Ngẫu hứng #1
Đó là lần đầu tiên mà tôi gặp anh ta ...
---- 4 năm về trước ------
Hika : Rya ! Con không nhanh ta bỏ con ở nhà giờ đây này !
Người vừa cất tiếng lên gọi tôi là ba , đó là cái lúc mà ba tôi chưa hoá điên lên , cả gia đình tôi vẫn bình thường như những gia đình khác ... Hôm nay là buổi mà tôi và gia đình đến gặp Công tước Wapugon , chậc , lần thứ 3 trong tuần rồi đấy ! Ông già quan hệ gì mà rộng vậy ? Tôi phát ngán phải đi suốt ngày rồi , chỗ đấy toàn người lớn , anh trai thì suốt ngày bị mẹ kéo ra chỗ khác nên thành ra cả một bữa tiệc hai đứa mỗi đứa lạc trôi một phương trời ... ít khi nào mẹ cho tôi gặp anh ... vậy nên
Hika : 5 phút rồi đó thằng nhóc kia ... tin ta đánh gãy chân con không ?
Rya : Không phải cái gì cũng nên nói chuyện bằng bạo lực đâu ba ...
Hika : Ngậm mồm lại rồi lên xe , nhanh ! Mẹ chờ ngoài kia kìa ...
----------------------
Ryan : em đoán hôm nay ta sẽ gặp ai ?
Rya : Chắc tại một tên công tử bột nhà giàu nào đó ... mà sao ta phải phí thời gian vô đấy chứ ? Em muốn ở nhà ~
Ryan : Ể ? Đâu có được ! Em không đi ba sẽ mắng đấy
Rya : // lơ //
Ryan : để anh xem mày lơ anh được bao lâu
Hika : đến nơi rồi , hai đứa xuống xe đi !
Ryan : mẹ đâu ba Hika ?
Hika : chút xíu nữa mẹ tới , mẹ con trang điểm lâu thấy mụ nội , còn khuyu mới tới
Lí do anh trai tôi gọi tên ba ra chứ ko gọi là " ba " vì vốn anh không phải con ruột của ông ... nghe hơi vô lí nhỉ , nhưng khá thuyết phục đấy ! Ba tôi với ba của anh ấy là hai anh em sinh đôi , trước khi quen ba thì mẹ đã quen với bác trước , nhưng vì một sự cố nhỏ mà giờ mẹ thành vợ của ba tôi , tôi cũng chẳng biết họ có yêu nhau không nữa ... nhưng khi mẹ sinh chúng tôi thì mặc dù tôi và anh trai cũng là một cặp song sinh , nhưng coi bộ anh tôi mang gen của bác còn tôi gen của ba , Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cả ba người là thế nào vì sau khi tôi lên 4 , ba mẹ đã dọn nhà ra ở riêng , anh trai thì thỉnh thoảng mới tới chơi ... hôm nay cũng chính là ngày mà anh ấy đến thăm tôi ...
Bước xuống xe , chúng tôi đi vào căn biệt thự đó . Đèn chùm và đủ thứ đèn sáng chói thắp sáng căn phòng lộng lẫy treo nhiều nội thất đắt tiền . Phía góc tường những hộp quà to gần bằng thân người cứ lần lượt lần lượt được đem đến , khách khứa ra vào không ngớt ... Đúng như tôi dự đoán là *beep* có con * beep * nào ở đây bằng tuổi tôi cả ... đùa à ? Anh hai đâu rồi ? Chậc , ổng lại chạy vô trong đám đông rồi ... này thì có tìm bằng niềm tin ... Chán đời , tôi mượn tạm một căn phòng để vô nghỉ ...
------------------------------------------------------------------------
Tôi vốn không thích chỗ đông người ... nay lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến tôi cảm thấy ngột ngạt
------------------------------------------------------------------------
* 1 tiếng trước *
" Công tử mất tích rồi , tìm đi ! "
Công tử James Wapugon - con trai công tước Wapugon cũng là người chủ chốt của bữa tiệc này bỗng mất tích ... mọi người giờ đang nháo nhào đi tìm hắn ... ba mẹ mặc dù cảm thấy phiền phức ( cái lúc nhận được thư mời họ đã không ưa rồi chứ đừng nói gì là tìm , miễn cưỡn đi thôi ) nhưng cũng phải đi theo để tìm ... Tôi tìm một căn phòng nào đó để vô nghỉ thì ...
* cạch *
Rya : c- cái quái !?
