Vẫn là em

Trong lúc viết truyện thì tui có nghe bài "Trong nháy mắt" của Trịnh Nhuận Trạch làm cảm hứng ấy. Mọi người nên nghe cùng bài này nha.

Ngày đó...

"Xin chia buồn cùng gia quyến."

Em bị giết hại khi đang trên đường đi chợ về. Em cùng đứa con còn chưa chào đời của chúng ta...rời bỏ anh mãi mãi. Nhìn di ảnh em mỗi ngày, anh chẳng thể vực dậy nổi mình. Ngày qua ngày, sự đau khổ đó ngày càng nhiều.

Anh thực sự rất mệt mỏi. Anh mệt quá, Dương à.

Và ngày đó, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi cả gian phòng, anh đã kết thúc sinh mạng của mình. Người anh yêu tên Dương, "dương" trong "ánh dương". Bên dưới ánh dương ngọt ngào đó, anh đã từ giã cõi đời này...để đến bên người mình yêu.

"Cậu...không sao chứ?"

Khi anh mở mắt ra, dưới ánh nắng chói mắt, mắt anh mơ hồ nhìn về phía người con gái trước mắt. Ngay khi tầm nhìn đã rõ ràng, mắt anh đỏ lên rồi nước mắt cứ đua nhau rơi không ngừng.

Cô lo lắng hỏi han.

"Cậu...sao vậy?"

Anh lập tức kéo cô lại ôm vào lòng. Anh chẳng thể tin vào mắt mình rằng người anh yêu lại một lần nữa đứng trước mặt anh.

"Đây không phải mơ đúng chứ? Em là...Dương đúng chứ? Dương, Dương đúng không?"

Cô lập tức đẩy anh ra, trên gương mặt thể hiện rõ sự bối rối. Mọi người đều vây quanh để hóng chuyện gì đang diễn ra giữa cô và anh.

"Tôi...tôi đúng là Dương, nhưng...đằng ấy là ai vậy?"

Anh tự tát vào mặt mình một cái. Điều này khiến cô cùng những người tại hiện trường càng hoang mang hơn.

"Không phải mơ? Mình chưa chết? Vậy...đây là thực?"

Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng đan xen sự xúc động. Anh tưởng chuyện xuyên không chỉ là chi tiết hư cấu trong mấy tiểu thuyết mạng thôi. Ai ngờ anh đã được trải nghiệm thực sự điều đó.

Anh nhìn cô mỉm cười rạng rỡ. Vậy là anh có thể cứu cô, điều mà kiếp trước anh không thể làm được.

Từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng đến lớp của cô và cố gắng thân thiết với cô. Cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình từ sau hôm đó lại xuất hiện thêm một cái đuôi.

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

Anh chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Lí do anh vẫn còn cơ hội ngồi trước mặt cô như hiện tại là vì vẫn còn cái mã để ngắm. Nói không mê trai đẹp chính là nói dối.

"Tôi thích cậu."

"Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này với tôi rồi?"

"34."

"34 lần trong một tháng. Bộ cậu không chán hả?"

"Không. Chẳng phải rất thú vị sao?"

"Thú vị chỗ nào? Cậu ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi, còn ngồi đây ngắm tôi học bài hay làm cái gì đó. Hàng ngày cậu chỉ xoay quanh tôi mà cũng thú vị á?"

"Ừm. Có cậu là tôi vui rồi."

"Ah! Cậu thích tôi đến mức nào vậy?"

"Bằng cả tính mạng này."

Cô ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, rồi cô cười khẩy một cái. Cô cười vì sẽ rất ngớ ngẩn khi lời này được thốt ra từ một thiếu niên 17 tuổi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm nhận anh đang chân thành với cô nhỉ?

"Lí do cậu thích tôi đến cỡ đó là gì?"

"Nếu tôi nói kiếp trước tôi và cậu là vợ chồng thì cậu tin không?"

"Hả?"

Nghe được câu trả lời này của anh,cô khẳng định chắc chắn tên này đang đùa cợt.

Đến lúc ra về rồi mà cô vẫn suy nghĩ mãi về người kia. Trong một tháng đột nhiên có một học sinh ngoại hình bắt mắt tán mình mà còn nói thích mình bằng cả tính mạng như thế, ai mà không rung động? Không rung động là dối lòng. Nhưng cô cũng chẳng trông chờ rằng người kia chân thành hay không, nhỡ cô lại là đối tượng cá cược cho đám con trai nào đó thì sao? Chẳng muốn bị mất mặt chút nào.

