Thì ra...
#Đoản
Có nhiều người bảo rằng:" Đừng nên yêu nhiều quá, đến khi tổn thương thì mình là người chịu nhiều thiệt nhất thôi!"
Thế nhưng cô vẫn không ngừng lao đầu vào việc yêu anh. Trong mắt cô anh - chính là người mà cô quyết lấy làm chồng!
Và... đúng như cô mong muốn 1 năm trước cô và anh đã chính thức kết hôn nhưng nó chẳng giống như cô tưởng tượng: một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống đầy tiếng cười, một cuộc sống ngập tràn tình yêu,...
Nực cười thì ra chỉ có mình cô ảo tưởng về điều đó. Hôm nay anh bảo anh lấy cô chỉ vì thương hại cô?! Sự thương hại của anh quá đắt giá chăng?
Vô tình biết được đây chỉ là một trò chơi và đã định cô là kẻ thua cuộc ngay khi trò chơi bắt đầu! Con người luôn là loài đén kia mất đi mới biết thứ đó quan trọng như thế nào, nhưng một khi đã mất đi thì lại bắt đầu nuối tiếc, hối hận,.. Như thế có đáng không?
Sự giả dối của anh và người bạn thân của cô đã đạt đén một trình độ thượng thừa,.. Tình bạn, tình yêu nay mất hết chỉ còn lại một mình... Ừ thì thôi, cứ bước tiếp mặc cho con tim bị khoét một khoảng trống.
Cầm trên tay tờ giấy ly hôn, cô lại chẳng hề cảm thấy đau buồn, có lẽ đây chính là sự giải thoát cho cô? Mọi chuyện cô làm điều đúng chỉ duy nhất việc yêu anh là sai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top