#23 Lục Bắc Thần

Ngày ấy... Năm ấy... - Những năm tháng xưa cũ ấy, người ta gọi anh là "Lục Bắc Thâm", còn người con gái ấy gọi anh tiếng "Bắc Thâm"...

Nhưng kỳ thực, tên anh không phải là "Lục Bắc Thâm".

Anh là Lục Bắc Thần.

Có câu nói: "Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần."

Vì sao người ta khuyên Cố Sơ không thể tin anh? Và vì sao anh lại không phải là Lục Bắc Thần chứ? Thật mâu thuẫn phải không?

Lục Bắc Thần.

Ấn tượng của mình khi nghe tên anh lần đầu tiên, có lẽ là một cảm giác vô cùng đáng tin cậy, mơ hồ ẩn giấu một chút nghiêm nghị, thận trọng nhưng trầm ổn, vững chãi. Mình vẫn cứ đinh ninh, đây chính là một con người lạnh lùng, lạnh nhạt, khó gần. Nhưng đó chỉ là những suy đoán không có căn cứ khi ta chưa hiểu rõ về một người mà thôi. Thật ra, Lục Bắc Thần là một người vô cùng bướng bỉnh, ương ngạnh, ngang bướng và cũng vô cùng cố chấp. Ở anh nổi bật lên trên tất thảy có lẽ chính là cái khí chất phi phàm bất kham, sự cường thế ngạo mạn, anh ấy tựa cơn gió lốc mà ta không thể nắm bắt, lại như một ngọn lửa luôn tràn trề nhiệt huyết, luôn tràn đầy sức sống, là một con công luôn ngẩng cao đầu một cách kiêu kỳ. Anh ấy thích đua xe, thích cái cảm giác tự do tự tại khi chạy đua với tốc độ cao nhất. Anh có một Lục Môn vững chãi phía sau, nhưng chưa từng thừa nhận họ. Anh ấy chấp nhận chạy đông chạy tây, đảm đương mọi công việc để kiếm tiền sinh hoạt, lo cho mẹ chứ không hề cúi đầu thừa nhận một nửa dòng máu của người Lục Môn đang chảy trong mình. Anh ấy nói rất ít, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người đối diện phải câm nín, không thể phản bác, là kiểu người độc mồm độc miệng điển hình. Anh ấy nói, chỉ cần là chân lý thì sẽ không sai lầm, tôi chính là chân lý.

Rất nhiều người gặp Lục Bắc Thần và họ chẳng thể nói được cảm nhận của mình về anh. Họ thấy anh lạnh lùng, tính cách khó hiểu, khó chiều, khó chung sống, là một người trưởng thành, vững vàng, lạnh nhạt. Người ta nói con người này, chính là Lục Bắc Thần. Nhưng chẳng phải nói, Lục Bắc Thần là người có khí chất bất kham, ngông cuồng, là một con báo hoang dã không thể thuần phục sao? Cho rằng Lục Bắc Thần không phải Lục Bắc Thần, có phải hay chăng chính là đang nói, những gì Lục Bắc Thần thể hiện ra bên ngoài ta sẽ không thể nào đoán được, đó có phải là con người thực sự của anh. Phải rồi, đến chính mình còn không hiểu là mình đang nghĩ gì, muốn nói gì, và đang viết gì nữa rồi... Ừ, chỉ cần ta biết rằng, con người thật của anh, chân tình của anh, chỉ dành cho một người con gái duy nhất...

Anh ấy luôn là một người ưa sĩ diện, có lòng tự trọng vô cùng cao, nhưng anh lại chấp nhận cúi đầu xuống để hôn Cố Sơ, để nhặt lên từng món quà nhỏ xinh mà Cố Sơ không chút lưu tình mà ném đi. Anh cầu xin cô ở lại, anh mong muốn cô đừng rời đi dẫu cho cô ấy lạnh nhạt vô tình; khi cô mở cánh cửa khách sạn, có lẽ anh đã mong chờ biết bao cô phủ nhận đi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu anh, nói rằng, cô chưa thuộc về anh ta... Vì cô ấy, anh dường như đã buông bỏ hết thảy lòng kiêu hãnh, tự trọng của mình đi, để đến gặp người cha mà mình luôn căm hận, để cầu xin cha đưa tay giúp đỡ gia đình cô. Anh đã làm mọi cách, nhưng tất cả đều không thể níu giữ cô lại... Cuối cùng, anh lựa chọn ra đi khi trong tim đã sớm giăng đầy vết thương được tạo thành bởi vết dao cùn ấy. Anh đứng dưới cửa sổ nhà cô đến tận khi trời sáng, chỉ mong được gặp cô lần cuối cùng. Nhưng rồi, cũng chẳng thể...

