chuyện tình không có cơ hội

Tôi là Quân, tôi có 1 người anh trai song sinh, thuở nhỏ cả 2 anh em giống nhau như đúc đến nỗi cha mẹ cũng khó lòng phân biệt được. Nhưng khi lớn lên, cách ăn mặc, tính cách 2 anh em cũng dần thay đổi và việc phân biệt cả 2 cũng đơn giản hơn đôi phần.
Nói ra thì gia đình tôi cũng thuộc loại quyền quý trong thành phố. Cha mẹ tôi là người có mối quan hệ rộng rãi và trong đó mẹ tôi có một người bạn thân là nữ, dì ấy tên An, dì An có một gia đình có chút lục đục nhưng dì lại có 1 cô con gái rất dễ thương. Vì mẹ và dì An là bạn thân nên dì hay dẫn con gái cô sang nhà tôi chơi từ bé nên 3 đứa cũng chẳng còn xa lạ gì nhau nữa.
Con gái cô tên Hằng, 1 cái tên thật đẹp... Tên đẹp mà người cũng đẹp, tính cách của em cũng rất tốt. Em nhỏ hơn tôi và anh 2 tuổi nên chúng tôi coi em như em gái ruột trong nhà. Anh tôi rất thích chọc ghẹo em, còn tôi lại như 1 vị anh hùng, luôn đứng ra bảo vệ em, tôi chăm sóc em tốt nhất bản thân có thể. Dần dần...dường như trong tôi đã nhen nhóm lên 1 thứ tình cảm đôi lứa giữa tôi và em.
Tôi, em và người anh trai song sinh của tôi học cùng lớp với nhau nên 2 anh em chia nhau chở em đi học, chở em về nhà, cứ luân phiên như vậy.
Anh tôi là người hướng ngoại, thích giao lưu kết bạn nên quen biết rất nhiều. Tôi thì ngược lại, thuộc tuýp người hướng nội, hơi trầm tính và ít nói. Cứ nghĩ vì tính cách đó mà mọi người xung quanh sẽ tránh xa tôi nhưng suốt thời gian học đại học không biết bao cô gái đã tỏ tình tôi. Nhưng tôi đều từ chối tất thảy, vì tôi đã dành cho Hằng trọn trái tim mình.
Sau khi tốt nghiệp, anh trai tôi cũng vừa chia tay cô bạn gái quen 2 tháng của mình. Biết tin anh vừa chia tay Hằng đã tỏ tình anh, trong lúc tinh thần chưa ổn định, anh đã đồng ý...
Sau đó gia đình tôi biết được và sắp xếp cho anh 1 đám cưới linh đình, không thể chối từ và rồi anh và Hằng trở thành vợ chồng với nhau. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều vì biết rằng tôi thích em, tôi không trách ai cả chỉ trách bản thân sao lại yếu đuối, nhát gan mà không thổ lộ tình cảm với em.
Từ khi em trở thành người thân của tôi, tôi đã cố chấp nhận việc đó. Nhưng tôi vẫn cứ đi tìm ai có nét giống em nhưng tất cả đều không mang đến cho tôi cái cảm xúc mãnh liệt như khi tôi dành cho em. Rồi tôi đã bỏ cuộc, nghĩ rằng bản thân sẽ an phận và sống vậy đến cuối đời này.
Vì tính chất công việc của anh tôi là một cảnh sát nên đôi lúc cần thân mật với những cô gái, do chuyện này mà Hằng vẫn hay tức giận anh tôi. Những lần đó tôi đều là người đứng ra hòa giải mọi chuyện cho hai người. Có một lần anh tôi dắt một cô gái đồng nghiệp có vẻ rất trẻ trung về nhà, nắm nắm níu níu trước mặt em, em mang cơn tức giận đó bỏ về nhà mẹ ruột cả mấy ngày liền. Anh tôi là cố tình làm vậy để em ly hôn rồi trao cơ hội lại cho tôi nhưng tôi thấy làm vậy thật quá đáng, khi em biết được có lẽ còn sẽ rất hận tôi, tôi không thể nỡ làm vậy với người con gái tôi thương. Tôi đã sang nhà giải thích cho em nghe rằng người anh trai là đang say nên mới có hàng động như vậy, mong em hiểu mà tha lỗi và trở về. Nhưng em lại trả lời tôi rằng :
- Nếu anh ấy có quyền say xỉn rồi thân mật với cô gái khác, thì em cũng có quyền say rồi đi với một người đàn ông khác !
Sau đó thì em rủ rê tôi đi uống bia giải sầu cùng em, tôi biết tửu lượng em không tốt nên chỉ ngồi nhìn em uống rồi đưa em về nhà. Thấy tôi đưa em về, anh tôi cũng yên lòng hơn rất nhiều, sau đó anh lái xe ra khỏi nhà vì vừa nhận được nhiệm vụ từ cấp trên. Tôi đưa em về phòng, em nhìn tôi rồi thầm thì :
- anh Quang à... Anh có biết em đã dành bao nhiêu tình cảm cho anh không hả !!! Để rồi anh chà đáp nó như vậy... Em thật sự...rất buồn đó ~
Quang... Tên anh trai tôi, em là người từ trước đến giờ chưa từng nhìn nhầm 2 anh em tôi nhưng giờ thì sao ? Em nhìn nhầm tôi thành anh, gọi nhầm tên... Ừ thì đó là người em thương, nhưng tôi cũng là người kia mà, tôi cũng rất tổn thương khi em nhìn nhầm tôi...
