Ngẫu hứng #3

" Cõng tôi đi ! " 
" Cậu có chân mà ! "
" Nhưng tôi thích anh cõng " 
Laksun thở dài chiều theo ý cậu người yêu của mình , anh cõng cậu đi vào rừng ngắm hoa và cây cảnh ... ai dè được chưa đầy một tiếng cậu ta ngủ mất tiêu , bất lực nhìn con người đang ngủ không biết trời đất là gì , anh đặt cậu lên một thảm cỏ xanh rồi ra dòng sông bên cạnh để rửa mặt ...
* Xoạt * 
Laksun : Ai vậy ? 
...:....
Laksun : Là ... anh à ? Tôi biết anh ở đó ... ra đi ... 
Một thanh niên tóc đen chẻ hai mái bằng tuổi anh , nước da trắng mịn với đôi mắt đen tuyền bước ra sau lùm cỏ xanh , có thể nói trừ làn da ra thì từ đầu tới chân và cả trang phục đều màu đen , nhưng điều đó chỉ càng tôn lên nét đẹp tuấn tú của cậu ... 
Laksun : Anh làm gì ở đây vậy ? 
" Tôi đi dạo quanh đây ... còn cậu ? "
Laksun : oh , vậy mà tôi cứ tưởng anh đi theo để bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình chứ ... phải không ... cận vệ trung thành của Natalin ... Charley Natalin ? 
Charley : Vậy là cậu nhận ra rồi nhỉ ... nhưng rất tiếc ... hôm nay là ngày nghỉ của tôi , tôi không làm việc ... 
Cậu bỏ mũ xuống để cho những cọng tóc đen tuyền và làn gió mát của mùa xuân thổi mơn man trên da cậu ... lấy trong túi ra chai vodka và hai cái ly ... 
Charley : tôi đang chán ... trong lúc chờ cậu ấy dậy , muốn nói chuyện chứ , tôi mong cậu sẽ không say trước tôi ... 
Laksun : Yên tâm ... tôi uống được , dù gì tôi cũng đang muốn nói chuyện chút xíu ... 
Charley rót rượu ra hai cái ly nhỏ rồi hỏi lại Laksun ...
Charley : À mà cậu đủ tuổi uống chưa đấy ? 
Laksun : Quan tâm mịa gì , nhanh lên chứ cổ sắp dài ra rồi đây này ...
Charley : Chú cứ từ từ ... 
Tiếng chim hót hoà lẫn tiếng suối chảy róc rách , cả hai ngồi nói chuyện xã giao về đủ thứ trên trời dưới biển ... Laksun cứ nghĩ tên tóc đen này - thường chỉ xuất hiện khi Rya gọi sẽ khó bắt chuyện nhưng không , anh ta tuy mỏ hơi hỗn tí nhưng có thể nói rất tử tế , dịu dàng ... Tám một lúc lâu đầy thứ lảm nhảm ... Laskun mới hỏi ...
- À mà nè , cậu có người yêu không ? 
- Tôi không có ! 
- Nghe vô vị thế , thật sự là anh không yêu ai à ... ? 
Nói đến đây mắt Charley trùng xuống , anh nhẹ lướt nhìn sang Rya thật nhanh rồi nhìn Laksun ... 
- Nếu yêu thì có đấy ! Nhưng chỉ tiếc là cậu ấy không yêu tôi và đã có người yêu rồi ... tôi không muốn làm kẻ si tình nên chọn cách chấm dứt và chỉ coi cậu là bạn nhưng có vẽ nó không khả quan mấy ... 
Nói đến đây nụ cười của anh dịu xuống , hơi buồn , đôi mắt nhìn sâu thăm thẳm ... 
Laksun : Là ai thế ? 
Charley : Tôi không muốn nói ...
Laksun : Rya đúng không ? 
Anh giật mình lùi lại một chút , ánh mắt quan ngại rằng nếu mình dính tới họ thì không chừng mất đầu như chơi ... 
Laksun : Đừng nhìn tôi như vậy , yên tâm đi ... tôi không phải một kẻ hay ghen tuông vô độ , với lại ... tôi cũng muốn nghe về điều này đấy ! Yên tâm ! Tôi đảm bảo với anh tôi không ghen mà chỉ mong muốn được nghe kể thôi ! 
Charley : ... nếu cậu muốn ... vậy ... giờ cậu muốn tôi kể gì ? 
