nhát dao đâm xuống kết thúc những tháng ngày ngọt ngào, qua dãy Tịch Lĩnh chồng chất những hiểm họa khôn lường, ở Tần Xuyên, sa mạc,... hình ảnh con dao tuy không được miêu tả rõ ràng, cận nét nhưng luôn xuất hiện, chứng kiến hết thảy tất cả...
Tưởng Ly, người con gái khiến người ta phải nể phục, gọi hai tiếng "Tưởng gia", cô ấy xinh đẹp, còn mang một khí chất tuấn tú nổi bật, khí khái hiếm có, thông minh sắc sảo, tuy những tháng năm mà cô trải qua không quá nhiều nhưng lại rèn dũa cho cô một tâm hồn lắng đọng, một sự từng trải, giống như nhìn thấu quy luật của nhân sinh mà trở nên trầm lắng, rời xa một Bắc Kinh phồn hoa, mỹ lệ, rời xa chữ thiên tài mà mọi người gán cho cô ấy, bắt đầu một cuộc sống đất Thương Lăng nhỏ bé nhưng yên bình. Cô ấy là một người yêu sự tự do tự tại, lại cố chấp, ngang ngạnh, không chịu khuất phục. Một Tưởng Ly uy phong, "hô mưa gọi gió" ở Thương Lăng, một người con gái khiến người ta phải dè chừng, phải gọi một tiếng "gia". Con người ta luôn muốn chạm chân đến những vùng đất mới, khám phá hết thảy những bí ẩn được giấu trên Trái Đất này, tựa chú chim sải cánh bay đến những chân trời mới. Chú chim ấy yêu bầu trời như sinh mệnh, nhưng tại sao lại thu lại đôi cánh của mình? - Có lẽ, đó là khi nó đã trải qua một đả kích trí mạng, mang một vết thương nặng không thể ngừng đau, nên nó sợ hãi, thu mình lại cũng chính là để bảo vệ bản thân khỏi những hiểm nguy bên ngoài. Quá trình trưởng thành của con người tựa quá trình mà diều hâu lột xác, đau đớn đến tàn nhẫn, nhưng phải trải qua mới có thể tiếp tục sống tiếp cuộc sống. Mình nhớ Cố Sơ từng nói: "Nếu đau đớn chỉ là chuyện sớm muộn thì đau dài chẳng bằng đau ngắn.", sống sót và trở về sau chuyến đi sa mạc Gobi, vào ba nhưng ra hai, chính là hiện thực khốc liệt, cái tàn nhẫn mà Tưởng Ly đã trải qua, đau đớn đến chết lặng...
Mình xót xa cho những gì mà cô ấy phải trải qua bao nhiêu, thì như càng tin rằng, trời xanh sẽ không triệt đường sống của ai bao giờ, bởi vì, thế giới của cô ấy có thể không quen biết và thân quen với quá nhiều người, nhưng mỗi một người lại là một người trân trọng cô ấy, mỗi một người đều thấu hiểu và bên cạnh mỗi lần cô ấy cần. Một Nhiêu Tôn chấp nhận tất cả để cô ấy được sống, người bạn thân thiết Tố Diệp luôn lắng nghe mỗi tâm sự của cô ấy, một Nguyễn Kỳ mới quen nhưng lại tựa một người tri kỷ từ lâu, Hạ Vận Thành và Mai Sơ dành cho cô ấy tình yêu thương ấm áp tựa người bố mẹ ruột thịt, và cả một Lục Đông Thâm mà Tưởng Ly yêu sâu đậm...
Lục Đông Thâm, anh ấy đã quen với tất cả những phong ba bão táp trên con đường thương trường, quen với những cuộc cạnh tranh không hồi kết, thấy được vực sâu của nhân tính, người ta nói, tính toán lòng người là thứ mà anh ấy giỏi nhất, rồi chẳng biết từ khi nào, hình ảnh của anh ấy trong mắt rất nhiều người là một tên gian thương hiểm ác khó lường, luôn tính kế người khác. Quả thật, Lục Đông Thâm chưa từng che giấu dã tâm của mình, anh ấy là một người thận trọng, luôn suy tính kỹ càng mỗi bước đi, tựa cô nàng Nanno trong "Girl from nowhere", là một chất xúc tác, chỉ "thuận nước đẩy thuyền", khiến cho những lổ hổng, những sai lệch trong nhân tính bộc lộ, điều đó buộc anh phải nhìn thấu tâm tư, có một đôi mắt vô cùng sắc sảo. Nhưng, dẫu sao anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường thôi mà... Anh ấy yêu sâu sắc một người con gái, đến đau lòng, đến xót xa... Những người luôn im lặng kỳ thực những gánh nặng mà họ phải gánh vác lớn hơn bất kỳ ai, âm thầm gánh vác, thầm lặng nhưng lớn lao. Anh ấy chấp nhận che chắn tất cả những sóng gió, những thử thách của cuộc đời, chỉ cần Tưởng Ly dựa vào sau lưng anh ấy, chỉ cần cô ấy mỉm cười, cô ấy hạnh phúc... Anh ấy cũng yêu tự do, yêu thiên nhiên đất trời, yêu cảm giác đến những nơi không người đầy mạo hiểm, một người như vậy chắc chắn căm ghét những thủ đoạn hạ lưu, nhưng toan tính lừa gạt chốn thương trường hơn ai hết, nhưng có ai hỏi tại sao anh ấy lại phải chôn chân xuống vùng đất thương trường này mà cố gắng gây dựng chưa? Để người thân của mình được bình an hạnh phúc, tương lai của em trai mình, và giờ đây, thế giới của cô gái anh yêu, anh đều gánh vác.