Tôi bỏ ra khỏi phòng với lòng nặng trĩu. Chạy lên tầng thượng mà chuộc men say vào người để mong quên đi mọi chuyện và... Nó không giúp tôi đỡ hơn chút nào cả, thay vào đó là hai hàng nước mắt lăng dài trên má tôi, không thể dừng lại nhưng dòng lệ đó, nó thật sự rất đau.
* Hai Ngày Sau *
Em đã không ăn không uống gì trong vòng 2 ngày anh tôi chưa về, tôi vừa lo anh, vừa lo cho cả em.
Và rồi thứ mà gia đình tôi nghĩ nó thật sự đến, giấy báo tử của anh... Anh đã mất trong lúc thực hiện nhiệm vụ bắt và giam giữ một tên tội phạm, tên tội phạm khi bị bắt đã rút dao, đâm nhiều nhát vào vùng bụng anh tôi, anh đã không qua khỏi mà rời xa nhân thế, bỏ lại tôi, em và cha mẹ.
Khi tôi nói em nghe chuyện này, em chỉ im lặng, thẫn người ra, chẳng nói chẳng rằng, chẳng khóc chẳng la, cứ thế mà im lặng. Tôi là người học y khoa tâm lí, thấy em như vậy, tôi hiểu chứ, em là đang tuyệt vọng, cũng phải mà, chỉ vừa mới hôm kia anh còn đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ rồi mang ra những món ăn bị cháy đen bày ra trước mặt chúng tôi nhưng giờ đau thì không còn nữa rồi...
- khóc đi, làm ơn mà, con đừng im lặng như vậy, cả hai đứa... Đừng im lặng vậy mà ! Khóc đi, hoảng loạn cũng được ! Làm ơn mà, mẹ xin 2 đứa đó.....
Mẹ dùng chút bình tĩnh cuối cùng khuyên nhủ chúng tôi... Tôi tiếng lại, vỗ lên vai em.
- Không sao đâu, còn anh mà...
Nhìn thấy tôi, em òa khóc nức nở, tôi hiểu vì sao, tôi không còn trách em nữa, có lẽ đó là một cái lợi để tôi an ủi em...
Khoảng thời gian sau đó như địa ngục, em phờ phạc hẳn, tôi đã phải điều trị tâm lí cho em rất nhiều nên em mới lấy lại được chút tinh thần.
Vì em mà tôi vào bếp nấu ăn, vì em mà tôi ít giao lưu với những cô gái khác, bắt đầu công khai quan tâm em nhiều hơn.
Mẹ tôi dường như chẳng xem em là cô con dâu, là con của bạn thân mình nữa mà mẹ xem em như đứa con gái rượu của bản thân. Mẹ tìm đối tượng cho em, để em bước tiếp 1 bước, mong em tìm được tình cảm chân thành nhất xứng đáng với em. Nhưng em vẫn chần chừ không đồng ý, và rồi em chọn chuyển ra ở riêng, về bên gia đình thật sự của em, mẹ tôi cũng đồng ý gì nghĩ rằng nếu vậy thì sẽ dễ cho em về nhiều mặt. Trước ngày em dọn đi, tôi đã ngồi tâm sự với em cả đêm, ban đầu là những câu chuyện như công việc, gia đình, rồi tôi bắt đầu thổ lộ tấm chân tình của mình :
- Hằng à, nếu không phiền thì anh có chuyện muốn nói... anh thật sự yêu em lâu lắm rồi... Nếu anh là người tỏ tình em trước thì chúng ta sẽ có mộ cái kết đẹp chứ ? Anh cũng cảm thấy thật điên khùng về chuyện này vì em là vợ của anh trai anh và giờ anh lại nói anh yêu em từ năm cấp 2...anh đã từ chối rất nhiều cô gái để mong em sẽ cho anh một chỗ dứng trong tim mình... Có được không ?
- em xin lỗi nhưng trước giờ em chỉ xem anh là 1 người anh, 1 người thân trong nhà... Người em thương vẫn là anh ấy, mãi sẽ là anh ấy... Mong anh hiểu cho em...
- ừ, anh hiểu rồi, làm khó cho em rồi, người xin lỗi chắc phải là anh. Xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã yêu em, anh thật sự xin lỗi...
- vâng, anh đừng nói thế ạ, sau này em sẽ cố về thường xuyên để thăm anh và ba mẹ.
- ừm, nhớ đó.
Thật sự mong rằng khi đó em vẫn còn gặp được tôi, có một chuyện tôi đã giấu mọi người rằng tôi mắc bệnh nan y bẩm sinh, anh tôi cũng vậy nhưng chuyện này chỉ 2 anh em biết, vì trong một lần đi khám định kì mà phát hiện, nó chỉ vừa có chịu chứng gần đây. Tôi nghĩ rằng thứ trong người tôi không qua nổi 1 tháng, thay vì chờ chết có lẽ tôi sẽ làm những việc cuối cùng rồi đi sớm 1 bước, sang đó đến cạnh anh. Mong kiếp sau vẫn là em của anh, vẫn là bạn của em...
• TIN TỨC •
Bác sĩ tâm lí nổi tiếng Thanh Quân đã mất, ở hiện trường có một bức tranh vẽ một cô gái đang vẽ dở dang. Theo xét nghiệm toàn diện thì anh có bệnh nền bẩm sinh, khiến cơ thể càng ngày suy nhược dẫn đến hệ hô hấp và tim mạch yếu dần và qua đời.....

Dẫu sao cũng không phải nam chính trong chuyện tình đẹp như mộng kia, sao lại không buông bỏ người con gái không thuộc về mình......
Hết ròiiiii
( ảnh là lấy bừa trên mạng á nha chòi, thấy ảnh nào hợp với nhân vật thì quăn vô thoi chứ hông phải tui vẽ đâu nheeeee)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top