Kẻ dị biệt (Nhật kí)
Nhật kí, ngày 17/10.
Đây đã là lần thứ tư trong năm tôi chuyển trường. Lí do cũng dễ hiểu.
Tôi là một đứa trẻ "lạc loài" so với đám bạn trong lớp. Và đương nhiên, tôi biết điều đó, những người khác cũng biết điều đó.
Tôi sinh ra cũng có thân thể con người hoàn chỉnh, chỉ là có sự khác biệt về xu hướng tính dục. Tuy nhiên đám "bạn" của tôi thì chẳng nghĩ đơn giản như thế. Ừ thì tôi là đồng tính nam đấy, nhưng bị thu hút bởi một người con trai khác là việc gì đó sai sao? Mà những người tôi coi là "bạn" lại luôn nhìn tôi với cái ánh mắt ghê tởm như thể tôi đang mắc phải một chứng bệnh gì nguy hiểm lắm như thế?
Là một con người mà ngay đến quyền chia sẻ và thấu hiểu thôi cũng không có?
....
Người ta thường phân biệt thế giới này bằng hai kiểu người khác nhau, một là nam, hai là nữ. Tôi thuộc về cái giới tính đầu tiên mà tôi vừa nhắc tới đó, nhưng những người xung quanh (ngoại trừ bố mẹ tôi ra) thì không cho là như vậy.
Họ chẳng hiểu gì cả! Họ nhìn thế giới với đôi mắt phiến diện, họ đàm tiếu, đưa ra những lời dị nghị về bất kì ai có vẻ khác họ. Họ cho rằng những người như tôi là những kẻ đáng khinh, đáng xấu hổ, nhưng trong mắt tôi, thì đó là điều ngược lại.
Con người thật kì lạ. Thế giới này hoạt động theo một cách thật kì lạ.
Nhật kí, ngày 24/10.
Một ngày mới đến trường. Chẳng có gì là vui vẻ cả, chỉ toàn những lời bàn tán sau lưng bí mật, những trò đùa ác ý còn đọng lại trong tôi.
Một ngày nữa trôi đi, và một ngày nữa tôi lại là kẻ thất bại, kẻ dị biệt.
Tôi quyết định, nếu có lần sau chuyển trường, tôi sẽ chẳng dại dột gì mà để lộ chuyện "đáng xấu hổ" này ra nữa. Tốt nhất, là hãy để nó chìm vào lãng quên.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, thôi thì cứ mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ mà sống tiếp vậy.
Nhật kí, ngày 27/10.
Cô giáo phát tờ thông báo tham gia lớp tự chọn. Sự thực là tôi chẳng muốn đăng kí, nhưng nếu ở lại lớp, thì sẽ phải học thêm mấy môn chán ngắt mà tôi cho rằng nó thực sự phí phạm thời gian cũng như công sức của tôi.
Vì thế, tôi đánh dấu nguyện vọng một của mình vào ô "Mĩ thuật".
Tôi thích vẽ, nhưng chẳng ai biết điều đò, mà đúng hơn là chẳng ai cần quan tâm tới một kẻ khác biệt như tôi thích làm gì, ngoại trừ bố mẹ tôi ra. Mà phải nói thêm, họ là những người rất tuyệt. Khoảng thời gian đầu, khi mới biết chuyện, cơn sốc đến với bố mẹ tôi, đến nhanh mà đi cũng nhanh, cuối cùng thì, họ đã chịu chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy. Họ vẫn yêu thương, chiều chuộng tôi kể cả khi họ biết, tôi đồng tính. Họ đã không ghét bỏ tôi, mà trao cho tôi một vòng ôm ấm áp vô bờ.
Và tôi cũng yêu họ, rất nhiều.
Nhật kí, ngày 4/11.
Có vẻ như, quyết định tham gia vào câu lạc bộ Mĩ thuật là một quyết định đúng đắn. 45' phút cuộc đời tôi quả thực không uổng phí, khi tôi đã làm quen được với một cô bạn mới, mà cô ấy thì rất tốt bụng.
