Test 1
Guliani - là một cô gái có mái tóc dài ngang vai màu nâu vàng cùng với chiều cao 1m6. Cô lúc nào cũng mặc một chiếc áo thun trắng đi kèm một cái quần váy. Sau khi cô được thông báo là phải làm bài test thì cô đã nhanh chóng chuẩn bị balo để lên đường. Cô đã sẵn sàng bắt đầu bài test của mình cùng với tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết.
Cô đeo trên cổ một chiếc thẻ học viên, vì có thẻ học viên mới có thể làm bài test này. Cô được giáo viên lớp mình dẫn tới một cánh cổng dịch chuyển, cô hít một hơi dài rồi bước chân vào cánh cổng kia. Trước mắt cô là một khu rừng đầy những cây cối, không khí ở đây vừa nóng vừa ẩm nhưng nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Nó không tệ như cô nghĩ chút nào, khu rừng này giống trong những câu chuyện mà bà cô đã từng kể.. Thật đẹp. Cô lấy la bàn từ balo ra và bắt đầu đi hướng Nam, cô nghĩ sẽ tìm được một thứ gì đó. Cô vừa nhìn la bàn vừa đi nên không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Khi cô đứng khựng lại thì quay lại nhìn về đằng sau. Cánh cổng đã biến mất, có lẽ là cô đã đi rất lâu. Cô bắt đầu quan sát xung quanh, khung cảnh trước mắt cô lúc này là một cánh đồng hoa, ở đây còn có thể nghe những tiếng chim hót. Điều này làm cô bỗng dưng cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Cô bỗng nhìn thấy một bông hoa lớn ở phía dưới cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa. Bông hoa đó, thật đẹp.. Cô bất giác bước lại bông hoa đó như là có ai mời gọi cô tiến lại vậy. Khi cô tới gần bông hoa thì bỗng bông hoa nở rộ ra, trong đó là một viên pha lê màu lục. Cô bất ngờ rồi nhìn xung quanh, không đùa chứ. Tìm viên đá đầu tiên không phải dễ như vậy chứ ? Cô đang nghi ngờ nhìn xung quanh thì có 3 tinh linh nhỏ từ đâu xuất hiện mà ngồi lên bông hoa ấy. Những tinh linh ấy thật đẹp.. Một tinh linh vận một chiếc váy màu xanh, có vẻ được làm từ một lá cây. Hai tinh linh còn lại thì là chiếc váy bằng lá màu vàng và lam. Họ cười khúc khích rồi nhìn cô, ánh mắt của họ không đơn giản tí nào, nó như nhìn thẳng vào tâm hồn cô vậy. Cô giật mình định lùi lại về phía sau, nhưng cô đã bị một thứ gì đó quấn chặt dưới chân khiến cô không thể di chuyển, cô hoảng loạn nhìn xuống chân mình. Là dây leo, nó đã quấn chặt chân cô từ lúc nào. Chết tiệt, đó là hai từ cô chỉ có thể nghĩ ngay lúc này. Cô chợt nhớ trong balo cô có một con dao, cô nhanh chóng lấy con dao ấy ra từ bên hông balo để cắt dây leo đang quấn dưới chân cô, cô ngước mặt nhìn những tinh linh vẫn đang cười khúc khích kia cùng với một tâm trạng hỗn loạn. Cô biết mà, không đời nào kiếm một viên pha lê lại có thể dễ dàng đến vậy. Quan trọng hơn là những họ có vẻ rất nguy hiểm, cô bước từng bước cẩn trọng lùi lại. Nhưng có vẻ không được, các dây leo càng lúc càng vươn ra từ cây cổ thụ kia nhiều hơn quấn chặt lấy chân cô. Cô càng cắt các dây leo thì các dây leo sau chỉ càng quấn chặt lấy chân cô. Cô đành dùng chai thuốc diệt cỏ mà cô mang theo nhưng khi cô định mở balo ra thì các dây leo kia đã quấn lấy một tay cô. Cô ngước lên nhìn họ, mặt họ dường như đã có chút hoảng sợ, có vẻ là họ đã nhìn ra được ý đồ của cô. Bọn họ thông minh hơn cô nghĩ. Bất giác cô mở miệng chửi thề một câu.
