Thirteen

Liệu bông hoa có thể sống ở nơi chứa đầy sự đau thương nặng nề ?

Tôi vẫn hay nghe người lớn bảo rằng: Trẻ con làm quái gì có áp lực. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ im lặng mỉm cười, trong đầu xuất hiện suy nghĩ: Đúng nhỉ, bởi họ chẳng phải con trẻ của ngày nay.

Chúng ta vẫn thừa biết, niềm hạnh phúc tột độ của một người là khi cả thế giới đều quay lưng với họ nhưng gia đình vẫn luôn mở cánh cửa chào đón mà vỗ về. Cũng như tôi, và cả em đều đã nghĩ mình được hạnh phúc như thế cho đến một ngày bỗng chốc nhận ra. Chúng ta đều lầm tưởng.

Tôi từng nói với em: Đừng cố gắng nghênh chiến với bố mẹ, cách tốt nhất là giữ cho trái tim không bị tan nát. Nhưng, phải làm sao đây em ơi. Khi mà ta càng cố giữ thì họ lại cố làm nó tổn thương gấp bội lần.
" Loại như mày thì làm được gì ? Cả đời này mày cũng không bao giờ thành công được."
" Nhìn con người ta kìa, rồi tự nhìn lại mình xem. Thứ nhục nhã."
" Nếu biết trước mày như thế này, tao thà bóp mũi cho mày chết từ lúc mới sinh ra."
" Mày thích chết đúng không ? Đi chết đi, tao không có đứa con như mày."
....
Quen thật, em nhỉ ?
Em đã nghe những lời ấy bao giờ chưa ?
Và em, còn đau không ?

" Không có áp lực thì làm sao có được kim cương ", tôi biết họ đang muốn nhắn nhủ đến chúng ta điều gì. Nhưng đôi khi sự áp lực to lớn kèm theo lời nhục mạ làm chúng ta không thể nào chống cự lại nổi.

Em thấy bạn gái kia thật xinh đẹp, thật giỏi giang và em nghĩ ắt bạn ấy có một gia đình rất tuyệt vời. Haha, không hẳn vậy đâu em vì tôi thấy, ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự câm lặng đáng sợ và đau đớn nghẹn ngào. Ai biết được liệu bạn ấy có giống chúng ta ? Từng đau buồn, từng khóc thét hay thậm chí từng tìm đến thứ tiêu cực vì không chịu nổi " món quà " từ người khác đem lại hằng ngày.
Tôi thường gọi kẻ tìm đến cái chết là ngu ngốc hay gọi những người lấy cái đau khổ của mình làm tổn thương người khác ngược lại là tàn nhẫn.
Rồi, tôi thuộc loại nào đây ? Vừa ngu ngốc vừa tàn nhẫn sao ? Haha, thực chẳng biết mình như thế nào, cứ rối rắm hệt kẻ điên. Tự khóc, tự an ủi rồi lại tự kéo dậy nụ cười.

Em thường làm gì mỗi khi như thế ?

Còn tôi, tôi lựa chọn cách đóng kín của phòng mà ngồi trầm tĩnh, lựa chọn cách an ủi chính mình rằng không chỉ có mình ta như thế.
Em à, cả em cũng vậy. Em không đơn độc ! Có rất nhiều tổn thương sâu sắc khuất trong những con người trông có vẻ hạnh phúc kia.
Em có tôi và tất cả mọi người. Vui vẻ lên và tiếp tục "chiến đấu" với cuộc sống này, em nhé !
Yêu em, cô gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top