Fifteen

" Xin chào, dạo này em ổn chứ ? "

Trời Hà Nội hôm ấy mưa tầm tã, tôi bất chợt gặp anh khi đang một mình trú mưa ở quán nhỏ dọc bờ hồ.
Tim tôi dao động,
Mắt tôi khẽ nhìn,
Tay tôi vô thức đưa ra,
...
Này người cũ, hình như em vẫn còn nhớ anh thì phải !

Những mảng ký ức chấp vá hệt một thước phim tua chậm cứ luân phiên xuất hiện trong đầu - tôi nhớ lại lời hứa ngày ấy. Anh bảo sẽ cùng tôi đi dọc bờ hồ, đưa tôi đến hết tất cả những chỗ tôi yêu thích. Cùng tôi cười, cùng tôi trò chuyện và sẽ nắm chặt bàn tay tôi mà chạy hết các con phố nhỏ trong cơn mưa lất phất đầu hè.
Điều đó chúng ta chưa kịp thực hiện mà, anh nhỉ ?

Khoé mắt bỗng dưng ươn ướt. Tôi lại khóc rồi, khóc ngay vào cái thời điểm mà đáng ra bản thân phải thật mạnh mẽ.

- Em còn thích Hà Nội như xưa không ?
- Vẫn còn anh ạ ! Hà Nội vốn bình yên đến thế mà.
- Có cần anh đưa em đi đâu không ? Anh sợ em mới đến sẽ lạ đường.
Quay lại nhìn anh, mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Không phải vì tôi đã quen đường nhưng vì sợ bản thân sẽ lại mềm lòng mà thương nhớ anh như xưa.
- Cát, em có ai bên cạnh chưa ?
Anh hỏi nhưng tôi không trả lời, cứ thế mà quay người rồi bước đi trong cơn mưa nặng hạt với chiếc ô trắng tinh trong tay.
Tôi không muốn nghe, càng không muốn trả lời. Tôi sợ câu hỏi tiếp theo, sợ câu trả lời của anh. Tôi sợ tất cả và hơn hết là tôi sợ...sợ mình sẽ khóc oà trước mặt người con trai ấy.

Trời vẫn mưa,
Hay cứ mưa mãi đi nhỉ ? Để nó xoá hết những kỷ niệm giữa chúng ta và, của cả Hà Nội.

010819

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top