#22 Cố Sơ

Cô ấy tên là Cố Sơ.

"Cố" trong 'nhất cố khuynh thành" và "Sơ" trong 'lần đầu gặp mặt'.

Đó là một cái tên rất đẹp, rất hay.

Cô ấy xuất hiện ở đầu truyện khiến cho mình có cảm giác cô ấy là một cô gái trầm tính, lạnh nhạt, luôn lặng lẽ, ít nói, dễ bị bắt nạt. Đó là khi cô ấy chấp nhận làm thay cho đồng nghiệp của cô ấy trong nhà thuốc những việc lặt vặt, từ sắp xếp chỗ đựng thuốc cho đến đẩy xe đựng thuốc, sắp xếp vào kho; là khi cô ấy làm rất nhiều công việc khác nhau để bươn chải cho cuộc sống, để "trả nợ" cho người dì của mình; cô ấy làm một dược sĩ không có chứng chỉ hành nghề ở bệnh viện lớn vào buổi sáng, đêm đến lại làm người rao bán thuốc lá ở khu chợ đêm, và cả công việc phục vụ phòng ở khách sạn,... Những điều đó không khỏi làm mình nghĩ rằng cô ấy có lẽ chỉ là một người bình thường, thậm chí có chút nghèo túng, nhưng lại là người có tinh thần vượt khó rất mạnh mẽ. Mình cho rằng cô ấy là người luôn sống trong quá khứ, vì những chuyện ấy mà tác động đến cảm xúc, khiến cô ấy luôn có vẻ như đang cam chịu, chấp nhận một điều gì đó, ừm, thật ra có chút khó nói...

Mở đầu truyện là tình huống Cố Sơ tiễn Kiều Vân Tiêu ra nước ngoài, ở sân bay, khi mà Kiều Vân Tiêu nhắc đến cái tên của một người đã cũ, cô ấy lại chọn cách tránh né. Tựa con ốc sên, di chuyển từng bước thật chậm, thật chậm, chỉ dám len lén thò cái đầu ra bên ngoài, nhưng rồi chẳng cảm nhận được chút an toàn nào với ánh sáng từ thế giới bên ngoài, nên con ốc sên ấy lại chọn cách rụt đầu vào cái vỏ mềm u tối ấy. Cô ấy đã nói một câu rất hay, rằng, "Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia." Hình ảnh một Cố Sơ được vẽ nên trong đầu mình như vậy đó! Thậm chí là có chút mờ nhạt, không nổi bật nữa cơ.

Nhưng đó chỉ là khi mà bố mẹ cô ấy không còn nữa. Cố Sơ ngay từ khi sinh ra đã xứng với cái danh thiên kim, được bố mẹ yêu thương hết mực, là hòn ngọc quý trên tay Cố gia. Cô ấy thông minh, xinh xắn, lém lỉnh, nhanh nhạy, cô ấy hào phóng, tốt bụng, luôn khiến cho mọi người xung quanh phải yêu mến mỗi lần cô ấy nói. Cô ấy là một tiểu thư có cuộc sống mà mọi người luôn ao ước, có gia đình hạnh phúc, có bố có mẹ cưng chiều hết mực, có những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, lại là người tài giỏi, một thiên tài... Ấy nhưng mà tất cả đều chẳng còn lại gì sau một đêm... Nhà cửa bị niêm phong, doanh nghiệp của bố nợ nần chồng chất, mọi người xoay lưng rời đi, và bố mẹ không còn... Khi con người ta suy sụp nhất, muốn tìm đến một chỗ dựa tinh thần để phát tiết những phiền muộn, để nhận được lời khuyên, lời an ủi, thì cô chẳng còn ai cả, chẳng còn ai có thể để cô an tâm tìm đến, cũng chính cô không muốn liên lụy đến bất kỳ ai, cô lựa chọn tránh né hết thảy... Điều ấy bắt buộc Cố Sơ phải trưởng thành sau đêm ấy, phải học được cách chấp nhận những đau thương mất mát này, với những gì mà cô còn lại sau bão tố. Cô ấy từng muốn tìm đến cái chết, nhưng rồi lại tìm thấy hy vọng trong đêm tăm tối, có lẽ mục tiêu khiến cô chống đỡ tiếp tục chính là Cố Tư - cô em gái của cô.

Chloe từng nói những gì mà Cố Sơ đang phải chịu là xứng đáng, vì cô ấy nợ Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt, Ngư Khương, hay Lục Bắc Thâm, và rất nhiều người khác đều cho rằng như vậy, cho rằng, Cố Sơ nợ Lục Bắc Thần. Khiến anh vì cô mà chịu không biết bao nhiêu tổn thương, từ thể xác cho đến tâm hồn. Nhưng có ai biết, để buông xuống những lời cay nghiệt ấy, lời chia tay bất đắc dĩ đó, Cố Sơ đã phải đau đớn đến nhường nào? Để có thể tàn nhẫn quăng đi những món quà ấy, cô đã phải kìm nén điều gì? Và để có thể đứng yên giương mắt nhìn anh rời đi, trái tim cô đã nguội lạnh hay chưa?... Người ta vẫn sẽ luôn nhìn nhận mọi thứ từ góc độ mà họ dễ quan sát nhất, họ phiến diện đưa ra đánh giá về thứ ấy, nhưng lại chẳng hay biết rằng, nước mắt không rơi mới là nước mắt xót xa tận đáy lòng, nỗi đau không nói mới là nỗi đau hằn sâu trong ký ức...