- Mẹ kiếp..
Họ kia dường như nghe được lời cô nói thì cười lớn khiến cô cảm thấy bọn tinh linh này rất đáng ghét. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý tưởng, cô cố thò tay vào túi quần để lấy một viên kẹo màu lục vứt xuống tới gần bông hoa mà các tinh linh đang ngồi. Một tinh linh bỗng dưng nhìn xuống viên kẹo rồi lại nhìn viên pha lê, tinh linh vận bộ váy xanh lá cây gật đầu tỏ vẻ gì đó với 2 tinh linh còn lại rồi nhảy xuống dưới bông hoa lại gần viên kẹo. Nó nhìn ngó viên kẹo rồi bắt đầu ôm viên kẹo bỏ vào một cái túi vừa đủ cho viên kẹo rồi bắt đầu trèo lên lại bông hoa. Cô vẫn bị trói chặt bởi các dây leo vương ra từ cây cổ thụ kia, lần nào cô gặp rắc rối cũng đều liên quan tới cành cây hay dây leo nên đó lí do cô căm hận nó. Họ hiện tại đang tụ lại đứng xung quanh viên kẹo rồi tinh linh màu vàng bắt đầu nếm thử viên kẹo, hai mắt nó sáng lên như thể viên kẹo ấy rất tuyệt vời. Hai tinh linh còn lại thấy vậy bắt đầu nếm thử viên kẹo, họ có vẻ rất thích thú với viên kẹo. Nhưng họ đâu biết được đó là một viên kẹo đã được cô tẩm độc, vốn là định cho những con kiến ăn nhưng không ngờ lại có ích ngay lúc này. Khi các tinh linh đã ăn hết gần nửa viên kẹo thì tinh linh đầu tiên nếm thử dường như đã gục ngã xuống bông hoa rồi nhanh chóng bị tan thành bụi. Hai tinh linh còn lại có vẻ giật mình, họ hoảng sợ cố nôn những gì họ đang ăn ra nhưng đã muộn. Họ lần lượt gục xuống rồi tan thành bụi. Các dây leo cũng dần bị nới lỏng ra rồi khô héo dưới mặt đất. Cây cổ thụ dần rụng hết lá như là một cái cây khô vậy. Các bông hoa cũng dần tàn đi khiến cánh đồng hoa lúc đầu cô thấy khác một trời một vực, cánh đồng hoa lúc này chẳng khác gì một cánh đồng chỉ toàn những bông hoa tàn lụi, khiến mọi thứ cảm giác rất u ám. Cô có chút run người tiến lại gần bông hoa lớn ấy, nơi mà cả ba tinh linh đều tan thành bụi. Cô cầm một viên pha lê lục mà lúc đầu cô thấy lên, rồi cô hơi bất ngờ vì kế bên còn một viên pha lê màu lam nữa. Lúc đầu cô chỉ thấy có một viên thôi mà, giờ sao lại là hai viên ? Rồi cô chợt nhận ra, là tinh linh mặc bộ váy màu lam ấy. Vì có chiếc là nào lại màu lam chứ ? Có lẽ là tinh linh ấy đã nuốt viên pha lê ? Cô cầm hai viên pha lê lên rồi bỏ qua vào một chiếc hộp nhỏ và cô cất nó vào trong balo. Cô bắt đầu đi ra khỏi cánh đồng hoa mà giờ đây chẳng khác gì một vùng đất cằn cỗi, nhưng chỉ duy nhất còn một bông hoa nở rộ. Bông hoa ấy như tỏa sáng khắp cánh đồng cằn cỗi đó.
