2: Chuyện Tình Ma & Yêu

NHẤT:

Rất rất lâu trước đây rồi, cái thời mà người ta vẫn thường thấy các phép thần thông của thần thánh mười phương, nói chung là cũng đã rất rất lâu rồi đi.

Tại một khu rừng sát biên giới phía Tây Trung Quốc, người ta đồn đại với nhau rằng trong khu rừng ấy, người chỉ có vào mà không thấy trở ra, lại còn ban đêm đi ngang qua đó sẽ trông thấy một bóng người sáng tựa trăng tròn, dính sau lưng là chín cái đuôi cáo ma mị tột cùng. Túm cái quần lại vẫn là một câu "Thiên Hương Trúc Lâm có hồ ly ăn thịt người".

Dần dần thì cái tin đồn ấy càng được lan truyền ra tứ phía, cũng nhanh chóng truyền đến tai của vài gia môn vọng tộc, võ công cái thế, thần thông tựa tiên nhân, cưỡi bảo kiếm bay vù vù khắp mọi nẻo đường.

Rồi thì vài ba nhà, vì vinh quang gia tộc xách bảo kiếm đi thẳng lên vùng núi Thiên Hương Trúc mà tiêu trừ hồ yêu, trấn an dân tình. Nhưng đi mười về ba, những người may mắn trở về cũng không phải là nằm trong vòng an toàn. Thần trí họ bất định, điên điên khùng khùng cầm bảo kiếm choảng nhau với cây, cuối cùng đều không ai thọ quá bảy ngày.

Các gia tộc thấy vậy liền từ chối thư từ liên quan đến Thiên Hương Trúc, càng không có nhà nào dám bén mảng đến đó lần thứ hai. Một lần là đủ tởn đến già rồi. Cho người quay lại chỉ tổ tốn nhân lực và thời gian.

Chính vì thế mọi người lại lo lắng một phen, quan phủ chốn ấy liền dựng bảng CẤM lên trước khu rừng. Thiên Hương Trúc Lâm cứ như vậy thành một khu rừng cấm.

Rất nhiều rất nhiều người nơi khác từng nghe, ở xứ này chỉ có mỗi Thiên Hương Trúc Lâm cảnh sắc tuyệt mĩ, như tranh như họa, cũng không ít người vì như vậy lặn lội mấy ngày đường chỉ để đi đến nơi đó một lần. Thế nhưng ai lại ngờ, chỉ còn một ngày đường nữa là bọn họ lại được cấp tin là Thiên Hương Trúc Lâm đã thành rừng cấm. Công sức mấy dặm đường coi như tiêu tan.

Quán ăn Trình Gia được xem là một trong những quán ăn ngon nhất thành Tây. Ở đây giá cả phải chăng, lại còn cơm ngon, rượu hảo, thực khách ở đây mỗi ngày mỗi giờ đều đông nghẹt người.

- Này, huynh có nghe chuyện ở Thiên Hương Trúc Lâm chưa?

- Chuyện đó ai mà chả biết. Đợt này đã là nhà thứ mười rồi, vẫn là đi mười về ba, vẫn là điên điên khùng khùng.

- Nghe cũng kì thực đáng sợ đi. Tôi đây vốn là dân Thành Nam, vốn định lên Thiên Hương Trúc đó một phen, rồi về kể lại với đám bạn nhậu cho oai, thế nhưng cũng đành từ bỏ a.

- Huynh đây biết từ bỏ là may. Vẫn có nhiều người không thèm nghe cảnh cáo, cứ vào đó cho bằng được để rồi tới bây giờ vẫn chưa thấy ra.

- Hồ ly quả thực đáng sợ, có cho vàng ta đây vẫn không dám bén mảng lại gần đó.

- Nói vậy khác nào huynh đang nói mình nhát như thỏ đế đi.

- Không phải nhát cáy đâu. Chuyện là ta đã gặp con hồ yêu đó một lần...

Một bàn ba người vừa ăn vừa chém gió, dĩ nhiên không chỉ họ, cả cái quán này cũng đều chỉ đang buôn dưa lê, bán dưa chuột chuyện này. Quả thực một màn náo nhiệt.

Chỉ duy nhất một bàn ở khuất trong tối, một thanh niên tướng tá hoàn mĩ, yên lặng ngồi rót chén rượu, ăn miếng thịt, lẳng lặng mà nghe từng câu từng chữ xung quanh.

Nghe được đúng trọng điểm, khóe miệng chàng thanh niên ấy cong lên một nụ cười giảo hoạt.
- Hồ yêu? Uống máu người?

Nửa đêm, trên đường không có lấy một bóng người. Một vẻ âm u cổ quái khác hẳn với khung cảnh tấp nập lúc sáng.

