[Đằng Xà Tộc] Nam Cung Thiên An

1.

Ta tên Nam Cung Thiên An, Thiên trong Thiên hạ, An trong An bình.

Ngày ta sinh ra, phương Nam xuất hiện ánh đỏ chiếu sáng cả một góc trời, rực rỡ tươi đẹp. Phụ mẫu lấy làm vui mừng, đặt tên ta là Thiên An, mang ý nghĩa Thiên hạ an bình, cũng chứa đựng nhiều kỳ vọng của gia tộc.

Từ nhỏ ta đã được chú trọng nuôi dưỡng, giáo dục khắc khe để trở thành người thừa kế của Nam Cung gia. Ta cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trong tộc, năm mười lăm tuổi đã tinh thông bảy ngàn chín trăm mười bốn loại tiên pháp, đọc qua chín ngàn quyển sách, một mình đấu thắng hai mãnh thú, tôi luyện ở trong lửa của Chu Tước thần thú đủ bảy bảy bốn chín ngày mà không rên một tiếng.

Người đời đều biết Trưởng nữ Nam Cung gia tài đức vẹn toàn, khiêm tốn có lễ, lại được Chu Tước Thần thú tán thành trở thành Chu Tước Thánh giả đời thứ một trăm linh bảy, chỉ chờ năm mãn mười sáu tuổi tiến vào Chu Tước động hoàn thành lịch luyện.

Ta cảm nhận được niềm tự hào của cha mẹ, sự hài lòng của chư vị trưởng lão, vẻ ngưỡng mộ của bạn đồng lứa, cũng cảm nhận được ánh mắt ghen tị và nỗi không cam tâm đến từ Bình nhi - muội muội ruột của ta.

Lúc nàng chào đời, ta đang ở trong dung nham nóng chảy tu luyện, vì vậy bỏ lỡ cả lễ đầy tháng lẫn tròn tuổi của nàng, nên luôn lấy làm tiếc nuối. Ta đối với nàng thiên y bách thuận, nàng muốn trăng ta cũng hái cho nàng, chỉ mong nàng được vui vẻ. Cho dù bận rộn học tập tới đâu, ta cũng dành ra thời gian chơi với nàng, nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt Bình nhi nhìn ta đã không còn sự thân thiết và ỷ lại lúc nhỏ nữa.

Có lẽ vì tỷ muội tương thông, mà ta hiểu được thứ ẩn giấu trong đáy mắt của nàng, nhưng chưa từng muốn tin đó là sự thật. Cho đến ngày ta tròn mười sáu tuổi, trong điển lễ nghênh đón sự ban phước của Chu Tước thần thú, ta cuối cùng cũng rõ Bình nhi muốn làm gì.

Bình nhi sai người phá vỡ bậc tam cấp nơi ta bước lên, nếu ta vấp ngã, đá Chu Hỏa đặt trên bệ trước mặt tam cấp sẽ vỡ, hậu quả không thể lường được.

Thủ pháp vụng về như thế, nhưng lại trực tiếp giết chết ta không còn manh giáp.

Trong lòng ta nguội lạnh, nhìn gương mặt hân hoan gấp không chờ nổi, ta thuận theo ý nàng, bước lên một bước.

Bậc tam cấp sụp xuống, ta ngã về phía trước, đá Chu Hỏa vỡ tan trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người và Chu Tước Thần thú vừa mới giáng thế.

Đá Chu Hỏa là linh thạch trân quý chứa đựng linh khí của Chu Tước thần thú, là thứ chống đỡ cho bản thể của Chu Tước thần thú khi hạ phàm, ta làm vỡ nó, không khác gì đang khinh thị Chu Tước thần thú.

Ngài nổi cơn thịnh nộ, một cái vỗ cánh, lửa đỏ ập xuống người ta, nóng rát khôn tả, thiêu đốt đến tận linh hồn. Ta bị linh hỏa đánh văng ra xa, đôi mắt tổn thương nặng, dù không đến nỗi mù, nhưng đã mất đi khả năng phân biệt màu sắc.

Ta thất lễ trước Thần thú, làm tổn hại linh thạch, tội không thể tha, gia tộc phạt ta hai trăm roi, tước đoạt linh hỏa trong người ta, cắt bỏ tên họ, đuổi khỏi gia tộc.

Ngày ta bị ném ra khỏi đại môn, loáng thoáng nghe được nhị tiểu thư Nam Cung gia được chọn làm người thừa kế đương nhiệm.

Ta cười nhạt, xoay người rời đi, những chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa.

2.