Laksun : Tôi muốn nghe anh kể về việc mối quan hệ của anh với cậu nhóc kia ... nói lại lần nữa là tôi - không - ghen ! Đừng có nhìn tôi bằng con mắt đó ! 
Charley : t... thôi được ... 
---------------------
" Charley ! Con mà không nhanh là ta cho con ở nhà đó " 
" Ba cho con ở nhà cũng được , con không muốn đi đâu ! Có hai đi rồi mà ? " 
Charley Williams , con trai thứ nhà Williams ... cậu có một người anh trai song sinh là Raya Williams , tính cách cậu vốn không thích chỗ đông người nay lại bị bắt đi dự hội thế này , tức chết mất ! 
- Con nói là con không đi ! Ba không bắt con đi đươ-... Á ! đau , buông em ra ! 
Raya : Em không thể không đi được , em không biết à ? Em - 1-5-tuổi-rồi ! Em biết nhiệm vụ của mình mà đúng không ? 
Vâng , Nhiệm vụ ... Xa xưa để đứng lên dành quyền độc lập , nhà Natalin đã cùng nhà Williams lật đổ ách cai trị tàn bạo và tự dựng lên đất nước cho riêng mình ... họ đã cùng lập khế ước với nhau ... đó là sau này ... Williams sẽ luôn ở bên và bảo vệ một thành viên của Natalin ... trả ơn cho sự cưu mang của Natalin với Williams khi chiến tranh xảy ra ... và bây giờ ... thời điểm Charley được 15 tuổi cũng chính là lúc anh được giao nhiệm vụ ... 
# đến nơi # 
Holishit ! Chói vl ! Đúng là nhà giàu có khác ! Anh sắp mù rồi ! Bước đến gần cậu trai tóc vàng , anh bắt gặp anh trai mình cũng ở đó ! Ey , ổng tính làm gì z ? 
------------
Đm ! Nhanh vậy ! Ổng ... thành bạn của con trai nhà đấy từ bao giờ thế ? Cậu tiến lại gần anh trai tính hỏi han tình hình thì bắt gặp ngay con mắt màu xanh lam Emerald ( lục bảo ) nhìn cậu ... chắc tầm 13 tuổi nhỉ ? 
- " Ah ! Anh là Charley Williams , em trai của Raya đúng không ? " 
Sáng thật , mái tóc vàng như nắng , nước da hồng cùng một vòng hoa linh lan trên đầu trông thật đẹp ... 
- Ah đúng rồi tôi là Charley ... cậu là ... 
- Ryan ... Ryan Natalin ... rất vui được gặp anh ! 
- Oh , cậu có phải là con trai cả đúng không nhỉ ? 
- Đúng ời ! 
- Cậu có người bảo hộ chưa ? 
- Người .... 
Raya : Ey , mày ! Anh dành trước rồi ! không có phần đâu ! 
Charley : oh ! anh dành trước rồi à ! Hay ! 
Anh hí hửng nghĩ trong bụng rằng thật tuyệt ! vậy là không bị bắt đi làm nhiệm vụ rồi ! 
Raya : à mà khoan ! mày chưa thoát được đâu vì cò-... 
Ryan : Ủa ? đâu rồi ? 
Charley : cái gì đâu ? 
Ryan : em trai tôi ! thằng bé không có ở đây ! Chớt tui òi ! mẹ mà biết là xong :) 
Charley : c... cậu ... còn em trai ? 
Ryan : yep ! thằng bé là em trai của tôi , cũng giống như hai người ... bọn tôi là một cặp song sinh ... nhưng nó không thích chỗ đông người nên chắc lại trốn chỗ nào đọc sách rồi ! 
Charley tụt mốt vì cứ nghĩ là mình sẽ được tự do ... ai dè vẫn còn đứa nữa ... định mệnh cuộc đời !!! Như l*l ấy ! 
Ryan : Phiền anh quá ! Anh tìm thằng bé dùm tôi với được chứ ? Cứ kiếm cái đứa nào có màu tóc và khuôn mặt giống tôi là được !
Charley : ay ! k...khoan đã ! 
Raya : // trừng mắt nhìn //
Charley : o...ok ... chuyện nhỏ mà ! // miễn cưỡng đồng ý // 
* ngoài vườn * 
- Đụ mẹ cái này là rừng chứ vườn cái mịa gì ? Tìm xong thằng nhóc đó chắc tôi chết mất ! 
