Ussr x Nazi ( Siren 7 )
" Francoist Spain về thôi, em đang rất mệt mõi...!" F.S đã đứng đại ở cái vịnh mà họ đã đề cập trước đó, gã đứng ngơ ra, thời gian đó rốt cuộc hắn đã phải chịu đựng những thứ gì mà đến cả chào còn lạnh nhạt với gã chứ?.
" Anh Weimar bị sao vậy?" Nazi khựng lại, đôi mắt sưng vù dường như đã khóc rất nhiều...gã sót quá, Nazi trẻ con hồn nhiên ngày nào đâu rồi? Để lại đây một Nazi u buồn mệt mõi như thế? Cả Weimar cũng lạ, bình thường dù không nói nhiều nhưng anh cũng sẽ chào hỏi vài câu còn bây giờ chỉ thấy một bầu trời hoang tàn..!
Họ đã phải chịu đựng thứ gì chứ..?
"...."
" Về nhà trước đi...em sẽ giải thích sau!" Nazi ước rằng mình không rủ rê cả ba đi bụi, không chọc phá lũ người hoàng tộc...không giao tiếp với lũ con người kia, tất cả lỗi là do hắn...! Cảm giác tội lỗi khiến Nazi nắm tay chặt đến mức rướm máu, nhìn thôi Francoist Spain cũng đã thấy sót cho người mình yêu...dù đôi lúc gã cũng hơi gái gú thật nhưng tình yêu này chỉ dành cho mỗi Nazi...! Gã còn chẳng nhận ra rằng thứ tình cảm đó không được gọi là tình yêu...!.
.
.
.
.
.
" A, ba đứa về rồi! Chúng ta đi ăn tối thôi, ta có nhờ người hầu chuẩn bị các món ngon nhất cho các con đó!" A.H vui vẻ đi ra mừng cả ba trở về...nhưng anh đâu biết Weimar đang cảm thấy sợ hãi tột độ! Nếu như German Empire mà biết anh mang thai con của một con người thì việc bị đuổi ra khỏi tộc rất cao...G.E rất nghiêm khắc với các con của mình, đến nổi Nazi còn phải sợ huống hồ người chưa bao giờ phạm lỗi như Weimar..!
" Zi, Con sao vậy? Sao mắt con lại sưng thế...bọn nó làm gì con à?" Anh quay sang nhìn Weimar còn thảm hơn khiến A.H soi máu...nhưng do bọn nhỏ mới về, không được bộc lộ để cả ba người không đi bụi nữa!.
" Francoist!"
" Dạ, là Francoist Spain mới đúng!" Thích bắt bẻ à? Cho ra đường ở bây giờ?
" Tại sao hai đứa nó uể oải quá vậy? Con đi đón Zi với Weimar như thế nào mà thành thế này vậy hả Francoist?" Nói thì nói chứ gã còn có rõ ngọn ngành như thế nào nào đâu mà kể cho A.H?! Muốn biết thì đi mà hỏi hai đứa kia!!.
" Con không biết...lúc gặp lại đã như vậy rồi ạ!" Nghe câu trả lời không thích đáng, A.H bỏ vào nhà để F.S đứng đó tuổi thân. Đừng trách gã không lo cho vợ và anh, lấy nhau được mười mấy năm còn chưa lăn giường được lần nào thì kiểu gì chịu nổi? Mười mấy năm đấy chứ đùa, gã và hắn về chung một nhà năm hắn 18 tuổi! Vậy là lấy nhau được 11 năm đấy, 11 năm mà không động đậy gì thì gã liệt dương luôn quá, đóng mạng nhện luôn ấy!!! Đừng nói Francoist Spain tà râm, tại muốn nói hết nổi niềm nên mới tục tiểu thế thôi!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vater còn có việc muốn nói!" Weimar sợ hãi đến cứng người, dù đã sống ở nhiệt độ lạnh lâu và thích nghi với nó nhưng thân thể lại lạnh tanh, Weimar hiện giờ chẳng khác gì cục đá lạnh đã...Nazi đụng vào còn thấy lạnh!
" Nói đi! Nếu đó là việc quan trọng...ta đang rất bận!" G.E đang ngồi trên bàn làm việc, ở đó có giấy tờ...ơ đang ở dưới nước cơ mà? Thôi kệ đi, logic truyện nó thế đấy!!.
" Anh Weimar mang thai rồi!" Hắn nói tĩnh bơ khiến G.E còn tưởng hắn đang nói đùa!