Từ trong ngõ con, một thân ảnh áo đỏ như máu bước ra, tóc y xỏa dài đến thắt lưng, trông chẳng khác gì oan hồn bay bay lượn lượn. Y một mạch thẳng đến Thiên Hương Trúc.

...

- Ta về rồi đây.

Dứt tiếng, cánh cửa đã bị mở ra, à không, bị đá bật ra một cách thô bạo.

Bên trong căn nhà, một mĩ nam tử đang bưng chén trà nóng bị hành động đó làm giật nảy mình, rơi mất chén trà xuống dưới nền đất.

Mĩ nam tử nheo đôi mắt nhìn chằm chằm người đang thản nhiên đi vào nhà kia, sinh khí:

- Ta nói Vương Tuấn Khải chết tiệt nhà ngươi có thể mở cửa một cách nhẹ nhàng hay không hả? Làm rơi mất chén trà hoa cúc ta vừa mới đun rồi.

Nam nhân gọi là Vương Tuấn Khải kia quẳng ba cái chum rượu cỡ nhỏ xuống trước mặt mĩ nam tử, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh y, tựa đầu vào vai y.

- Tiểu tử ngươi mà cũng biết uống trà? Hôm trước còn nói ngoài máu không dùng được thứ gì của nhân gian.

- Ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải tiểu tử!

Dịch Dương Thiên Tỉ dịch dịch cái vai, không cho người bên cạnh dựa vào.

- Ngươi hôi quá đấy, đi tắm đi.

Vương Tuấn Khải dụi dụi mớ tóc dài vào cổ người kia, làm Dịch Dương Thiên Tỉ thấy nhột mà cười lớn.

- Đừng... haha... nhột...

Vương Tuấn Khải đè Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường, bản thân thì nằm lên người y.

- Nặng!

- Chớ động. Động nữa là một tuần ngươi khỏi xuống giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong câu đó liền ngưng giãy giụa, ngoan ngoãn nằm im, trong tâm thầm chửi đồ khó ưa, đồ vô lại, đồ dâm ma, đồ con cáo dâm đãng...

Nhưng bản tính Dịch Dương Thiên Tỉ hay ngứa miệng, không chạy lung tung được thì phải nói, nói đến khi nào thấy mệt thì thôi. Mà y thì chừng nào mệt? Trông vẫn khỏe như trâu ấy mà.

Người nằm bên trên dường như đã ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám động bậy. Chỉ nằm đó tự biên tự bạch, tự hỏi tự trả lời.

- Cuộc sống ở đây không phải là không tốt. Nhưng quả thực vẫn thấy tuyết ở quê nhà thích hơn vạn lần. Ở đó dù gì cũng có họ hàng quen thuộc, rồi lại còn có thể cùng nhau đi uống cho đã. Ở đây vừa bị tên này cấm cửa, lại còn không được tiếp xúc với con người.
- Ở phương Đông này con gái rất đẹp, tuy không trắng như nơi quê nhà nhưng cũng rất ưa nhìn. Ấy thế mà từ khi hắn tới lại không đi được nữa, tức ghê nơi.
- Mà cũng phải nói, ta đâu phải là không đi được. Chỉ là không tiếp xúc được với nắng thôi. Nhưng mà cái tên này... - vừa lẩm nhẩm Dịch Dương Thiên Tỉ lại dời tầm mắt sang người đang ngủ trên người mình rồi thở dài-... tên này tính hiếm hữu cũng quá cao rồi đi.
- Bản thân chỉ là một con cáo, lại dám mở giọng lớn tiếng với ta. Ta đường đường cũng là một ma cà rồng uy vũ, soái khí nơi quê nhà không kém ai, sang đây lại chẳng khác gì kẻ trông nhà cho cái con cáo già hôi-hám-dâm-tặc-chết-tiệt này. n: tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu (-☆-)]

Tự bạch một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền phát hiện người bên trên nóng như cái lò lửa vậy. Y lập tức trở mình, đem người kia ấn xuống giường. Bản thân thì đi lấy cái chén, rót đầy chén máu từ cái chum kia ra rồi lại uy cho người kia uống, nhưng bừa rót đầy chén máu lại sực nhớ gì đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên giường. Cái người bị nóng nằm miên man nãy giờ giờ đã biến thành một con cáo, con cáo này toàn thân trắng như tuyết, lại còn có ánh sáng kì lạ bao quanh. Đây không phải lần đầu tiên Vương Tuấn Khải trong lúc ngủ say mà hóa lại nguyên thần, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chứng kiến qua nhưng lại không khỏi giật mình một chút.