Anh vừa đi vừa thở dài ... thế là mất tong ngày nghỉ của mình ... nhiệm vụ chết tiệt ... tại sao mình lại dùng cả đời để bảo vệ người dưng chứ ? Giờ có bị đuổi ra nhà cậu cũng không thèm đi giúp việc không công vậy đâu ! 
Mải suy nghĩ anh chẳng để ý là mình sắp bước vào một cái bẫy ... cả người anh cứ thế rơi xuống vực ... nhưng .... gì đây !? 
Một đám dây leo cuốn lấy chân cậu và một nhành cây vươn mình ra đỡ lấy cậu ! Thật luôn , trùng hợp hay do cái đám này như có ai điều khiển vậy ... tuy vậy nhưng anh vẫn bị thương ở đầu gối và chán ... 
" Này , anh gì ơi ? anh ổn ko ? tôi xin lỗi ... tôi chưa thành thạo sử dụng năng lực điều khiển cây cối ... " 
Một dáng người nhỏ bé với bộ đồ đen từ đầu tới chân , mái tóc vàng ánh lên tia sáng từ mặt trăng soi rõ khuôn mặt hiền dịu và con mắt xanh biếc Aquamarine ... Cậu nhóc đó luống cuống đỡ lấy anh , dùng khả năng hồi phục cho anh ... 
- Xong rồi đấy ! Anh ổn hơn chưa ? 
- C... cám ơn ... * sao mặt nhóc này nhìn quen z trời * 
- Thôi , xong rồi thì tôi đi trươ-...  ! 
- !!!? Nè nhóc sao vậy ? 
Anh vội vàng chạy đến xem cậu bị làm sao ... máu ... việc sử dụng ma pháp quá sức mà còn bé thế này thách thức giới hạn của cậu ... không còn cách anh đành cõng cậu về dinh thự ... 
- ah ... nhóc con ... rốt cuộc ai mới là người cần chữa trị đây ? 
- Thì thả tôi xuống , tôi đâu cần anh cõng về ?! 
- Thả cậu xuống lỡ tôi bị ăn chửi vì vô tâm thì sao ? mới sáng mùng 1 thôi đấy ! mà sao cậu ko tự chữa cho mình ấy ! 
- ... 
---------------
Charley : // mở cửa // ey , em nhặt được nhó-...
Ryan : Rya ! 
Chưa kịp để Charley định hình Ryan lao tới ôm lấy cậu nhóc , Bấy giờ charley mới nhận ra ...
- Khoan , từ ! Sao hai cậu giống ! 
Raya : Thằng ngu này ! 
Charley : k... ko lẽ ... holishit ! cậu là con trai thứ đó hả ? 
-// gật // 
Charley : Chớt mịa mình r nãy giờ trên đường đi chửi nó hơi nhiều ! * lẩm bẩm * 
Mà khoan ! Con trai thứ ở đây , có nghĩa là cậu phải làm người bảo hộ cho nó ấy hả ???? Ahhhhhhh ! Không chịu đâu ! 
Kể từ đêm định mệnh đó ! Charley né Rya khắp mọi nơi ! Cậu không muốn làm người bảo hộ chút nào ... tại saooooooo ? Ông trời thật không có mắt mà ... 
Nhưng ghét của nào trời trao của ấy ! Ba biết được âm mưu của Charley mà quyết định mắng cậu ta một trận và ra điều kiện nếu cậu không làm đúng nhiệm vụ thì đừng hòng bước ra khỏi nhà ... ! có cái cc ! Gì mà vô lý v ? Cậu không thích ! ... sao cứ bắt cậu làm vậy cơ chứ ? Cậu ghét ba ! ghét anh ! và không hiểu lí do tại sao chắc do giận cá chém thớt mà cậu giận lây sang Rya ... và có một cái suy nghĩ ích kỉ rằng : " nếu nó không tồn tại biết đâu ... " ... anh gây sự với bất cứ khi nào cậu tới , doạ nạt ko để cho cậu nói với bất cứ ai ... cậu không phản kháng bởi có lẽ cậu hiểu ... cậu không trách anh ...  Mọi chuyện chỉ vượt tầm kiểm soát khi mà Charley ném vỡ chiếc vòng cổ thánh giá ... vốn là thứ cuối cùng mẹ cậu để lại cho cậu ... túm lấy cổ áo , cậu nhìn hắn một ánh mắt hận thù ... con mắt xanh biếc Aquamarine đã thành màu xanh trầm Saphia cùng một con mắt màu hồng đỏ ngọc Ruby ... 