" Con nói thật! Anh ấy đang mang trong người giọt máu của đứa nào đó mà con chẳng nhớ tên!" Mắt G.E đỏ rực, tấm vãi che đi đôi mắt đáng sợ ấy bay phấp phới khiến đôi mắt được lộ ra...chỉ cần nhìn thôi thì Nazi đã rén còn Weimar thì anh chạy ra khỏi đó ngay làm tức để nôn, nó đáng sợ đến mức đấy cơ mà.
Mặt mày cả hai tái xanh, G.E đang bước đến phía họ...German Empire nổi tiếng là người tàn nhẫn, sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết tất cả...!
* Chát *
" Làm ô uế gia tộc thì phải chịu hình phạt thích đáng...! Nhốt Weimar vào ngục, không cho ăn 1 tháng, chỉ cho uống nước!" Đây là lệnh tuyệt đối, cả Nazi cũng phải tuân theo mà không phản kháng gì được...hắn chỉ mong G.E suy nghĩ lại vì dù gì Weimar cũng đang mang thai...nhưng con người này quá đáng sợ!
" Vâng..." Weimar tự động đi vào ngục, đôi mắt màu lam nhạt dần tối đi...để lại đó là màu đen sâu thẩm, kết mạc biến thành màu đen còn giác mạc cũng chuyển từ lam nhạt sang đỏ sẫm...nhưng khá may mắn nó chỉ xuất hiện ở bên mắt phải còn bên mắt trái vẫn như vậy!
" Híc.."
.
.
.
.
" Vậy...anh ấy bị cưỡng hiếp..!?" Francoist Spain rất bất ngờ kèm theo đó là sự sót thương dành cho Weimar...!.
Tay gã đặt lên đầu hắn, Nazi chỉ nhìn rồi cũng chẳng đáp lại...đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, Nazi chẳng nghĩ được gì lòng chỉ cầu mong A.H thuyết phục được G.E thả Weimar ra, nếu ở đó 1 tháng mà chẳng ăn gì thì anh die mất, trong trường hợp đó là hắn thì Nazi có thể ở đó khoảng hơn 2 tháng, vì sức mạnh thể chất của hắn vượt bậc hơn Weimar và Francoist Spain rất nhiều còn Weimar thì khi sinh ra đã yếu ớt cho một số căn bệnh gây ra. Nazi luôn muốn chịu hết tất cả mọi tội lỗi, bệnh tật, đau khổ dùm cho anh mình vì hắn biết, sinh ra trong cái gia tộc coi trọng sức mạnh mà bản thân lại yếu ớt thì sẽ bị coi thường đến mức nào...!
Anh lúc nào cũng bị chọc ghẹo bởi bọn nít ranh mới lớn bằng những lời như là 'yếu như sên' hay 'đồ ẻo lả'...thì thật ra một phần cũng do công việc luôn gắng liền với không gian hẹp, anh còn chẳng có thời gian giải lao nên việc tập luyện hay ăn uống dinh dưỡng cũng chẳng có thời gian!
Theo ước tính của Nazi thì 1 năm có 365 ngày thì Weimar làm việc mợ nó hơn 200 ngày rồi! Với cả việc làm chồng chất nên anh cũng chẳng có thời gian hẹn hò gì hết, thế là ế chổng mong đến giờ!
" Em lo cho anh Weimar quá...!"
____
_______
" Ussr? Mày đang ngửi cái gì mà mờ ám vậy?" Ussr hiện đang cầm trên tay một vật thể lạ, nó có màu hồng...and hình tam giác!?.
" Là sịp- à nhầm...là bảo vật gia truyền ấy anh!" S-sịp?? Cái lòng heo gì đây, nếu mà là sịp thì là sịp của ai? R.R cần câu trả lời...!
" Tên da đỏ đó bỏ bùa mày à? Sao đam mê nó dữ vậy? Đến cả sịp còn trộm thì anh nghĩ mày nên tâm sự với ông già đi, có khi lại giết chồng người ta rồi xà vào làm chỗ dựa tinh thần cái hốt người ta về luôn ấy! Hahaaa"
" Nước đi hay đấy- à à không...a-ai lại đi dựt vợ người ta chứ nhỉ..?"
" Mày đó, ví dụ điển hình!" làm thế không sợ Ussr tổn thương à R.R? Người ta cũng có lòng tự trọng đó!.
" À thì thú thật em có trộm sịp của Nhân Ngư...nhưng mà sịp này em mua cho cậu ta là em có quyền lấy lại!!" R.R nhìn cái quần màu hồng đó...thằng em của anh có sở thích biến thái quá! Anh không nhận em đâu, Ussr cần đi trại cải tạo!.