Ngày ấy... Năm ấy... Em đã đính hôn, con tim anh cũng đã chết.

Rồi anh điên cuồng lao chiếc xe đi trong đêm ở nơi đất khách - nơi cách người con gái anh yêu cả nửa vòng Trái Đất, để rồi, gần như là chạm mặt Thần Chết trong khoảnh khắc. Anh vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, đã không biết bao nhiêu lần được bác sĩ gửi đến gia đình giấy báo tử sau mỗi cuộc phẫu thuật. Người ta thường hay nói, chết là đáng sợ nhất, Lục Bắc Thần đã vượt qua cánh cửa này rồi, vậy thì còn gì đáng sợ hơn nữa mà anh không thể vượt qua chứ? Anh ấy làm lại từ đầu, học lại tất cả mọi thứ, từ cách đan dây giày, cách đánh răng rửa mặt cho đến cách trầm ổn, lạnh nhạt, cách chấp nhận. Chấp nhận bắt đầu một cuộc sống mới với những ký ức khiến con người ta tuyệt vọng nhưng không thể quên đi; chấp nhận mình sẽ không thể cầm dao mổ, không thể trở thành một bác sĩ khoa ngoại thần kinh để cầm dao giải phẫu, để trở thành một bác sĩ pháp y nhân chủng học; và chấp nhận hận thù cô gái ấy... Anh ấy nghĩ rằng mình hận Cố Sơ sâu sắc. Hận cô vì năm ấy cô cho anh quả kẹo ngọt của tình yêu, khiến anh được nếm trải hương vị ngọt ngào nhưng cuối cùng lại nói ra lời chia tay cách tàn nhẫn nhất. Cô ấy nói, anh không xứng...

Lý trí nói rằng, phải hận cô ấy, nhưng cái vô tình nhất trong một mối quan hệ có lẽ chính là sự lạnh nhạt, "tương kính như tân". Nếu đã không quan tâm, vì cớ gì lại hận thù? Anh yêu cô ấy, yêu đến cuồng dại, đến bất chấp, cửa sinh tử cũng chẳng thể ngăn bước, yêu đến mức anh tự cho rằng, mình hận cô ấy...

Nhưng trong bức tranh Cố Sơ vẽ bóng lưng cô độc, tĩnh mịch của anh khi anh rời xa khỏi thế giới của cô, anh viết rằng: "Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà... cũng chẳng bằng yêu sâu đậm..."

Lục Bắc Thần nói: "Gặp em là một sự tình cờ.""Mặc dù anh yêu em không quang minh chính đại nhưng vì có em, hy vọng mới xuất  hiện trong cuộc đời tăm tối của anh." Khi gặp Cố Sơ vào lần đầu tiên, khi ấy anh đang đóng giả em trai mình, trong thân phận "Lục Bắc Thâm". Từ giây phút ấy, thế giới của anh đã chẳng còn có thể yên bình nữa, cô bước vào khuấy đảo trái tim anh, đem đến ánh sáng cho cuộc đời của anh. Khi mẹ mình không còn trên đời, dường như anh đã chẳng còn lý do để ở lại Thượng Hải nữa, nhưng vì thành phố này còn có Cố Sơ, còn người con gái anh yêu còn hơn cả sinh mạng, vậy nên, anh không thể rời đi. Anh yêu cô trong thân phận "Lục Bắc Thâm", chưa từng được cô gọi hai tiếng "Bắc Thần" trong quãng thời gian hai năm yêu nhau ấy, có lẽ, anh khao khát không biết bao nhiêu hai chữ "Bắc Thần" được thốt ra từ miệng Cố Sơ... Sự tình cờ được thấy cô vào ngày khai trường, nhờ trái bóng rổ của Lục Bắc Thâm làm mũi kim đầu tiên gắn kết và trong thân phận "Lục Bắc Thâm" của mình, anh đã yêu cô, rồi chìm đắm đến không thể thoát đi được nữa...