Đôi mắt không phân biệt được màu sắc khiến ta gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, vì lẽ đó ta luôn cố ý đi vào nơi rừng sâu núi thẳm, đói thì ăn nấm dại trái cây, khát thì uống nước sông suối, cũng xem như sống được qua ngày.

Ta cứ đi lung tung không mục đích, cuối cùng có một hôm rơi xuống một hang động sâu thẳm, lúc ta nghĩ mình sắp tan xương nát thịt rồi thì lại cảm giác được cơ thể xuyên qua một tầng rồi lại một tầng linh khí, khiến ta ngạc nhiên rằng không biết tại sao nơi đây lại có nhiều trận pháp phong ấn chồng lên nhau như vậy, mà thủ pháp phong ấn đã lâu tới nỗi xuất hiện vết nứt cho ta tình cờ rơi vào thế này.

Rơi tõm xuống hồ nước lạnh, ta bò lên bờ, tìm một chỗ đốt lửa hong khô quần áo. Nhưng mãi vẫn không đốt được, khiến cho tâm trạng ta không vui. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Nơi này không thể đốt lửa."

Giọng nói này trầm ổn mà vô lực, mang theo sự mệt mỏi và sương gió xa xăm, như đã trải qua không biết bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng.

Đó là câu đầu tiên A Hoàng nói với ta.

A Hoàng không thích nói chuyện, ta của trước kia cũng không. Nhưng có lẽ vì tịch mịch quá lâu, mà ta thường xuyên muốn mở miệng, chỉ tiếc là đối phương cũng không phối hợp.

Ta ôm một đống lá khô trải lên đất, ngồi dựa vào vách đá, tiện tay hái lá dại nhét vào trong miệng. Lần nào cũng vậy, phía sau vách đá vang lên tiếng thở dài trầm ngâm:

"Đừng ăn lá nữa, nàng có còn muốn sống không?"

Ta mím môi cười khẽ, vừa định đáp lời, không ngờ A Hoàng lại chủ động nói chuyện.

Y nói: "Nếu nàng chết ở đây, đến người chôn cất nàng cũng không có."

Ta áp mặt vào vách tường, tưởng như làm vậy có thể cảm nhận được ấm áp, nhưng cái nhận được chỉ là sự lạnh lẽo khôn cùng.

Ta đáp: "Chết cũng tốt, có thể bầu bạn cùng ngươi."

Đúng vậy, A Hoàng sắp chết rồi.

Có lẽ người sắp chết thích thở dài, nên y lại thở dài một lần nữa.

Ta đếm đi đếm lại, cũng hơn bảy lần rồi. A Hoàng thích nhất là im lặng, nhưng nếu nói chuyện với ta, mười câu sẽ thở dài hết mười câu.

Mỗi ngày ta đều sẽ đi hái lá mới trải lên đất, ngồi dựa lưng vào vách đá nói chuyện với A Hoàng. Lá cây trong kết giới này cứ hái là sẽ mọc, ta cũng không lo hết lá.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, đến khi ta ăn lá nhiều tới nỗi trong miệng không còn biết mùi vị của thứ khác, A Hoàng lại chủ động bắt chuyện.

Lần này, y đề nghị: "An An, khế ước với ta đi."

Ta nghiêng đầu, dù cách một vách đá, nhưng ta biết y có thể nhìn thấy.

Y lại thở dài: "Nếu ta chết, nàng cũng chết, thế giới này sẽ chết."

Ta mím môi, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lỏng. Hẳn y đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Thật dũng cảm, cũng thật đáng thương.

Ta cười nhẹ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "A Hoàng, ta không có sức."

Như đã chuẩn bị từ trước, ta vừa dứt lời, một viên linh thạch Hoàng Thổ rơi xuống trước mặt ta. Ta đưa tay đón lấy, linh khí lập tức tràn vào cơ thể, tẩy rửa đi mệt mỏi yếu đuối của ta, khiến cơ thể héo mòn như mầm non tràn đầy sức sống. Ta đứng dậy, để linh khí vây quanh thân thể mình, đặt tay lên vách đá, bắt đầu niệm chú.

Ầm ầm, vách đá vỡ tan tành trước mặt ta.

Kết giới huyền ảo đầy phù chú không làm ta chùn bước, từng cái từng cái vỡ vụn dưới đôi chân rách nát của ta trông thật buồn cười.

Lúc phá xong cái cuối cùng, ta nghe tiếng cười của A Hoàng vang lên bên tai:

"Có lẽ ta phải cảm ơn Chu Tước vì đã từ bỏ nàng."