" Ha, mày được lắm, anh mách ông già này!" Bọn họ cứ thế rượt đuổi nhau mà quên rằng tay Ussr vẫn đang còn cầm cái sịp...những cô hầu đi ngang nhìn thấy còn tưởng Ussr vừa lăn giường với cô gái nào vì cái sịp đó màu hồng!
Sau khi rượt đuổi chán chê, Ussr được R.E gọi đến phòng riêng. Nơi mà cậu bộc lộ bản tính...!.
_____
_________
" Xin chào? Anh khỏe lại chưa nhỉ, Prussia!?" Y hiện tại đang trong dạng Đại Bàng để làm sách đôi cánh của mình...thì thú thật y cũng có đôi, nó giúp y giữa thăng bằng nhưng lại rất phiền phức kho bị động vào...nên việc y có đuôi chả ai biết ngoại trừ gia đình y!
" Tôi khỏe rồi...! Giờ thì cậu muốn làm gì tôi?" Prussia nhẹ nhàng hỏi lại R.E khiến sắc mặt ngài không ổn lắm, theo kế hoạch đặt ra thì bây giờ đáng lẻ bọn họ đang ân ái cùng nhau...nhưng do R.E không muốn thấy y khóc hay câm hận gì ngài nên chuyện đó cũng không xảy ra...chắc chắn thời gian sẽ là câu trả lời cho tình yêu của Russian Empire...!
" Tôi sẽ không làm gì cả...anh có thể đi dạo trong cung điện nhưng đừng hòng rời khỏi đây! Tôi đã có bố trí binh lính khắp nơi này rồi!" Ngài biết...nếu lần này không nhót y ở đây thì mãi mãi R.E vẫn không thể gặp lại y...không thể gặp lại gương mặt này, thứ đã làm ngài say đắm kể từ lúc đó!
.
.
.
Ngày mà hai người gặp nhau...lúc đó R.E chỉ là đứa trẻ thích làm loạn, luôn tìm mọi cách để thoát khỏi sự kiểm soát của cha ngài...tính cách điềm đạm lúc lớn cũng do Prussia mà ra, lúc gặp lần đầu thì R.E đã ấn tượng trước sự bình tĩnh của y dành cho ngài, thông thường khi người nào đó nhìn thấy R.E đi lại sẽ xua tay đuổi đi vì bọn họ cho rằng ngài không đủ tư cách nói chuyện hay lại gần bọn họ...mặc cho ngài là thái tử, người sẽ nắm trong tay cả đất nước này! Nhưng bọn họ nào muốn, ai cũng không đồng ý chuyện R.E lên ngôi..! Nhưng Prussia lại đồng tình, vì y nghĩ ai cũng có lúc bé lúc lớn, sau này tính tình sẽ khác đi nên việc phán xét một đứa trẻ đang trong tuổi nổi loạn là không được! Năm đó R.E chỉ mới 13 tuổi nhưng độ nổi loạn của ngài rất cao và R.E cũng có cái toi còn cao hơn nữa!
" Sao anh lại bênh vực tôi thế?" Prussia lắc đầu, y cũng có một đứa em trai tầm tuổi này, nó cũng quậy phá, nghịch ngợm nhưng y đã cho qua hết vì đó chỉ là một đứa trẻ, sau cùng y cũng chẳng nói gì mà đưa tay lên đầu ngài...xoa xoa nó rồi bước đến bang công, cánh y xõa ra khiến mọi người kinh ngạc, hoàng hôn khiến mặt trời chiếu thẳng vào y nó làm Prussia như thiên thần gián thế. . .chỉ có điều đôi cánh là màu đen khiến sự tinh khiến biến mất hoàn toàn để lại là sự quyến rĩ khi y thả mình là ban công xuống, đôi cánh đập nhẹ khiến cơ thể y bay lên trên không trung, đã vậy Prussia còn lượn một vòng rồi bay đi mất...đã lâu lắm rồi mới thấy lại hậu duệ của gia tộc German, vì gần như Holy Roman sống tách biệt với mọi người. Holy Roman rất y đi tiệc nhưng lại thường nhờ con trai ông là Prussia đi dùm...còn Austria Empire thì miễn bàn, anh quậy nát bữa tiệc luôn thì có.
" Tạm biệt! Sẽ có ngày hai ta gặp lại, lúc đó nếu ngươi chịu thây đổi thì có lẻ ta sẽ ngõ ý về chung nhà với ngươi...!" Về chung nhà ở đây không có nghĩa là kết hôn hay sống chung mà nó cí nghĩa là Prussia và Russian Empire sẽ kết đồng minh và chung một thuyền, do y nói lững thững quá nên gây là hiểu lằm cho R.E khiến ngài coi đó như lời ước hẹn...để rồi ngày gặp lại cả y còn chẳng nhớ đến đứa trẻ nghịch ngợm năm nào...!
