oneshot
"anh có bạn gái rồi.."
câu nói như sét đánh ngang tai. tôi ngồi thừ ra, đơ như có ai chích một dòng điện vào người tôi vậy.
"hôm nào anh dẫn em đi gặp chị ấy nhé..!"
muốn gặp à, nói dối thôi. tôi chỉ nói vậy để không bị anh hiểu lầm.
cốc cafe trên bàn, đã bảo bỏ nhiều sữa giờ cũng trở nên lạt nhách. tiếng chuông gió cứ leng keng, dòng người vẫn đi qua, chỉ riêng tôi là bất động.
đúng, ai cũng có quyền yêu và được yêu, cả anh và tôi cũng vậy. tôi ích kỉ, đúng, thật sự tôi chỉ muốn, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh.
"hôm nào anh sẽ dẫn chị ấy qua gặp em.."
lại một câu nói nữa. đúng, anh ấy không sai. là tôi muốn cơ mà, không phải sao.
"anh có người bạn, cậu ấy là bác sĩ ở bệnh viện Seoul, em có muốn làm quen không ?"
anh còn muốn làm quen cho tôi kìa. may phước thật đấy nhỉ, được người mình thích mai mối cho mình một người khác. haha, tôi là một người may mắn.
"em có người yêu rồi.."
lại nói dối nữa rồi, tôi giỏi nói dối thật đấy, có lẽ việc nói dối sẽ ăn sâu vào người tôi mất.
"Reng,Reng"
chuông điện thoại của anh reo lên, hình như là chị ấy. tôi thật sự tò mò anh đặt tên cho chị là gì. tôi cố gắng vươn người tới, vờ lấy cái khăn giấy ở gần chiếc điện thoại của anh.
"Vợ yêu"
bình thường, ngoài kia người ta quen nhau vẫn thường đặt tên cho nhau thế thôi. tôi nói dối đấy, khi bình thường chút nào.
"Anh đây, em đang ở đâu ? Đợi anh một tí nhé."
anh ngọt ngào thật, cứ mở miệng là anh đây, ngọt sớt. tôi từng mơ rằng anh sẽ nói với tôi như vậy, nhưng hình như, tôi sai rồi.
"Xin lỗi em, chị nhà anh điện bảo về nhà. Hôm nào, anh em mình lại gặp nhau nhé!"
tôi mỉm cười đáp :
"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận."
anh cười lại rồi bước đi, từ quán cafe tôi nhìn theo bước chân của người, từ từ rồi xa dần.
một buổi trưa đầy nắng gió, tôi thất tình. lại là câu chuyện thất tình đi theo tôi mấy năm liền. nhìn lên bầu trời, ngắm những cánh chim bay, rồi lại gục xuống bàn, khóc.
Cốc cafe cuối cùng anh tặng em, là cốc cafe cuối cùng anh độc thân. giọng nói của anh khi báo, anh có bạn gái, cũng ngọt như ly cafe vậy. nhưng khi anh bước đi, ly cafe trở nên lạt nhách, không mùi vị, không màu sắc, như lòng em bây giờ vậy.
hạnh phúc nhé, mối tình đầu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top