Lần này nơi Guliani đến là hang động, nơi này không có gì ngoài những vách đá. Phải nói là cái hang này rất rộng nhưng chỉ có chút ánh sáng do những khe hở của vách đá khiến nơi đây có vẻ là rất tăm tối. Cô lục balo lấy đèn pin đã bật lên ra rồi từ từ bước sâu vào trong hang động. Bất giác cô nghe một tiếng gầm phát ra trong hang động, cô giật mình lùi về phía sau. Một con gấu đen từ từ bước tới gần cô. Nó trông có vẻ dữ tợn với hàm răng sắc nhọn kèm theo những móng vuốt của nó. Cô nhìn vào đôi mắt của, lạ thật. Con gấu này có một bên mắt là màu đen và một bên là màu đỏ. Con mắt màu đỏ của nó lấp lánh như pha lê vậy, có khi nào đó là viên pha lê cô đang tìm kiếm ? Cô suy nghĩ rồi từ từ rút con con dao ra. Nó thấy được hành động của cô thì gầm lên một tiếng rồi vồ đến cô. Cô vội tránh sang bên phải nhưng móng vuốt sắc nhọn của nó đã kịp sượt qua vai trái của cô khiến cô bị thương, máu dần chảy ướt đẫm tay áo cô.
- Chết tiệt, có vẻ khó khăn rồi đây..
Việc cô bị chảy máu dường như khiến con gấu càng dữ tợn hơn, nó có vẻ phấn khích khi người khác bị thương, thật đáng sợ.. Cô đưa tay phải lên ôm miệng vết thương ở vai trái. Đau thật, đây là lần đầu cô cảm nhận được một sự đau đớn đến vậy. Cô dần chảy mồ hôi hột kèm theo đó là những hơi thở nặng nề. Tay phải cô vẫn cầm con dao, con gấu vẫn đứng đấy nhìn cô đau đớn, nó có vẻ mãn nguyện khi thấy cô như thế. Nó bây giờ đã bắt đầu tấn công tiếp tục vào cô, những móng vuốt của nó cứ thế cào vào đùi cô rồi đến lưng. Người cô lúc này chằng chịt những vết thương do con gấu gây ra, máu dường như đã chảy ướt đẫm áo cô, chiếc áo thun trắng giờ đây đã nhuốm màu máu. Con gấu vẫn giữ sự thỏa mãn ấy, dường như nó đang cười nhạo cô. Cô thở dốc, cô lúc này chỉ có thể nhíu mày lại chịu đau. Con gấu đã ngừng tấn công, nó có lẽ là bây giờ đang thưởng thức vẻ mặt ' của một con mồi ' đang hấp hối trước khi chết. Cô gượng dậy rồi loạng choạng cố nhấc từng bước tiến lại gần con gấu. Cô nở một nụ cười thật tươi như thế chưa có chuyện gì xảy ra vậy, điều đó khiến nó có chút hoảng loạn. Nhân thời gian nó mất cảnh giác khi hoảng loạn vì cô dùng con dao đâm thẳng vào cổ nó khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn, nó dùng móng vuốt cào lấy mọi thứ xung quanh nó. May là cô đã kịp lùi lại trước khi nó cào trúng mình. Cuối cùng, con gấu đã gục hoàn toàn. Máu của nó chảy ra đỏ thẳm nơi mà nó gục xuống. Lúc này cô mới có thể an tâm ngồi dựa vào vách đá gần đấy mà băng bó lại các vết thương. Sau khi băng bó xong thì cô gượng dậy, bước loạng choạng lại gần xác con gấu, cô đưa hai ngón tay lên móc viên pha lê màu đỏ trong mắt con gấu ra. Thật buồn nôn.. Cô lấy cái hộp mà mình đã chứa hai viên pha lê kia ra rồi bỏ viên pha lê đỏ bỏ vào trong hộp. Cô ngắm nghía chiếc hộp rồi sau đó cất nó lại vào balo. Cô không còn sức lực ngồi gục xuống vũng máu của con gấu, cô chỉ đành dựa vào xác con gấu để nghỉ ngơi vì cô không thể duy chuyển được nữa rồi. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Khi cô thức dậy đã là trưa ngày mai, các vết thương trên người cô đã đỡ hơn rồi. Ít nhất nó không còn chảy máu nữa. Cô đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi hang động ấy vì nó có một mùi hôi rất buồn nôn, có lẽ là do xác của con gấu. Lần này nơi bước tới là một khu rừng, khu rừng này không giống nơi đầu tiên cô được đưa tới. Ở đây thoải mái hơn nhiều, không khí cũng máy hơn nữa. Chỉ có điều là khu rừng này nhiều cỏ quá đi ? Trong lúc cô suy nghĩ thì từ các bụi cỏ xung quang đã có tiếng động bất thường, là ai ? Cô giật mình cầm dao vào tư thế phòng thủ, ánh mắt cô cảnh giác nhìn về phía các bụi rậm. Phía sau cô đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, cô quay ngoắt lại thì thấy đó là một nữ bạch xà tinh. Quan trọng hơn là giữa trán nữ xà tinh ấy là một viên pha lê màu tím. Nó nở một nụ hiền từ rồi vươn hai tay ôm cô lại. Điều đó làm có chút bất ngờ kèm theo cả nghi hoặc.