Cô ấy thu hết tất cả gai nhọn lại, đưa một thân thể cùng trái tim mềm oặt, hằn đầy vết thương vào một chiếc vỏ ốc sên. Cô ấy khiến mình trở nên nhỏ bé, để cho mọi người không thể thấy cô, để cô có thể tự mình an ủi những đớn đau, mất mát của mình. Nhưng người ấy cũng đã trở về... Dù cho cô có lý trí đến đâu, có dặn mình bao nhiêu lần "Lục Bắc Thần là người đàn ông không thể dây dưa" đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể khống chế được những cảm xúc dần đổi thay trong mình. Trong tình yêu, mỗi một người con gái đều tình nguyện trở thành một kẻ ngốc thông minh. Không phải cô không biết những thay đổi trong lòng, chỉ là đang mờ mịt về tâm tư của chính mình... Cô ấy cho rằng: "Nếu quá khứ có thể xoay chuyển, thật ra. ai là ai đã không còn quan trọng nữa." và nếu thời gian có thể quay trở lại, cô ấy nguyện chưa từng gặp gỡ.

Đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất.

Cố Sơ nói rằng: "Quá khứ của một người chẳng thể nói lên được điều gì, cuộc sống mỗi ngày vẫn phải tiếp tục bước về phía trước, con người ta cũng chỉ có thể không ngừng nhìn về phía trước mà thôi. Thường xuyên quay đầu nhìn về quá khứ chẳng tốt đẹp gì." Dường như những lời nói ấy không chỉ nói cho Lưu Kế Cường nghe, không ai khác mà chính là nói cho chính cô ấy vậy! Người ta cho rằng cô ấy ích kỷ, cô ấy ham hư vinh, nhưng cô cũng chỉ là một người con gái khát khao biết bao nhiêu những yên bình, hạnh phúc sẽ đến với mình thôi. Cô ấy từng hỏi Lục Bắc Thần, anh thật sự yêu em sao? Nhưng lại sợ nhận được câu trả lời của anh, cô sẽ xao động, cô sẽ cảm thấy mình thật hèn hạ, thật tồi tệ khi nhận ra mình đã triệt để ruồng bỏ "Bắc Thâm". "Một tình yêu chẳng thể nói rõ, thậm chí còn chẳng biết tại sao lại yêu? Em chỉ biết người ấy khiến em đau đớn nhưng lại làm cho con tim em bình yên...".

Nếu đau đớn chỉ là chuyện sớm muộn thì đau dài chẳng bằng đau ngắn.

Không ai sinh ra là đã biết mạnh mẽ, chỉ có thời gian dần tôi luyện cho ý chí con người ngày một mạnh mẽ, khiến con người ta mạnh mẽ hơn thôi. Mình vẫn thích Cố Sơ khi cô ấy chìm đắm trong tình yêu. Cô ấy hồn nhiên, tươi vui tựa một đứa trẻ, sáng chói tựa mặt trời. Năm tháng chỉ giấu đi dáng vẻ "đanh đá" của cô tạm thời, đến khi cô thật sự tin tưởng và dựa vào Lục Bắc Thần, dáng vẻ ấy không khỏi khiến mình phải bật cười. Mặc cho cô nàng Ngư Khương có ở một bên đay nghiến cô, cô vẫn có thể đanh đá mà đáp trả. Cô ấy nói cho dù thế giới của họ không mời nhưng cô cũng đã vào rồi. Không mở cửa thì cô vẫn đã bò cửa sổ mà vào được. Cô ấy nói với Ngư Khương, cái gọi là tài năng thiên bẩm hay một bộ não của người ngoài hành tinh thì phải xem xem đó có phải là của sinh vật cấp thấp hay không, còn nếu không thì tất cả mọi người đều như nhau. Mình rất thích một Cố Sơ như vậy! Mình cảm giác được đó mới là cô ấy, là Cố Sơ khi đã thoát ly khỏi chiếc vỏ ốc sên nặng nề mà tự tin vung chân bước đi.

Khi mà cô biết được những ân oán đời trước giữa hai nhà Lục - Cố, cô ấy vẫn giữ rất vững lý trí của mình, xác định được chính xác tình cảm của mình. Cô không như người ta nghĩ, sẽ rời xa Lục Bắc Thần, mà cô lựa chọn đứng về phía anh, tin tưởng và dựa vào anh. Cô nói với Lăng Song: "Có một loại người mà cậu đã gặp rồi thì cho dù bỏ lỡ để tìm kiếm ai khác, tất cả bọn họ đều có hình bóng của người ấy, tôi không cần một kẻ thế thân."

Cố Sơ, cô ấy xinh đẹp tựa đóa ngọc lan nở rộ, rạng rỡ ngát hương, ngọt ngào yêu kiều. Nhớ ngày ấy, ở đảo Cổ Lãng, cô cài một nhành ngọc lan bên tai, chỉ yên lặng ngồi ở một góc khuất mà thưởng thức tách café trên con đường du lịch, chỉ lặng yên như vậy nhưng lại khiến Lục Bắc Thần nhìn đến thất thần. Ánh trăng dịu dàng soi xuống ánh sáng nhè nhẹ, mặc dòng người ồn ã qua lại tấp nập, mặc cho một ngày mưa phùn lất phất lạnh lẽo, cô ngồi ấy tựa một bức tranh thủy mặc được Thượng Đế ưu ái tỉ mỉ phác họa...

Hai người yêu nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại...

Ngày ấy... Năm ấy... Lục Bắc Thần viết:

Anh yêu em dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Cô ấy sẽ hạnh phúc!

Cố Sơ.

Cám ơn chị đã đến!

__________
Mình viết thật sự rất không hay, nhưng sau mỗi lần đọc lại muốn viết lại, chắc bởi vì con người mình quá mau quên đi nên muốn cô gắng khi tất cả còn chưa muộn, lưu trữ được thật nhiều thật nhiều điều để bản thân khi nhắc lại, ít nhất phải còn có chút ấn tượng...

#HanTuyet_Thu

*17-03-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top