Theo tiếng vỡ tan của kết giới, từng đạo phù chú bốn màu rơi xuống lả tả, trước mặt ta là một hình thể to lớn uy nghi, cao quý bễ nghễ ngẩng đầu. Bên ngoài là tiếng sét nổ rung trời, tứ phương chấn động, gió lốc thét gào, biển sâu nổi sóng. Ta ngước mắt nhìn y, chầm chậm quỳ xuống.

Một luồng sức mạnh nâng ta lên trước khi đầu gối chạm đất, A Hoàng hóa thành một thiếu niên đi tới trước mặt ta, dáng vẻ cao quý bất phàm.

"Bổn quân chuẩn nàng không cần quỳ yết kiến, Hoàng Lân Thánh giả của ta."

3.

Ta theo A Hoàng đi lên mặt đất.

Người của Thiên đình lục đục tới đủ, tứ phương tụ hội, thật sự đông đúc nhộn nhịp. Người của Nam Cung gia cũng tới, trông thấy ta, họ chỉ lộ ra vẻ mặt xa cách thờ ơ, ta rũ mắt, im lặng đứng sau lưng A Hoàng.

Bọn họ hỏi thăm A Hoàng vài câu, dáng vẻ hoang mang lo sợ. Tứ phương Thần thú thăm dò thực lực của A Hoàng, xem y khôi phục được bao nhiêu, sẵn tiện ném ánh nhìn phẫn hận về phía ta. Ta biết, ta đã gây ra đại họa.

Nhưng vậy thì sao chứ?

A Hoàng được Thiên đình mời về Trung bộ, đảm nhiệm chức vụ Thần thú thứ năm, cùng nhau trấn giữ an nguy của đại địa. Về phần ta, rất nhanh đã bị đưa ra xử lý.

"Ngươi thật to gan, dám tự ý phá vỡ kết giới của Thần đình, làm tổn hại Thiên pháp, tội không thể tha, phải lập tức giết chết."

Ta bị ép quỳ trên mặt đất, A Hoàng đứng ở phía trước, cánh tay thon dài dang ra, che chở trước người ta.

"Nàng là Thánh giả của ta, không thể giết chết."

Thiên quân tôn kính nói với A Hoàng: "Bẩm đại nhân, nàng ta chẳng qua chỉ là một nhân loại được gửi gắm thần lực của Ngài, thay Ngài tạo phúc cho bá tánh, mới được gọi là Thánh giả. Ngài chỉ cần thu hồi thần lực, nàng ta sẽ trở lại là một người bình thường."

Trường hợp này, ta và A Hoàng đã lường trước.

Y nhẹ giọng mỉm cười: "Bổn quân hiểu rõ. Nhưng nàng khác những Thánh giả ngươi biết."

Câu nói của y như sấm nổ bên tai: "Bổn quân và nàng đã khế ước."

Khế ước, chia sẻ sinh mạng, cùng sống cùng chết.

Ngoại trừ ta, ai cũng bị bảy chữ này làm cho sửng sốt không nói thành lời.

Một lúc sau, Thiên quân mới nghiếng răng nghiếng lợi nói:

"Cho dù là vậy, nhưng nàng mạo phạm Thiên đình, tội không thể tha, kính mong Đại nhân giao nàng cho Thiên đình xét xử. Tuy nhiên, vì không ảnh hưởng đến Đại nhân, Thiên đình sẽ không lấy mạng nàng."

Ta nghe tiếng A Hoàng thở dài khe khẽ.

Y đã tận lực. Ta biết.

Dù sao cũng là kẻ thua cuộc trong trận chiến năm xưa, y đã hết sức vì ta rồi.

Chấp nhận đi. Ta thì thầm.

A Hoàng cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Ta bị áp giải về Thiên đình, phán quyết được định ra trong ngày, trưa hôm sau liền thực thi.

Hình phạt của ta là: hủy bỏ thân xác, tước đoạt linh căn, giam vào linh giới, vĩnh viễn không được nhập luân hồi.

Quả nhiên so với chết thì nhân từ hơn nhiều.

Ngày hành hình, A Hoàng đến gặp ta, nhưng ta từ chối.

Ta có thể đoán được, y lại thở dài.

Nhưng thở dài còn hơn nhìn dáng vẻ khó coi của ta.

Khoảnh khắc trước khi lên đài, ta hỏi quân binh đang áp giải mình: "Có thể phiền ngài cho ta biết quần áo ta đang mặc màu gì không?"

Dường như không ngờ ta lại hỏi vấn đề này, quân binh kinh ngạc giây lát, sau đó mới bảo:

"Màu trắng."

Màu trắng à, thật xấu.

Ta là Nam Cung Thiên An, Thiên trong Thiên hạ, An trong An bình.

Ta thích màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top