[DROP]Ngẫu Hứng(JoseVictor)
Những cơn gió lạnh mang theo mùi muối từ biển nhè nhẹ phả từ đợt vào hai cánh mũi của y. Len lỏi trong cái mùi mặn mà đó là hương Lavender nhàn nhạt. Cơ thể nóng bừng của cậu thanh niên nằm đè trên y trái ngược hoàn toàn với mặt đất lạnh lẽo của ngôi làng biển này. Phía trên toả ra một sự nóng bức tột độ, mùi Lavender và rượu liên tục chèo kéo y vào sự đê mê, chỉ có mặt đất là người đồng minh, cái lạnh níu kéo những tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong y.
Là một hiệp sĩ thì đối với y những suy nghĩ vừa loé lên trong tâm trí ban nãy là không chấp nhận được. Không được mượn tửu cướp sắc!!! Người đang đè trên được y xem như báu vật, một hành động hồ đồ có thể khiến món báu vật này vĩnh viễn tan vỡ, khiến y một lần nữa trở lại những tháng ngày tăm tối ấy. Với lại lần đầu tiên mà lại làm ở cái cổng thoát thì chả được lãng mạn cho lắm.
Cố gắng gượng dậy rồi đẩy người trong lòng ra. Đôi mắt hé mở, hàng lông mi dài mơ màng giương lên, đồng tử vàng sáng rực lên trong đêm tối đi đôi cùng mái tóc vàng kim lấp lánh của cậu. Giữa ngôi làng ven biển tăm tối này cậu như một món báu vật được chúa ban xuống để đẩy lùi bóng đêm của mảnh đất mặn, đẩy lùi những bóng đêm trong quá khứ của y. Chúa đã tạo ra cậu như một báu vật hết sức đẹp đẽ.... và món báu vật này là của y, của Jose Baden.
- Victor à không nên nằm ở đây, nào qua cổng thoát về trang viên anh sẽ kiếm thuốc giải rượu cho em
Cậu trai trước mặt y vẫn giữ nguyên nét mặt mơ hồ ậm ừ như đồng ý với y. Y đứng dậy bế cậu lên, từ từ tiến sâu hơn vào cổng thoát. Lúc này xung quang bỗng tối đen như mực, tiếng sóng vỗ biến mất, mùi biển y ngửi thấy cũng biến mất theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết Rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top