Eleven

Mở toang cái cửa sổ nhỏ trong căn phòng đầy ngột ngạt, ánh nắng cứ thế mà len lỏi rồi bừng sáng cả căn phòng. Gió lướt qua làm rung nhẹ chiếc chuông gió trước cửa. Tất cả mọi thứ đều yên bình cớ sao trong lòng tôi lại có chút xốn xang ?
Nhưng cũng không hẳn là vậy, thực chả biết phải diễn tả thế nào.
Thở dài một tiếng coi như bỏ qua hết tất cả, pha tách cà phê sữa rồi ra vườn ngồi cùng em. Chỉ cần như vậy thôi, ngắm em cười và cùng em trò chuyện. Nhìn xem ! Nụ cười em đẹp hơn nắng và tiếng cười em làm tôi nhẹ cả lòng.

Hôm nay em lại uống trà hoa cúc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top