tản mạn 3
Ngày buồn, tháng đau, năm khóc!
Em có thích bi kịch không? Tôi thì có, tôi thích nhìn bi kịch như một thứ nghệ thuật tuyệt diệu nhất trên đời. Nhìn những kẻ khác bấp bênh lặn ngụp trong khổ đau, trầy trật với nước mắt và rạn nứt tâm hồn- tôi lại vui vẻ thưởng thức, chậm rãi thôi, sâu lắng, nhẹ nhàng, như một kẻ phàm ăn kén chọn vậy. Tôi sẽ nghiêng tai, nghe từng âm thanh rấm rứt nỉ non, rồi tôi sẽ vòng tay, khiêu vũ, nhịp nhàng, chậm rãi, mà đung đưa, tôi sẽ hứng từng giọt nước mắt, nhâm nhi từng chút, từng chút, như một quý tộc uống ly vang trắng tinh khiết.
Một kẻ đói khát tình thương, một kẻ tham luyến ấm áp như tôi thật yếu đuối. Nhưng tâm hồn tan vỡ lại khiến tôi sống, sống một cách lay lắt, điên cuồng mà tự hủy hoại. Tưởng như con người đã héo đen vô cảm thật rồi, thế nhưng, ai biết được chỉ là nhiều hơn chút chai sạn, lại nhiều hơn chút xót xa nghĩ là mỏng manh thật ra lại như trái ớt đỏ tươi bắt mắt hương vị gắt bỏng kia. Tôi- chết thật rồi, đã chết thật rồi, đến khóc, còn không thế khóc, đến cười, cũng chỉ là cười.
Việc tôi muốn làm, là họa những nét đẹp, đơn giản thôi, mà đen tối, dơ bẩn, nhơ nhớp kinh tởm như con người tôi. Họa lên những đau khổ quằn quại, họa lên những giọt máu tươi đỏ nhức mắt, họa lên đôi mắt vô hồn, họa lên cơ thể mục nát... nhưng, làm ơn, hãy để những ý nghĩ của tôi yên. Nó mỏng manh lắm, yếu đuối lắm, hãy để mặc nó phân hủy, tan rã, đừng chạm vào nó. Vì, sự dơ bẩn của tôi, và sự kinh tởm của các người khác với tôi, đừng để những điều đấy xâm nhập vào tôi, làm tôi ngày càng héo tàn, héo tàn đến mức sống cũng không bằng chết. Được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top