- Gì thế này..
Có lẽ nhiêu đó cô càng cảnh giác hơn với nó. Nữ xà tinh ấy vui cười ôm lấy cô rồi bắt đầu quấn cô lại bằng đuôi của mình. Cô lúc này mới kịp nhận ra, cô hoảng loạn đâm con dao vào bụng nữ xà tinh ấy. Sau khi nó bị đâm, nó hét lên đau đớn mà quấn chặt lấy cô hơn khiến cô có chút ngạt thở. Nó cứ càng lúc càng quấn chặt cô hơn, thật ngạt thở. Cô cố thở bằng mọi cách nhưng không cách nào thở được. Nhức đầu quá.. Cô cố dùng sức đâm thêm một nhát vào bụng của nó. Nó lúc này mới dừng quấn chặt lấy cô, đuôi nó đã nới lỏng ra. Cô ngay lập tức hít ngụm không khí rồi thở ra nhanh như vậy nhiều lần cho tới khi cô đã hô hấp bình thường. Bây giờ cô mới nhìn sang nơi mà nó gục xuống. Chỉ còn lại một viên pha lê tím và tro tàn. Cô nhặt viên pha lê ấy lên cất vào hộp.
Cô cứ bước thẳng về phía trước thì thấy một buổi tiệc trà.. Giữa khu rừng như thế này? Trên những chiếc ghế ấy chỉ toàn những con búp bê. Trên bàn thì đầy những bánh, kẹo rồi lẫn những cốc trà thơm ngất. Tại nơi ngai vàng cũng là chiếc ghế duy nhất có một con búp bê xinh xắn, nó như thật vậy. Trên đầu được buộc một chiếc nơ đen và nó vận cả bộ váy Gothic Lolita đen. Còn một chỗ trống duy nhất là cái ghế ngồi đối diện nó, cô lại gần chiếc ấy rồi ngồi xuống. Khi cô ngồi xuống thì bỗng các con búp bê ấy cử động giống như một con người bình thường, điều đó làm cô có hơi hoảng sợ, cô nghĩ điều này chỉ có trong truyện nhưng lúc này cô lại được chứng kiến. Cô có chút vui mừng xen lẫn sợ hãi nhưng vui mừng của cô bị dập tắt bởi cảnh tượng trước mắt cô. Con búp bê tại ngai vàng ấy đang cầm dao chém một con búp bê gần nó? Máu văng lên cả bàn trà và các con búp bê xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra? Búp bê có máu ư? Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, các con búp bê vẫn cư xử bình thường. Cô lúc này không thể đứng dậy được, kể cả cử động các ngón tay. Chuyện quái gì thế này? Con búp bê ngồi tại ngai vàng lên tiếng.