Vương Tuấn Khải này vốn là một con cáo già tu luyện thành tinh. Nhan sắc có, tiền bạc của cải hắn đều có. Hắn đã từng mở rất nhiều tiệm bán vải, lương thực khi còn là một tiểu yêu nhỏ chỉ mới hình thành nhân dạng, sau đó thì làm ăn khấm khá lên, hắn liền lấy luôn một mẩu đất dưới trấn xây nên một gia trang chẳng khác gì cung điện ở Kinh Thành, đem tất cả mĩ nữ của hắn vào trong đó. Ngày ngày có người đem vài tên từ phương xa đến cho hắn làm món ăn. Máu hắn uống, xác thân thì ném vào hậu đình chế biến ra vài món cho mấy mĩ nữ của hắn ăn. Cả mấy thế hệ hồ ly từ trước đến giờ không có ai thành công như hắn.

Nhưng Vương Tuấn Khải không phải là tiên nhân đắc đạo, vô hình vô thức mà uống máu người ta. Hắn đương nhiên cũng có ra tay giúp triều đình nên mới giữ được cái mạng này, lại còn may mắn cho hắn bản thân lại là em của Tô Đắc Kỉ, được hoàng thượng hết mực sủng ái, nói đỡ cho hắn vài câu. Khi có chiến tranh hắn sẽ điều cho triều đình nhân lực, người làm sao thắng nổi yêu, cứ như vậy địch từ mấy vạn đến mấy mươi vạn đều bị cả dòng họ hồ yêu nhà hắn quét một cái không còn một cọng lông. Dĩ nhiên, số quân đó hắn được đem về làm đồ ăn.

Ấy thế mà một lần đi chơi ở Thiên Hương Trúc Lâm này, Vương Tuấn Khải lại gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ. Thân thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn, da trắng như tuyết, mắt đỏ rực như huyết nguyệt, lại còn không có chút nào giống với những người mà hắn đã gặp qua.

Ta thích thì ta bắt. Vương Tuấn Khải bá đạo vác nam nhân xui xẻo kia về gia trang của mình. Bị y đánh cho mấy chục phát, bỏ trốn hết cả trăm lần thì hắn quyết định rời xa gia trang đi lên Thiên Hương Trúc Lâm ở với tình nhân mới.

Mà phải nói, Dịch Dương Thiến Tỉ vốn là đứa con trưởng của tộc ma cà rồng, chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, thích nhong nhong nhong đi chơi đó đây rồi quên mất đường về. Hên sao bữa đó thấy có ngọn núi Thiên Hương Trúc này yên tĩnh, hợp với y nên quyết định ở đây luôn. Máu người thì ở đây không thiếu, nói tính ra dân số ở đây còn cao hơn cả cái chốn quê nhà không biết ở đâu kia so ra còn nhiều hơn. Ở đây Dịch Dương Thiên Tỉ không lo đói, ánh sáng thì được rừng trúc này che chắn hết rồi, càng không sợ tới thánh giá, bởi vì vòng vòng cả cái trấn này nhìn tới nhìn lui chả có cái nhà thờ nào cả. Y yên ổn ở được mấy năm sau đó thì gặp Vương Tuấn Khải.

Cái tên tự xưng là hồ yêu lâu năm này mặt dày còn hơn cả cái mặt đường, suốt mấy tháng đeo bám bên người y, y đi một bước hắn đuổi theo một bước, y đi hai bước hắn liền bám dính lấy hai bước, bị y đánh, đập, tẩn tới tẩn lui vẫn không chịu đi, chẳng khác gì một cái đuôi đúng nghĩa. Rồi thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chán cái trò mèo vờn chuột này rồi nên đồng ý cho hắn ở lại cái nhà trên Thiên Hương Trúc của mình. Ai lại ngờ nuôi ong tay áo, hắn lợi dụng ăn y sạch sành sanh từ trên tới dưới, báo hại y cả tuần không nhấc nổi cái thân ra khỏi giường.

Rồi trong vòng một tuần đó Vương Tuấn Khải phụ trách đi tìm máu cho Dịch Dương Thiên Tỉ, người vừa đặt chân lên Thiên Hương Trúc đã bị hắn cắt cổ lấy máu đem cả một bình về cho y uống. Rồi thì người chết nhiều quá, hắn cũng lại quen thói ở chốn quê nhà, chẳng biết ẩn thân là cái gì, thế là Thiên Hương Trúc thành núi cấm, đến một người cững chẳng dám bén mảng lên đây. Thời gian lâu dần Thiên Tỉ dần quen với cuộc sống luôn dính với Vương Tuấn Khải, thậm chí khi người kia đi xuống núi chưa đầy một canh giờ đã bắt đầu lăn qua lộn lại, cái miệng nhỏ giờ như cái loa phát thanh lấy ba tiếng "Vương Tuấn Khải" ra kêu ầm ĩ.

Hiện tại Vương Tuấn Khải nằm ngủ miên man, chả biết chừng nào mới dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thừa cơ hội chạy biến đi chơi.

To be continue :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top