Cô ấy là học sinh mới chuyển tới lớp tôi ba ngày trước, và thật may mắn làm sao khi cô ấy không biết về tôi, biết việc tôi đồng tính. Và tôi đã lựa chọn sẽ giữ kín điều này không thể cho cô ấy biết được. Khó khăn lắm mới có người chịu nói chuyện với tôi, mới chịu làm bạn với tôi.
Hóa ra, cuộc sống này cũng giống như việc bạn chọn một thanh chocolate, nếu tôi chọn một thanh milk chocolate, thì chắc hẳn nó sẽ ngọt hơn một thanh dark chocolate nhỉ?
Nhật kí, ngày 7/11.
Ngày mới lại trôi, tôi ngồi đây viết lại những dòng kí ức vẫn còn tươi mới lên trang nhật kí.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đến lớp tự chọn, và trong lúc đang đắm chìm vào dòng suy tư không dứt về chủ đề "vẽ cái gì" cùng cô bạn mới quen, tôi đã gặp một người con trai, mà cậu ta thì hoàn toàn thu hút tôi.
Cậu ấy không thuộc dạng đẹp trai, nhưng toát lên một vẻ ấm áp. Cậu ấy tuy không hoàn hảo, nhưng lại phù hợp với tôi.
Đến tôi cũng không hiểu tại sao bản thân bị cậu ta thu hút. Phải chăng là do cách nói chuyện nhẹ nhàng của cậu ta khi nhắc nhở tôi nộp bài? Phải chăng là giọng nói đầy trầm ấm của cậu ta khi giao tiếp với tôi?
....
Con tim tôi giờ đây đã không còn chỉ đập vì một người.
Trong lòng tôi nhen lên những cảm xúc mới mẻ, và trong trẻo như gió xuân vậy.
Nhật kí, ngày 1/12.
Đã là ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm nay rồi. Một buổi sáng mùa đông có những cơn gió lạnh thấu xương.
Một cảm giác mong chờ khác lạ nhen nhóm trong lòng tôi từ buổi sớm, có lẽ là do hôm nay tôi được học lớp tự chọn chăng? Nơi có cậu bạn ấy?
Tôi đã quyết định sẽ thổ lộ, đánh nhanh thì thắng nhanh thôi. Cũng một tháng rồi, tôi thích thầm cậu ấy.
Cho dù cậu ấy chấp nhận hay từ chối, tôi vẫn sẽ nói cho cậu ta biết tình cảm của mình.
....
Kết quả, cũng có thể dự đoán được. Cậu ta đã từ chối.
Dù có chuẩn bị tâm lí tốt đến đâu, thì bị người mình đơn phương từ chối, vẫn là một cảm giác thật lạ. Vừa thanh thản nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, lại vừa có chút gì đó đau thấu tận tim gan.
Mà, tiện thể, xin lỗi cậu nhé - mối tình đầu của tôi, đã làm ảnh hưởng nhiều tới cậu rồi.
...
- Ồ, mày giỏi đó, làm sao để cho cái thằng gay kia thích mày thế ??
- Haha, hoá ra mày với thằng kia là cùng một giuộc hả?
- Hờ, bọn ái nam ái nữ!
....
Và thật không hay ho gì, khi mà cậu ta trở nên xa lánh, ghét bỏ tôi từ lúc ấy.
Nhật kí, ngày 4/12.
Hôm nay là ngày tôi tham gia lớp học tự chọn. Từ khi bị từ chối lời tỏ tình thì, tôi đã quyết định sẽ không để cho bản thân bị chi phối bởi bất cứ chuyện tình cảm vớ vẩn gì đó nữa.
Tôi sẽ chỉ tập trung vào Vẽ mà thôi. Chỉ có tôi và cuộc sống đầy thi vị của riêng mình.
À, mà dạo gần đây, tình bạn của tôi với cô bạn kia thực sự tiến triển rất tuyệt vời. Cô ấy nói chuyện với tôi thường xuyên, và rất hay "tiện" mua cho tôi hộp sữa hay gói bánh làm quà chiều.