- Hỡi các thần dân của ta, ta là Quieane, là nữ hoàng của các ngươi. Ta ban thưởng cho các ngươi, đổi lại các người chỉ cần làm ta hài lòng. Nhưng nếu kẻ nào làm ta ngứa mắt thì ta sẽ đích thân giết kẻ đó. Hãy cẩn thận nhé các thần dân của ta. Ahaha~
Có vẻ như cô đã hiểu được chuyện đang xảy ra, nếu ai làm sai điều gì đó khiến con búp bê tự xưng là ' nữ hoàng ' kia giết. ' Nữ hoàng ' ấy mặc dù rất đẹp nhưng không có một chút nương tay nào cả. Cô bất động nhìn các con búp bê trước mặt cứ lần lượt bị giết, máu văng hết lên bàn trà và cả người cô nữa kèm theo đó là tiếng cười của ' nữ hoàng '. Mặt cô lúc này trắng bệch như không còn chút máu nào vậy. Đến khi chỉ còn mình cô trên bàn trà thì cuối cùng ' nữ hoàng ' cũng đã ngưng cười rồi bước lại gần cô.
- Hỡi kẻ thần dân kia, ngươi là kẻ duy nhất làm ta không thấy ngứa mắt. Đây là vinh hạnh của ngươi, mau mau. Mau đi theo ta rồi ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ahaha~
Cô lúc này đã có thể cử động được. Cô nhìn vào ' nữ hoàng ' đang nhíu mày như sắp tức giận kia rồi nhanh chóng cúi đầu xuống như để cảm ơn ' nữ hoàng ' ấy. Nó bây giờ đã bắt đầu tươi cười lại rồi nhảy xuống bàn trà đi về phía bên phải của khu rừng. Cô nhanh chóng đi theo ' nữ hoàng ' ấy. Nơi cô được đến là một lâu đài lớn. Gì thế này ? Chẳng lẽ con búp bê này lại sống ở một lâu đài như thế này ? Nó vẫn tiếp tục bước đi vào lâu đài. Cô bước vào trong lâu đài thì trong lâu đài. Thật bất ngờ, trong lâu đài là các con búp bê mặc đồ quản gia rồi hầu gái đang cư xử như con người? Họ thấy ' nữ hoàng ' bước vào rồi lập tức cúi đầu cung kính nó. Nó cất giọng ra lệnh.
- Mau dẫn kẻ thường dân này tới phòng của ta, ahaha~
Ra lệnh rồi nó bước lên cầu thang đi về hướng nào đó. Chỉ còn cô ở lại nhìn đám búp bê kia mà có chút rùng mình. Cô bị một nữ búp bê kéo vào phòng thay đồ. Cái gì.. Những con búp bê khác băng bó lại vết thương cho cô còn thay đồ cho cô nữa. Cô bây giờ đã được vận một bộ váy Lolita đen. Đầu cô được buộc thêm cái nơ nhỏ bên trái nữa. Các vết thương cũng đã được băng bó lại một cách tỉ mỉ. Sau đó cô được dẫn tới một căn phòng lớn, xung quanh toàn màu hồng. Tại chiếc giường lớn ở giữa phòng thì ' nữ hoàng ' đang ngồi đấy. Bất động như một con búp bê bình thường. Cho tới khi cô bước tới gần nó thì mới bắt đầu cử động.
- Ahaha~ Kẻ thường dân kia, ngươi cũng thật đẹp đấy chứ~ Ta cho phép ngươi là kẻ hầu cận bên ta~ Ahaha~ Ngươi biết không, ngươi có đôi mắt rất đẹp đấy..
Cô có chút không hiểu ý ' hoàng hậu ' muốn nói gì? Mắt cô làm sao? Kẻ hầu hầu cận? Cô đang nghi hoặc nhìn nó thì nó đã bắt đầu di chuyển tới cái gương gần đó. Nó hạ giọng ra lệnh.
- Nào, mau lấy cho ta bộ váy mà ngươi ưng ý nhất, hãy chọn trong tủ đồ của ta~
Cô loay hoay tìm tủ đồ của nó rồi bắt đầu mở tủ ra. Tuyệt vời, bên trong tủ đồ chỉ toàn những bộ váy Lolita, thật đẹp.. Cô chọn một bộ Qi Lolita rồi tự động giúp nó thay đồ. Nó thật hợp trong bộ váy ấy, nó đã xinh lúc này còn xinh hơn.. Rồi cô mới chợt để ý trên lưng của ' nữ hoàng ' ấy là viên pha lê màu cam. Cô run rẩy rút con dao ra định đây vào sau lưng nó nhưng vừa suýt đâm vào được thì cô đã bị bất động, cả người cô không thể di chuyển được, như lúc ở bàn trà vậy. Con búp bê quay người lại nhìn cô ánh mắt đen vô hồn, nó thật đáng sợ..