- Tại sao ... 
- Còn hỏi nữa à ? 
Anh vất tay cậu sang một bên nói với giọng lạnh băng ... 
- Tôi ghét cậu , vì cậu mà tôi bị cuốn vô chuyện này ... thật là ... tại sao tổ tiên nhà tôi lại kí cái hiệp ước chết tiệt đó chứ ? Còn cậu ... tôi không cần biết anh trai tôi làm việc tốt ra sao và tôi nói tôi sẽ không như anh trai mình đâu ! 
- Vì chuyện đó mà anh phá vỡ viên đá ? 
- !? 
Those cry baby tears Come out of the dark... ( những giọt nước mắt li ti bắt đầu rơi xuống ) 
- T
ôi không cần anh nữa ... và tôi sẽ kí giấy huỷ bỏ hiệp ước ngay bây giờ ...
- K...khoan ! Cậu ... 
- Yên tâm đi ... tôi sẽ nói với nhà cậu rằng cậu làm việc ổn nhưng do tôi không thích được bảo vệ ... nên ... 
Lấy cổ tay áo lau nước mắt ... cậu chưa bao giờ ghét hắn bởi lẽ dù lạnh nhạt là vậy nhưng anh luôn đối tốt với mọi người , riêng có lẽ chỉ mình cậu ... tuy vậy nhưng cậu vẫn cố gắng xem hắn như bạn ... vậy mà ... 
Anh như nghẹn cổ họng lại ... không nói đc lời nào ... đó là điều anh muốn cơ mà ... tại sao anh lại cảm thấy khó chịu ... dằng lấy tờ giấy và xé nó đi , anh lẳng lặng bước ra ngoài ... trong đầu vẫn còn mơn man suy nghĩ về việc này ... 
Về sau ... anh có đôi phần nhẹ nhàng hơn và quan tâm tới cậu , tuy vậy cậu chẳng mảy may để ý ... đối với cậu là tờ hiệp ước không còn nữa rồi ... Nhưng càng lâu ... anh nhận ra mình càng chẳng thể nào hết yêu người ... 
---------------------
- Tôi không yêu anh ...
  Đó là điều hiển nhiên ...
  không phải do ghét hay gì ... chỉ là tôi không có tình cảm với anh chút nào ...
Cậu thản nhiên đáp câu nói đau lòng ấy vô anh , đối với cậu thì yêu không tồn tại , còn anh ... đã không còn là hộ vệ của cậu nữa ...
- Kiếm sĩ và ma pháp sư ... không thể yêu nhau được đâu ...
Nhưng anh không chấp nhận sự thật ... anh không muốn ... vốn bản tính cứng đầu luôn là chủ của anh ... anh không để ai yêu cậu ... anh cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương và anh có thể yêu cậu thêm lần nữa ... nhưng ... 
------------------------ Trở về với thực tại -----------------
" tôi thua cậu rồi " 
Charley nhìn Laksun với ánh mắt đượm buồn ... Khoảnh khắc anh biết cả hai yêu nhau ... anh hiểu là anh đã thua rồi ... và anh mong muốn ... cậu sẽ không đánh mất cậu ấy ... giống như anh ...
- Oáp ! 
Laksun : dậy rồi sao , nhóc ! 
Rya : ăn nói cẩn thận nhé ! tôi bé hơn anh có 4 tuổi thôi ... 
Laksun : rồi rồi ... 
Charley : L...Laksun .. 
Laksun : ? 
Charley : tôi biết là tôi không còn tư cách gì nhưng mong cậu ... làm ơn hãy đối xử tốt với cậu ấy ... đừng khiến cậu ấy bị tổn thương ... như cách tôi từng làm ... 
Laksun : ... chuyện đó ... anh không phải lo đâu ... chúng ta là bạn mà đúng chứ ? 
Charley : b... bạn ? 
" à phải rồi ... chúng ta là bạn ... " 
Laksun quay lại phía bên người bạn nhỏ của mình , khẽ đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng mà yêu thương rồi cầm tay cậu đi về ... vừa đi vừa nói :
" Tôi yêu em ..." Mỗi lần như vậy ... anh lại đặt một nụ hôn lên mái tóc hay má cậu ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top