Có một người bạn thực sự chính là thứ cảm giác vui vẻ, lạc quan này sao ?
Cô ấy có thể không xinh, nhưng cô ấy thật rực rỡ.
Cô ấy là người giúp tôi có thêm hi vọng vào cuộc sống.
Nhật kí, ngày 7/12.
Trong lớp học tự chọn, người bạn duy nhất của tôi đã "tâm sự" nhiều điều mà cô ấy chưa dám nói với ai.
Cô ấy đã nói với tôi về gia đình cô ấy.
Cô ấy nói với tôi về cuộc sống của cô ấy.
Có vẻ như cô ấy đã gặp nhiều chuyện buồn. Và hoá ra, cô ấy cũng từng là nạn nhân của những vụ bắt nạt.
Đã là lần thứ ba cô ấy chuyển trường.
Và đó là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên cô ấy cỏi mở trò chuyện với tôi như thế.
Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc khi nói về mình.
Có lẽ, giữa những người đã từng chịu sự dày vò từ hai chữ "bắt nạt" giống như chúng tôi, có một sự thấu hiểu tới kì lạ - một sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
Và cho dù cuộc đối thoại của chúng tôi bị ngắt quãng bởi những lời chê bai chúng tôi ẻo lả, đàn bà, thì cô ấy vẫn bỏ ngoài tai.
Cô ấy thật dũng cảm khi là người bạn thực sự đầu tiên của tôi.
Một người bạn khác giới.
Nhật kí, ngày 10/12.
Cuộc đời đôi lúc thật buồn, mây buồn và gió cũng buồn, thổi lạnh buốt đôi tay.
Thế giới này thật lạnh lùng vô tình.
...
- Mày cút ra chỗ khác đi, cút cho khuất mắt tao đi! Chẳng có ai chào đón mày ở đây đâu!
- Đồ đáng khinh, chẳng hiểu sao nhà trường lại cho mày vào đây học nữa ??
- Ờ, trong mắt tôi thì kẻ đáng khinh mới là cậu đấy! Tôi là gay thì cũng chẳng đến lượt cậu bị ảnh hưởng! Tôi thấy thương thay cho bố mẹ của cậu, làm sao lại có đứa con suy nghĩ nông cạn như vậy!
- Mày giỏi !
...
Phải, và cái kết của việc tôi đáp trả lại họ là những cú đấm, cú đá không thương tiếc lên thân thể tôi.
Cho dù đau đớn đến mức nào, thì tôi cũng sẽ không cầu xin họ.
Ngày qua đi và tôi lại là một kẻ đáng khinh trong mắt "bạn bè".
Nhật kí, ngày 14/12.
Tại sao tôi luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác?
Tại sao tôi luôn bị lăng mạ và nói xấu?
Tại sao tôi lại là kẻ khác biệt?
Tại sao Thượng đế ban cho tôi cái số phận này, mà không ban cho những người khác?
Tại sao tôi lại là người đồng tính?
Thật nực cười làm sao, thế giới lên án những hành vi bạo lực học đường, mà đám bạn trong lớp tôi lại ngó lơ điều đó.
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết.
Nhưng, tôi không muốn chết, tôi không muốn biến mất!
Vậy mà thế giới lại muốn tôi biến mất!
Phải làm sao?
Nhật kí, ngày 17/12.
Cô bạn thân trong giờ học Mĩ thuật tự chọn đã tỏ tình với tôi, và tôi thực sự rất sốc.
Tôi, một con người "đáng khinh" như đám bạn tôi thường nói, lại được một người con gái dành cho thứ tình cảm yêu thương thiêng liêng ấy??
Và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy, và vô tình từ chối luôn cơ hội làm bạn với cô ấy. Cánh cửa dẫn tôi đến chỗ cô ấy đóng sập lại trước mắt.
Tôi rất hiểu cảm giác của cô ấy.
Và cũng chính vì thế, tôi không có cách nào đối diện với cô ấy một cách bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cả hai chúng tôi đều nhìn rõ sự ái ngại trong mắt đối phương.
Nhật kí, ngày 20/12.