Trong tình yêu ấy, không thể nói ai bỏ ra nhiều tâm tư hơn ai được, vì nếu đã thật tâm đối đãi, sẽ chấp nhận hết tất cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười, một đời bình an hạnh phúc của người kia, tất cả đều đáng giá... Giày vò nhau, làm đau, tổn thương đối phương, chính bản thân mình lại đau đớn hơn cả, nhưng họ vẫn phải làm như vậy. Sự tin tưởng ấy giữa họ mạnh mẽ đến không ngờ, dẫu có bao nhiêu lời đồn đại, dẫu cho có trải qua những gì, niềm tin mà họ dành cho nhau vẫn hằng tồn tại, bền vững, không thể lay chuyển. Phải cảm thán, niềm tin mãnh liệt ấy thật kỳ diệu! Dẫu ngày ấy, đôi tay lạnh lẽo của Lục Đông Thâm tàn nhẫn vây lấy cổ Tưởng Ly, cô ấy vẫn tin tưởng anh, tin rằng anh vì muốn bảo vệ cô mà ra tay tàn nhẫn, đẩy cô ra xa, cô không hận anh, cũng chẳng thể dứt tình bạc ý, chỉ oán anh, oán Lục Đông Thâm lại dùng cách thức cực đoan đến vậy để bảo vệ cô. Còn Lục Đông Thâm, bàn tay của anh ngày ấy lạnh lẽo, tựa gông cùm, tựa xiềng xích, nó trói chặt trái tim anh, đau đớn khôn nguôi, đau đến không sao thở nổi, anh tin cô, nhưng buộc phải làm như vậy, vì chỉ như vậy, cô mới có thể rời xa những tranh chấp thương trường, mới có thể an toàn không bị thương tổn... Đây có thể là quãng thời gian đau khổ tận cùng, khó khăn nhất, lần thứ hai mình bật khóc, chẳng thể yên giấc khi chưa đọc xong.
Lục Đông Thâm từng nói, "Em muốn có cả thế giới, nhưng anh chỉ có thể cho em thế giới của anh."
Lục Đông Thâm thì thầm trong đắng cay: "Chỉ cần là em nói, anh đều tin."
Đứng giữa ranh giới sống chết khi chênh vênh giữa đất trời rộng lớn ở dãy Tịch Lĩnh, Tưởng Ly nói với Lục Đông Thâm: "Thật ra em vẫn luôn tin tưởng anh mà..."
Tưởng Ly nói với ông lão chỉ đường đi ở sa mạc rằng: "... Mạng sống chỉ có một, thế nên rất đáng giá. Nhưng tôi còn sợ người mình yêu mất mạng hơn."
Năm ấy, lần đầu gặp gỡ giữa rừng sâu, một cuộc gặp gỡ chỉ còn lại những mảng mơ hồ trong hồi ức, một ngọn cỏ mở ra duyên phận giữa hai con người bốn năm trước, một ly rượu tiếp nối duyên phận còn dang dở bốn năm sau, khơi gợi lại những ký ức đã sớm chôn vùi trong quên lãng...
Niềm tin mãnh liệt trở nên ý chí kiên cường, trở thành động lực mạnh mẽ vượt lên trên cả cánh cửa sinh tử.
"Người tình trí mạng", người không thể trốn tránh mùi hương, là một bậc thầy mùi hương hiếm có trên đời, cô ấy có thể kiểm soát người trong thinh lặng, là một điểm trí mạng, có thể cứu giúp, cũng có thể hủy hoại người. Trái tim chiếm phần quan trọng với sinh mạng, lại dành trọn vẹn cho một người, phó thác, tin tưởng, người nắm giữ trái tim, cũng là nắm giữ từng nhịp đập, từng hơi thở này...
...
"Trước kia em luôn cảm thấy Thương Lăng mà có tuyết sẽ rất lạnh, bây giờ lại không thấy quá lạnh nữa."
"Là vì trái tim em ấm áp rồi."
Năm ấy, gặp gỡ, kết thúc cũng mở ra duyên phận giữa hai người.
Trùng phùng, một ly rượu, cô vì anh mà để dài mái tóc. Có lẽ, cuộc đời này cũng dài như thế...
...
Mình bắt đầu đến với hậu cung của gia vào thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2020, đến thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020 thì cũng kết thúc hành trình 10 ngày đầy ắp kỷ niệm. Chỉ cảm thấy ngày thứ tư nó không hề yêu thích mình, mình ghét thứ tư! Được một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vậy mà vẫn phải hoãn lại đến tận thứ bảy mới có thể bắt đầu, thật sự là rất lâu rồi, lúc ấy mình mới lại có cảm giác uất ức đến mức muốn khóc, rất lâu rồi mới lại có cảm giác ấy... Nhưng, qua tất cả, cảm xúc ấy chỉ là một khúc nhạc đệm, không ảnh hưởng đến những ngày mình đọc. Người ta nói đây là bộ truyện ngọt ngào nhất mà má Tầm viết, có lẽ đúng là vậy! Ở Đông Ly, không hề có những tự ti rồi hiểu lầm tầng tầng lớp lớp như Tố Niên hay Thần Sơ, tin tưởng, khiến cho tất cả những đau đớn, khó khăn họ trải qua trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn khi mình hiểu ra...
Một khoảng thời gian đẹp và đáng quý, tạm biệt và cám ơn tất cả!
Đông Ly - Tin tưởng là vĩnh hằng.
Cám ơn thật nhiều!
__________
#HanTuyet_Thu
*04-04-2020*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top