(6)

Tháng 7 âm lịch, trăng tròn mờ ảo, âm khí rất nặng.....

Do là nhóm thua cuộc trong một trò chơi nên chúng tôi phải thực hiện thử thách: ra nghĩa địa lúc 12 giờ đêm và từng đứa phải vào sâu trong ấy đứng 15 phút.

Đường đến nghĩa địa phủ đầy sương đêm, u ám và lạnh lẽo....

Dường như năm cái đèn pin chẳng thể nào làm không gian bớt ghê rợn hơn...

Đến nơi rồi.....

Một người trong nhóm do quá sợ nên đã ngất xỉu, hai người khác phải đưa về, nơi đây chỉ còn tôi và một cô bạn..

Gió thổi xì xào, phát ra rợn người như tiếng gào thét của ai đó.... con đường không có một ai.....

Đứng co ro vào nhau một hồi... cô bạn tôi hít một hơi sâu, quyết định đi vào trong đầu tiên..

Chỉ còn mình tôi đứng giữa hai hàng cây trơ trụi. Những cành cây đen nhẹm cứ tạo một ảo giác chuyển động đến gần cho tôi.....

Hệt như.... tay của quỷ.....

15 phút trôi qua chậm như hàng thập kỉ đã trôi qua....

Mãi vẫn chưa hết giờ.......

Rồi tôi hướng mắt xa xa về phía ngược lại con đường mà chúng tôi đã đi......

Ánh sáng nơi cuối đường nhòe đi hệt những bóng trắng bay qua bay lại.......

Đèn pin chẳng hiểu thế nào.... lại bất chợt tắt ngủm......

Rồi bạn tôi cũng trở ra, dù mặt đã trắng bệch vì sợ nhưng hình như không có gì xảy ra cả....

Điều đó làm can đảm trong tôi dâng lên được một ít.... đi qua cánh cửa gỗ mục kêu kẽo kẹt như tiếng đàn địa ngục.... bước vào sâu trong nghĩa địa....

Bước giữa hai hàng mộ, có cảm tưởng như những đôi mắt trên bia luôn nhìn thẳng vào tôi, dõi theo tôi.....

Một cái gì đó xẹt qua dưới chân tôi!!!

......... thì ra chỉ là một con chuột...

Tôi lại đi tiếp, sỏi đá dưới chân tôi kêu rào rạo... dường như đã tạo ra thêm một tiếng bước chân nữa..... sau lưng tôi....

Đến khi cảm thấy đủ sâu rồi... tôi dừng lại, đứng kế bên một ngôi mộ rất hoành tráng, khác biệt hẳn với những cái kia... toàn là vết máu trên đấy...

Mùi máu thật tanh......

Phút thứ 1...

Phút thứ 2...

..... tôi cứ âm thầm đếm từng giây từng phút như vậy, nỗi sợ lại tăng lên rồi......

Được 5 phút rồi.....

Đột nhiên ngôi mộ dính máu ấy trồi lên một cổ quan tài làm tôi sợ khiếp vía đến nỗi tiếng hét cũng không thể thoát ra khỏi cuống họng...

Tôi định chạy đi.. nhưng.... tôi không chạy được.

Có cái gì đó kìm giữ hai chân tôi lại.

Quay lại nhìn cỗ quan tài đó, khác hẳn với nơi chôn cất đầy máu của nó, từ trong quan tài phát ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng... rất cuốn hút..

Tò mò thế nhỉ?.....

Nhưng tôi sợ quá......

Cuối cùng, tôi quyết định ngồi xuống, dè dặn mở nắp quan tài ra...

Sau làn khói thơm phức..... một nam nhân tuấn mĩ hiện ra... áo không cài nút, lộ ra những đường cơ rắn chắc đến nóng bỏng..... khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng... những ngón tay hoàn mỹ đan vào nhau đặt trên bụng...

Qua xem xét, tôi thấy da mặt vẫn trắng trẻo, hồng hào, trên người không có một mùi thối của xác chết.... tóc mái khẽ lượn lờ trước trán..... nhìn chỉ như đang ngủ mà thôi....

Nỗi sợ lắng xuống, tôi đưa tay kiểm tra....

Tim ngừng đập...

Mạch không đập nữa.....

Quái lạ nhỉ, có người chết mà vẫn đẹp vậy sao....

Sử dụng công nghệ gì mà khử được mùi hay thế?...

Với những thắc mắc trong đầu, tôi chồm người hẳn vào đấy...

Bỗng!!!

Nam nhân trong quan tài chợt mở đôi con ngươi đỏ ngầu ma mị, kéo tôi hẳn vào đấy dưới thân anh ta, tôi bị khóa môi trong hoảng sợ

Tôi có thể cảm nhận được ranh nanh nhọn dài của anh ta trong cái hôn mãnh liệt này...

"- Nữ nhân, em dám phá giấc ngủ của ta, nên theo ta chịu phạt." - giọng anh ta trầm thấp đến đáng sợ vang lên sau khi thả môi tôi ra.....

Âm thanh khiến người ta sợ hãi nhưng cũng rất mị hoặc...

   Nắp quan tài đóng sập....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top