Kể từ sau khi thổ lộ với tôi, nhiều rắc rối không đáng có đến với cô ấy.
Cô ấy bị đám bạn trong lớp lăng mạ và sỉ nhục.
Tôi thì chỉ biết giương mắt nhìn vô cảm.
Cô ấy bị xa lánh, ghét bỏ vì có tình cảm với một kẻ dị biệt như tôi.
Tôi thì chỉ biết đau lòng thay cho bố mẹ cô ấy.
Và cuối cùng, không chịu nổi việc tiếp tục phải nhẫn nhịn, cô ấy nói lời tạm biệt với tôi vào một ngày đẹp trời - hôm nay, và chuyển trường đi mất.
Tôi hiểu, và tôi cũng thông cảm cho cô ấy.
Chỉ thắc mắc một điều, tại sao những người quen thân với tôi đều phải nhận những cái kết không mong muốn như thế?
Chỉ vì tôi là đồng tính hay sao?
Nhật kí, ngày 24/12.
Tuyết rơi thật lạnh, nhưng cũng thật đẹp, lấp đầy nỗi lòng trống trải của tôi.
Một đêm đông lạnh giá, và con tim tôi cũng giá lạnh.
Một đêm thật tuyệt để tận hưởng mọi thứ trước khi tôi kết thúc tất cả mọi việc.
Thật đơn giản và thật dễ dàng.
...
Máu rỉ ra từng giọt, còn tôi thì vẫn tiếp tục viết.
Trên tay là lưỡi dao lam khẽ cứa nhè nhẹ.
Tôi chợt thấy thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng khi nghĩ tới việc, mình được giải thoát khỏi tất cả những con người giả dối, tầm thường xung quanh, được giải thoát khỏi sự cầm tù tâm trí không lối thoát của họ.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhắm đôi mi một cách khẽ khàng, nghe tiếng gọi của Thần Chết thì thầm văng vẳng bên tai.
Một đời người đau khổ sẽ chấm dứt ở đây ư? Hay còn có lựa chọn nào khác?
...
- Đáng khinh!
- Đáng xấu hổ!
- Cặn bã xã hội! Tại sao lại có thể có loại người như mày tồn tại trên thế giới này cơ chứ?
- Đồ biến thái! Mày cút ra đi!
- Loại người ghê tởm như mày tốt nhất nên tránh xa tao ra, kẻo lây bệnh thì đừng trách tao độc ác!
...
Cái chết là một điều đẹp đẽ, còn việc được sống lại là một chiến công rực rỡ.
Cho dù chỉ là chút cảm giác có được sự tồn tại của tôi trong mắt bạn bè, thì tôi vẫn chưa từng được cảm nhận...
Tôi không cam lòng. Tôi quyết định sẽ đánh cược cuộc sống của mình vào tay chính những người thân thuộc. Nếu họ kéo tôi về từ cánh tay tử thần, thì, tôi sẽ không chọn cái chết để chấm dứt sự việc nữa.
Tôi sẽ thay đổi, chỉ là thay đổi để cố gắng hòa nhập hơn, để sống một cuộc sống hoàn toàn mới, nếu mọi chuyện theo chiều hướng tích cực.
Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn rồi, và giờ đây là lúc tôi "phục sinh".
Cuốn nhật kí này sẽ kết thúc ở đây, còn cuộc sống của tôi, lẽ sống của tôi, có kết thúc ở đây không, còn phụ thuộc vào Thượng Đế, còn phụ thuộc vào bố mẹ của tôi.
Phải chăng nếu thế giới chịu chấp nhận một lần nghe tôi lên tiếng, chịu chấp nhận một lần hiểu tôi cô đơn tới mức nào, thì con đường mà tôi chọn có thể đã khác. Phải chăng họ chịu đặt mình vào vị trí của tôi, như cô bạn kia đã từng, thì tôi đã có thể không chọn lựa cách thức này. Tôi chỉ ước một điều nhỏ nhoi như thế!
Phải chăng, nếu thế giới này chịu chứa chấp những con người như chúng tôi thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top