- Ngươi đang định làm gì vậy hỡi kẻ thần dân~? Giết ta? AHAHA~ Nực cười.
Cô lắp bắp lên tiếng, cả người cô càng lúc càng run rẩy.
. K-Không thưa nữ hoàng, t-t-thần chỉ định giúp nữ h-hoàng cắt c-chỉ thôi..
Khi cô nói xong thì cả người đã di chuyển lại được bình thường, có vẻ như nó đã tin lời cô. Nó quay lưng như để cô hoàn thành lời nói của cô vậy. Nhưng cô không giúp nó giống như lời cô biện hộ mà cô lấy hết can đảm đâm thẳng vào lưng nó khiến nó la lên một tiếng đau đớn.
- N-Ngươi đang làm c-cái quáu gì vậy?! K-Kẻ thường dân phản bội!! A-Ahahaha!!
Trên lưng nó giờ đây đã có một lỗ lớn do dao đâm vào khiến nó vỡ. Có lẽ con búp bê này làm bằng sứ. Viên pha lê ở lưng nó cũng rớt xuống dưới đất rồi lăng xuống dưới chân cô. Cô nhặt nó lên rồi đặt vào hộp. ' Nữ hoàng ' giờ đây vẫn giữ một nụ cười lớn ấy, đôi mắt đen long lanh của nàng giờ đang khóc.. Ra máu..
- Ahahah... A-Ahaha.. AHAHAHA~!! K-Kẻ thường dân chết t-tiệ.. --
' Nữ hoàng ' giờ đây đã nằm gục dưới sàn như con búp bê bình thường vậy, không còn chút cử động điên cuồng nào như khi nãy. Vậy hiện tại cô đã có 5 viên pha lê gồm màu : đỏ, cam, lục, lam và tím. Chỉ còn 2 viên nữa thôi, cô tự chúc mình cố gắng lên. Cô bắt đầu tìm đường đi ra khỏi lâu đài, các con búp bê đã ngừng hoạt động. Nó bây giờ chỉ là những con búp bê bình thường, và có chút cũ kĩ? Cô bước ra khỏi lâu đài rồi nhìn lại nó. Cái gì thế này? Nó khác với lúc đầu cô thấy, nó hiện tại giống một lâu đài bị bỏ hoang hơn là một lâu đài lộng lẫy và đồ sộ. Cô quay người đi và bắt đầu tìm thêm hai viên pha lê nữa.
Lần này cô đến là một thác nước, nước ở đây rất trong đến mức có thể nhìn thấy được các con cá bơi lội ở đấy. Tất cả các con cá đều màu trắng.. Chỉ riêng hai con cá khác biệt là vì nó có một con màu vàng và màu chàm. Cô liền nghĩ tới hai viên pha lê cuối cùng, cô vui mừng vì suy nghĩ hai viên pha lê cuối cùng sẽ dễ có được thế sao? Trước hết thì bắt hai con cá này đã rồi tính sau. Cô cởi giày ra rồi bắt đầu xuống nước để bắt hai con cá kia. Nhưng lạ thay là hai con cá ấy lại bất động như là muốn để cô bắt vậy, cô vui mừng chụp lấy con cá màu vàng đầu tiên. Cô đã tưởng sẽ bắt được nó rồi nhưng không, khi cô bắt nó lên thì lại là một con cá trắng đang vùng vẫy. Cô giật mình thả nó xuống lại nước. Cô nhin lại thì nó lại ở phía khác. Cô cứ tiếp tục bắt từ con này tới con này đến con khác, cuối cùng vẫn chỉ bắt được con cá trắng. Cô bực bội bắt đại một con cá nhưng đâu ngờ lại trúng con cá tràm thật. Cô vui mừng đưa nó lên bờ thì con cá ấy đã hóa thành viên pha lê màu chàm. Đúng như cô nghĩ! Cô cất viên pha lê ấy vào hộp thì định tiếp tục bắt con còn lại nhưng một giọng nói đã làm cô dừng lại suy nghĩ ấy.