Một mùi máu như kim loại gỉ sét ập thẳng vô mặt tôi , trên sàn là tên Wapugon , hắn bị đâm nhiều nhát và máu chảy lênh láng khắp phòng ... hắn chết rồi ... nhìn lên cửa sổ ... tôi phát hiện còn một người nữa ...
Rya : .... anh vẫn còn ở đó mà đúng không ? Người đang treo ngược dưới cửa sổ ?
Một hình bóng dáng cậu bé lớn tuổi hơn cậu chút hiện ra , đôi mắt một mắt xanh một mắt trắng , mái tóc trắng dài buộc đuôi và mặc một cái áo choàng trắng nốt ... chỉ tiếc là bị nhuốm màu đỏ ... Cậu ta đi đến bên tôi và kề con dao còn vương mùi máu tươi lên cổ tôi hỏi :
- Cậu là ai ?
Rya : nào , đừng kề con dao nhuốm máu của cái tên khốn nạn đó lên cổ tôi chứ ? Laksun ...
Anh chàng đó lùi lại thủ thế , có thể tôi đoán đúng tên anh ta rồi ... mỉm cười nhìn ... tôi nói :
- Anh yên tâm , tôi sẽ không nói cho ai biết là anh cùng em gái - lazk là hung thủ của vụ án này đâu ! - tôi chỉ tay ra ngoài gần bụi cây , nơi có một cô gái tầm tuổi tôi nấp ở đó ...
- Tại sao ... cậu biết tên chúng tôi ?
Rya : * vậy là mình đã đúng * có gì đâu ... chỉ là chút ma pháp thôi mà ... tôi nói rồi , tôi ko phải kẻ thù của anh ... chúng ta không cần đánh nhau ... và tôi sẽ ko tố cáo anh đâu mà lo ...
- * ma pháp ... cậu ta ... là ai ? một đứa bé mà dùng được ma pháp * làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu không tố cáo bọn tôi ?
Rya : tin hay ko tuỳ anh , nhưng anh có thể đến giết tôi lúc nào anh cần , ok ko ?
- cậu đang tự trêu đùa mạng sống bản thân đấy à ? - anh ta hỏi lại tôi với vẻ mặt khó hiểu ...
Rya : nghĩ thế nào thì nghĩ ... giờ chạy đi là vừa rồi đấy ! Bọn họ sắp kiểm tra nơi này rồi ... nhanh không em gái cậu chờ ... à ... tôi quên nhắc ... cửa sau là bẫy đấy , đi đến gốc cây sồi trước cửa là có một lối ra ngoài bí mật , đi theo đường đó là ra ngoài ...
Anh ta với vẻ mặt đầu nghi ngờ nhìn tôi , có lẽ anh ta vẫn còn ngờ vực ... cũng phải thôi , làm thế quái nào một con người bình thường , lại còn là trẻ con có thể thản nhiên nói chuyện với một kẻ sát nhân , lại còn chỉ đường cho chúng nữa chứ !
Rya : Anh ko tin tôi à ? Được thôi ! Tôi nói dối làm chó ... ok ? :P
Laksun : .... được rồi ...
Trước khi rời đi ... anh ta quay lại nhìn tôi rồi hỏi ...
- À mà nè ... tên nhóc là gì ?
- Rya ... Rya Natalin ...
Một lúc sau , một đám người ập tới , tôi nhanh chóng diễn ngay một vở kịch để họ tin là tôi đang hoảng loạn khi thấy xác chết ... một đống câu hỏi đổ dồn lên tôi và tôi chỉ trả lời đúng một câu : Tôi không biết ... khi tôi vào anh ta đã thế này rồi ... Anh trai tôi kéo tôi sang một bên trất vấn họ ... chỉ có ba là im lặng quan sát nhìn ...
----- 4 năm sau ------
* tại trụ sở SOW *
Hakuya : lũ nặc nô kia !? có xuống nhà không thì bảo ? đón thành viên mới nè ...
Lam : lại nữa à ông già ? người thứ mấy rồi ?
Laksun : hôm trước cách đây 2 tuần ông mới đón chúng tôi về thôi đó !
Yuno : thành viên mới à ? Nam hay nữ thế ?
Haki : aya , tôi ko quan tâm , nhanh còn lên ngủ nữa ...
Hakuya : ngậm mồm lại , rồi ... ngươi đi ra được rồi đấy...
Một cậu bé với mái tóc vàng , đôi mắt đỏ bước ra ...
- Xin chào ... tôi là ... Rya Natalin..
Laksun : l... là cậu ?
- Oh , chúng ta gặp lại nhau rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top