Lục Bắc Thần - là một pháp y tài giỏi, là "người phiên dịch của xác chết", một khi được anh đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có án oan. Với một chữ "Thần" thuần tiếng Việt, ta cảm nhận và cho rằng anh ấy luôn như cái tên của mình, cái tên anh nghe thật hùng dũng, oai phong tựa một chiến thần bất khả chiến bại. Nhưng mà, anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường thôi...

Anh ấy cũng có những lúc lo lắng, cũng có những khi sợ hãi, cũng có những khoảnh khắc yếu mềm...

Lục Bắc Thần nói: "Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ."

Lục Bắc Thần nói: "Cố Sơ, có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác."

Người đàn ông này, cùng với Niên Bách Ngạn, giữa hai người có vô cùng nhiều những điểm giống nhau, hai người đều cho rằng, cái thứ tình yêu này nói ra thì vừa sến sẩm lại rất hão huyền nhưng một khi chúng ta đã tin tưởng thì chúng ta sẽ dốc hết sức mình. Mình đã từng viết rất tâm huyết về Niên Bách Ngạn, mình gần như đặt hết mọi tâm tư tình cảm của mình vào từng từ, từng chữ, vậy nên, giờ đây gần như chẳng biết mình đang có cảm giác gì khi viết về Lục Bắc Thần nữa. Hai anh ấy giống nhau ở rất nhiều điểm. Là người vững vàng, thận trọng, nghiêm khắc, trầm mặc, cũng lạnh nhạt, thuộc kiểu người "trong nóng ngoài lạnh" điển hình, họ trân trọng những gì mình đang có, những người xung quanh mình, trân trọng từng phút giây hạnh phúc, luôn cố gắng đạt được tình yêu...

Tình yêu thương mà anh dành cho mẹ của mình, cho người em trai - Lục Bắc Thâm làm cho ta phải cảm thán. Anh ấy là người thân nhất của Lục Bắc Thâm, cũng như một người cha, lấp đầy những thiếu hụt mà em mình phải có trong tình cảm, sự quan tâm của gia đình. Anh ấy tìm kiếm cậu không ngừng nghỉ suốt bao năm, anh chấp nhận gánh vác những những hậu quả từ sai lầm mà em trai anh phạm phải. Người đàn ông tên Lục Bắc Thần này, anh đáng thương đến vậy, đáng thương đến mức làm cho mình phải đau lòng, phải xót xa... Anh cất giấu một bí mật, bí mật ấy liên quan đến người cha mà Cố Sơ luôn tâm tâm niệm niệm, là người cha mà cô luôn kính nể, người cha ấy dịu dàng, tốt bụng, một người đàn ông có bờ vai dày rộng đáng tin cậy đã cõng cô đi một đoạn đường dài, hai bên là hai cây dương liễu to lớn chậm rãi đung đưa từng cành lá. Anh muốn giữ lại trong cô những hình ảnh đẹp về cha cô, anh sợ rằng nếu biết sự thật ấy, đó sẽ là một đả kích trí mạng, khiến Cố Sơ chìm vào vực thẳm. Vậy nên, anh đã làm tất cả để sự thật này chìm xuống tận đáy đại dương.

Năm ấy, anh đến đảo Cổ Lãng với Cố Sơ trong thân phận Lục Bắc Thâm, anh gửi gắm lời yêu của mình, viết vào vào tấm thiếp gửi cho tương lai của Cố Sơ, cũng là gửi cho tương lai của chính mình:

Anh yêu em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Đằng sau bức ảnh được chụp ở nơi đây, anh viết:

Một buổi chiều như thế này, em mỉm cười với anh. Mặc dù không nói chuyện với anh nhưng anh cảm thấy vì điều này anh đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần em vui vẻ. Anh không cầu sâu đậm, chỉ mong bình dị.

Anh nói, "Anh chỉ muốn mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất vào những năm tháng tốt đẹp nhất của em."

...

Anh ấy chính là như vậy, chính là anh

Là Lục Bắc Thần.

Cám ơn anh đã đến!

__________
#HanTuyet_Thu

*15-03-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top