Y đã để lại sự xinh đẹp đó, nó khắc sâu vào trí nhớ ngài...để rồi thứ tình cảm nó nảy sinh! Từng giờ, từng phút, từng giây ngài luôn nghĩ đến y...nghĩ đến từng biểu cảm, cách hành sử và cả sự diệu dàng đó...! Y đã nói nếu R.E chịu thây đổi, chịu khó vì đất nước thì y và ngài sẽ về chung một nhà! Từ đó, chúng ta luôn thấy một R.E điềm đạm, nhẹ nhàng chứ không phải đứa trẻ hống hách khi xưa...dù chỉ mới 5 năm trôi qua nhưng nó cứ như là 50 năm chờ đợi của y vậy, Austria Empire đã đến và đưa ra đề nghị đó...anh chính là vị cứu tinh của R.E!
" Phụ thân, từ nay con sẽ thây đổi, sẽ vì đất nước mà vương lên!" Ngài đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng để có được vinh quang, sau đó y sẽ tìm đến ngài và hai người sẽ sống hạnh phúc...nhưng cái kịch bản này nó không xảy ra, Prussia đã quên đi những gì y nói năm đó, quên luôn cả R.E vẫn luôn chờ đợi y...! Và giờ y đã về với vòng tay ngài, nhưng R.E vẫn thấy bất an...ngài vẫn sợ hãi một ngày nào đó y sẽ bỏ rơi R.E một lần nữa! Và nếu kịch bản đó xảy ra, ngài sẽ không bao giờ gặp lại y nữa!.
.
.
.
" Được rồi, nhưng bây giờ tôi đói!" Ngài nhanh chân chạy đi đâu đó, sau khỏi thời gian chừng 20p R.E trở lại với đĩa đồ ăn vô cùng thịnh soạn, mấy thứ này đều do ngài nấu hết đấy. R.E là kiểu người giỏi việc nước đảm đang việc nhà, nên R.E ước ngài và Prussia chiều nào cũng sẽ quấn quýt nấu ăn với nhau, sau đó trao nhau những nụ hôn nòng nàng, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, đi đâu cũng sẽ có nhau, quấn quýt như cặp vợ chồng mới cưới! Đó ước muốn xa vời đối vời ngài, vì y chẳng yêu ngài...đó là điều đau lòng nhất! Mỗi năm sinh nhật hay có dịp lễ gì đặc biệt thì R.E điều sẽ ước như thế, ngài mong chúa sẽ thật hiện điều ước của ngài...!
" Cậu nấu hết nhỉ? Đảm đang thật...chắc là cô nàng nào cũng muốn về chung một nhà với cậu nhỉ?" Tay y cằm nĩa vào dao từ tốn cắt thức ăn, đôi tay thon dài bao người mơ ước...đôi găng tay dù đã che đi đôi bàn tay hoàn hảo ấy nhưng nó lại mang hướng quý tộc và sang trọng cho y! R.E nhìn thôi cũng đã no rồi...!.
" Anh từng nói nếu tôi thây đổi thì sẽ về chung một nhà với tôi...! Và tôi đã chờ rất lâu...5 năm đó như 50 năm đối với tôi vậy, tôi nghĩ rằng anh sẽ quay lại...nhưng chẳng thấy anh đâu!" Prussia khựng lại, y đã từng nói thế à...? Dù sao nó cũng không phải lời hứa nên cũng bớt nhục!
Prussia vừa ăn vừa nghe chuyện R.E kể, đa phần là chuyện về ngài đã cố thây đổi như thế nào để được Prussia công nhận, R.E đã để tóc dài vì nghĩ Prussia mặc cho nó rất khó chịu nhưng ngài đã cố gắng, cố gắng vì tình yêu! Sau khi nghe xong hết mấy câu chuyện...lòng Prussia tự trách vì đã nói như thế, y cũng chẳng còn ác cảm với R.E nữa, những thứ khi nảy đã ăn bây giờ nuốt khong trôi, nó cứ nghẹn lại khiến Prussia muốn nôn hết cả ra...nhưng do đó là công sức của người ta nên y cũng chẳng dám nôn...!
.
.
.
" Dẫn tôi đi dạo trong vườn được không?" Hiện tại y vừa thây hoàng phục xong, nó khá là vướng víu vì những cái áo choàng dầy cộp, dù y cũng thường mặc hoàng phục nhưng đó là trang phục dành riêng cho loài của y...! Cụ thể là trang phục đó giúp y có thể dễ dàng khép mở đôi cánh, còn cái hoàng phục này nó rất khó chịu...nên hít khí trời một chút!
