Nguời thứ 3

---- Do nghe bài " Hóa ra em chỉ là nguời thứ ba" nên cảm xúc dâng trào tranh thủ viết không thôi tụt mood =_= ----- Hạ dựa vào một số chi tiết của cốt truyện bài hát mà viết ( không biết hiểu đúng không nữa :v)

Cuộc sống không ai mong muốn mình bị bỏ rơi lại cả, cô cũng vậy. Thế nhưng anh đã hứa cho cô một danh phận nhưng cô lại đánh mất nó vào tay của một nguời khác. 

2 năm trước cô theo đuổi anh bằng mọi cách bỏ ra không biết bao nhiêu công sức nhưng đổi lại là một câu nói của anh " Đừng bỏ phí thanh xuân của mình vào tôi nữa" và kèm theo một bóng lưng bỏ đi dứt khoát. Đau khổ vì bị từ chối, cố gắng quên đi nhưng bỏ ra 2 năm để nhớ thương nguời mà chỉ để quên trong 1 đêm thôi sao? Nó thật quá khó..... Vài tháng sau anh đột nhiên xuất hiện truớc mặt cô nói" Nếu em đã bỏ phí thanh xuân vào tôi rồi, vậy thì hãy để tôi chịu trách nhiệm!"......Thế là cô và anh yêu nhau đuợc 3 năm, cô không hỏi vì sao anh lại chấp nhận cô, bởi vì cô thích cảm giác này yêu không bận tâm vì điều gì. Ngày sinh nhật của cô, anh lại nói " Không lâu nữa, anh sẽ cho em một danh phận". Anh không biết cô vui mừng thế nào, yêu anh 5 năm lần này đổi lấy đuợc câu nói này cô nghĩ quả thật xứng đáng nhưng cô đâu biết niềm vui của cô lại bị dập tàn truớc ngày hai nguời  kết hôn chứ. Nguời tính không bằng trời tính quả thật là không sai. Trước ngày kết hôn cô lại biết một sự thật mà cô chẳng bao giờ tìm hiểu vì cô sợ.... Lặng lẽ đứng phía sau gốc cây nhìn đôi nam nữ ấy hôn nhau, thật đẹp đôi nhỉ? Sao cô không ngăn cản họ đi chứ chẳng phải cô chính là vợ sắp cuới của anh sao? Họ khiến cô nghĩ rằng mình chính là nguời thứ ba xen vào. Môi nở nụ cười đau khổ, sao cô cảm thấy tim mình đau nhức nhói thậm chí cảm nhận đuợc nó đang vỡ vụn từng mảnh..... Đây chính là lần thứ hai cô nhận đuợc chỉ là bóng lưng cao ráo ấy. Sáng hôm sau cô chính là nguời yêu cầu chia tay, anh có phần bất ngờ nhưng vẫn lấy lại dáng vẽ điềm tĩnh thuờng " Được, anh rất xin lỗi... chỉ vì anh còn yêu cô ấy". Thật dứt khoát. Cô định hỏi anh vậy 3 năm qua là gì? anh coi cô là gì? Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì một người con gái ở phái sau anh đi tới thân mật dựa vào cô hỏi " Cô là ai vậy?" Hóa ra cô chỉ là con rối. Chẳng qua là cô đi ngang qua thời điểm anh cô đơn, đau khổ nhất mà thôi, đây chính là một cảnh phụ góp phần đặc sắc cho câu chuyện này. Cô nghĩ mình thật ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì mình mà từ chối cô gái kia, quả thật nực cuời......Không biết mình bỏ đi như thế nào, men theo con đường đá nhỏ, dừng chân truớc cửa hàng váy cuới buớc vào trong cô chỉ nói " Đơn đặt hàng của tôi, hủy nó đi" Cô đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ khoác lên nguời bộ váy cuới tinh khôi, tay cầm bó hoa cùng anh buớc vào lễ đường nhưng nó chẳng phải là tưởng tuợng thôi sao? Cô tự hỏi mình tại sao cứ vẫn cố chấp? Hy sinh nhiều đến thế mà vẫn không thể buông bỏ đuợc? Vì cái gì mà mình phải làm vậy?  Rất lâu về sao cô nhận ra đó là vì một chữ  "Yêu".

"Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng

 Anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy 

Giờ đây cô ấy đang trong vòng tay anh

 Còn thân mật hỏi anh rằng em là ai

 Em cũng đã từng tưởng tượng 

Mặc chiếc váy cưới tinh khôi tay cầm bó hoa hồng

 Giờ đây em lại như một con rối 

Chỉ có thể lùi lại phía sau..."

Vì vừa viết vừa suy nghĩ nên nếu có sai xót thì thông cảm cho Hạ nha =^= 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top