- Hừ, chỉ là loài người ngu ngốc mà dám bước vào khu rừng của ta sao? Ngu ngốc.
Bước ra từ trong góc khuất của cái cây nào đó là một con sư tử với khí chất oai hùng như một vị vua vậy, hơn nữa trên trán nó là viên pha lê màu vàng! Vậy con cá màu vàng kia chỉ là trùng hợp. Cô từ từ lấy con dao từ balo ra nhìn nó với ánh mắt cảnh giác xen lẫn vui mừng. Con sư tử như cười nhạo cô vậy.
- Hahaha, loài người ngu ngốc. Ngươi nghĩ có thể giết được ta với con dao đó? Ngu xuẩn, ta là chúa tể sơn lâm, là vua của khu rừng này! Không đời nào ta sẽ bại trận trước một kẻ ngu xuẩn như ngươi!
Cô chỉ im lặng nhìn nó, cô có vẻ như không để ý tới lời nó mà chỉ suy nghĩ tìm cách để giết nó. Cô giữ chặt con dao trong tay rồi chạy nhanh tới nó đâm vào cổ nó, nhưng nó đã kịp dùng tay của nó hất cô ra một cái cây gần đó. Móng vuốt của nó cũng cào trúng người cô thành ba đường dài trước bụng. Việc cô bị tác động mạnh như vậy khiến cô ho một ngụm máu, các vết thương cũ cũng mở ra lại khiến cô đau điếng. Cô cắn chặt môi để chịu đựng, đau quá.. Nó thấy được vẻ mặt của rồi thì cười lớn.
- Hahaha, ngu xuẩn. Đây là kết cục khi đâu với ta đấy loài người.
Nó bước chầm chậm lại cô, nó như không có chút nào là sợ hãi hay cảnh giác. Khi nó chỉ còn cách cô mười mấy cm thì cô đã nhanh chóng lấy chai thuốc xịt cay xịt vào mặt nó, nó gầm lên một tiếng rồi dùng móng vuốt cào lấy xung quanh. Vì nó cách cô không xa nên tất nhiên cô cũng bị cào trúng. Đùi cô bị cào vài đường làm khiến cô đứng dậy rất khó khăn, còn chưa kể cả lượng máu cô bị mất nữa. Nếu cứ tiếp tục như này thì cô sẽ chết sớm mất. Cô run rẩy đứng dậy dựa vào thân cây rồi dùng hết sức lực còn lại đâm thẳng vào cổ nó khiến nó gầm lớn lên rất đau đớn.
- L-Loài người ngu xuẩn!!
Cô cố dùng sức đâm thêm một nhát nữa, lúc này nó chỉ có thể gục xuống cùng vũng máu của nó. Viên pha lê vàng giữa trán nó cũng rớt xuống. Cô ngồi gục xuống rồi nhặt viên pha lê đó lên. Cô cười vui mừng nhìn viên pha lê ấy rồi cố lết lại balo của cô lấy cái balo có chứa 6 viên pha lê kia đặt viên cuối cùng vào. Cuối cùng, cũng đã xong rồi.. Cô gượng dậy với người chằng chịt các vết thương đang ứa máu kia, đeo balo và ôm cái hộp chứa những viên pha lê kia tìm đường về. Cô bước đi loạng choạng, mỗi bước chân đều rất đau, cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Mắt cô càng lúc càng mờ dần nhưng cô cũng có thể thấy cánh cổng dịch chuyển ở đằng kia rồi. Cô cố bước tới cách cổng dịch chuyển, máu cô chảy dài từ đoạn đường cô đi. Lúc nhận ra mình không còn chút sức lực nào nữa, mắt cũng đã mờ hoàn toàn thì cô cũng kinp ngã vào cánh cổng dịch chuyển mà nằm gục ở ấy. Máu cô chảy thành một vũng nơi cô đang gục. Cô ôm hộp chứa những viên pha lê mà cười.
- Hoàn thành nhiệm vụ rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top