" Vâng ạ, nếu anh nắm tay tôi!" Bấc đắc dĩ y phải nắm tay ngài đi ra vườn, nhìn cứ như Ái Hậu đang được Quốc Vương dìu đi khi đang mang thai vậy...thật tình cảm, vài cô hầu đã ngất vì mất máu quá nhiều...chưa kể bọn họ còn khiêu vũ, khiến các nữ hầu trong cung điện đột nhiên nhiều hơn hằng...dù lâu lâu khi đi dạo trong cũng điện sẽ thấy vài cô đang lâu những vũng máu, nếu không hỏi kỉ có thể hiểu lầm là án mạng mất! Bọn họ chỉ đang lâu đi đống máu sịt là từ mũi do cơm tró ngon hảo hạn thôi...!
.
.
.
.
" Nếu có một ngày tôi đi mất thì cậu sẽ ra sao nhỉ? Đau buồn hay tức giận?" Mới đó đã vài tháng y ở đây rồi, mọi hành động của y đã không bị giám sát 24/24 nữa rồi. Và Prussia có thể tự do đi trong vương quốc, R.E dạo này cũng rất bận nên hai người cũng không dành thời gian cho nhau...đến nước này y mới nhận ra, Prussia thích tên kém tuổi hơn mình rồi...không có ngài chắc Prussia sẽ buồn lắm!
" Đừng nói như thế chứ!!! Tôi sẽ khóc hết nước mắt đó!" Câu chuyện vẫn rất vui, nhưng tới khi R.E nhận được thư thả người từ Holy Roman...!
.
.
.
.
" Con trai, con ổn chứ...'nó tên gì thế?' à..con ổn chứ Prussia? Ta rất lo lắng cho con đấy..!" Đôi khi à không lúc nào ông cũng chẳng nhớ nổi tên con mình vì Holy Roman có rất nhiều con, đa số là phải hỏi mấy tên quản gia vì những người đó là người đã chăm sóc con ông từ lúc bé!
" Vâng, con ổn...!" Nói thẳng ra luôn là hôn phu của y chính là...chính là hậu duệ gì đó của 'Thủy Quái Biển Sâu Draken'! Nhưng do một số trục trặc mà cuộc hôn nhân đã bị hủy, theo như trích dẫn của Holy Roman thì do gu của thằng kia mặn quá, nên Prussia không hợp. Với cả thằng kia nó thích lái máy bay hãng Holy Roman chứ không thích ăn cỏ non Prussia!.
Giới trẻ ở thế giới này gu độc lạ quá không quen!
" Vậy chúng ta về nhà gặp hôn phu mới của con nào..!"
" Con có chút đồ cần lấy, người có thể về trước...!"
" Ta sẽ chờ! Nhanh lên nhé!"
.
.
.
.
.
" Như cậu nghe thấy đấy! Tôi định là sẽ đáp lại tính cảm của cậu, nhưng Vater của tôi sắp hôn phu mới cho tôi rồi...! Mong cậu đừng chờ nữa! Hãy sống cuộc sống riêng của mình đi" Lệ rơi lả tả, R.E không tin vào tai mình...rõ ràng hôm qua còn nấu ăn và trò chuyện cùng nhau? Hôm nay lại nói lời chia tay là sao chứ? Ngài không cam! R.E quyết sẽ chống lại Holy Roman để dành Prussia về cho bằng được...nhưng!
" Làm ơn để tôi yên đi! Nếu ông ấy biết tôi có tình cảm với cậu thì không chỉ tôi...mà cả cậu cũng gặp nguy hiểm đó! Làm ơn...đừng cố gắng đem tôi về!"
.
.
.
.
" Я тебя люблю, я так сильно тебя люблю! Chúc cậu hạnh phúc Russian Empire!!!"
" Sao lại nói thích tôi, rồi bỏ mặc tôi như thế chứ hả? Sao anh đã nói sẽ về chung một nhà với tôi mà? Đồ phản bội!!!"
_._
" Tôi thật sự xin lỗi!"
___
_______
___
_______
Hơn 3000 từ :'))
_______
Phần này các bác muốn kết He hay Se? Oe cũng khá là khả quan!
Theo tôi thì nó đang nghiên về phía He nha:) dù là tôi định cho Francoist Spain pay màu nhưng làm zị thì ác lắm! Nên tôi quyết định cho cả Weimar pay màu theo luôn(。•̀ᴗ-)✧
Ehe🐸
_____
________
komisa8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top