"Tại cậu ta mà mình suy nghĩ nhiều quá."

Đột nhiên một túi vải đen trùm lên mặt cô và ai đó đang bịt miệng cô lại. Cô cố gắng la hét thế nào cũng chẳng được, vùng vẫy thì cũng vô ích. Bọn họ trói tay cô lại rồi cưỡng ép cô đi theo bọn họ. Cô mong ai đó đến và cứu cô ngay lúc này.

"Bằng cả tính mạng này."

Đột nhiên cô nhớ lại lời anh, cô tự hỏi liệu anh sẽ lao vào nguy hiểm để bất chấp cứu cô ngay lúc này chứ? Chẳng biết nữa. Dù sao thì tình hình của cô lúc này vô cùng nguy hiểm, chẳng biết có ai xung quanh thấy và cứu cô không.

"Ah! Thằng điên này!"

Một trong số hai kẻ bắt cóc buông cô ra. Có lẽ có ai đó đã thấy và đang cứu cô ngay lúc này.

"Con này! Đi với tao! Nhanh!"

Vì chỉ còn một người giữ cô nên cô làm liều, nhân cơ hội đạp mạnh vào người kẻ bắt cóc còn lại. Chẳng biết đạp vào đâu nhưng có vẻ hắn ta đau đớn mà buông cô ra.

Cô cắm đầu cắm cổ chạy mặc dù chẳng thể nhìn thấy gì. Chạy được một đoạn thì cô va phải một người nào đó. Va vào ai? Không lẽ kẻ bắt cóc còn lại đã đánh gục người đến cứu cô? Hay là người kia?

Túi vải đen được kéo ra khỏi đầu cô. Hiện ra trước mắt cô là gương mặt quen thuộc.

"Là cậu..."

Cô bật khóc ngay khi nhìn thấy anh. Anh cố gắng xé những dây băng dính quấn chặt tay cô, tay cô được tự do lập tức ôm chầm lấy anh và khóc ngày càng to hơn.

"Không sao, không sao, anh ở đây rồi. Không ai làm hại em nữa đâu."

Anh dịu dàng vuốt lưng an ủi cô. Mấy kẻ bắt cóc thì đã bỏ chạy từ lúc nào. Anh chẳng quan tâm có bắt được bọn họ hay không, anh chỉ quan tâm đến cô gái đang run rẩy khóc nức nở trong lòng anh ngay lúc này có ổn không.

Nơi cô bị đưa đến là một con hẻm ít người qua lại. Ngày trước anh nhớ cô từng kể cô bị bắt cóc suýt bị bán sang Campuchia nên anh nhớ mãi. Cô không nhớ chi tiết nhưng đại khái là hồi đó cảnh sát xem camera giám sát của khu phố thấy cô bị kéo vào một con hẻm ít người qua lại. Anh nhớ cô bảo hồi đó cô lớp 11, đồng thời chính là khoảng thời gian hiện tại nên anh luôn lo lắng, âm thầm đưa cô về nhà. Anh luôn đi theo cô, thấy cô về đến nhà an toàn thì anh mới về nhà của mình.

Ai ngờ hôm nay lại là ngày kinh hoàng đó. Nếu anh đến muộn thêm chút nữa thì cô sẽ phải chịu cảnh bị người ta đánh đập dã man.

"Anh thấy trên người em nhiều sẹo không? Đó là lúc em bị bọn bắt cóc đánh vì không chịu nghe lời bọn nó đấy. May mấy vết sẹo này chỉ ở mấy chỗ dưới lưng với chân, nên em vẫn có thể mặc váy cưới vào đám cưới của chúng mình được."

Thật may mắn vì anh đã xoá bỏ những vết sẹo đó ra khỏi cuộc đời cô kiếp này. Cô sẽ không phải tự ti vì chúng nữa. Cô sẽ tự tin mặc váy cưới, cô sẽ tự tin mặc đồ bơi khi ra biển, cô sẽ tự tin khi diện những bộ đồ quyến rũ trước mặt anh. Cô đối với anh chính là lá ngọc cành vàng cần phải nâng niu. Anh mong kiếp này anh có thể bảo vệ cô thật tốt để cô không phải chịu thiệt thòi và không phải ra đi oan ức như kiếp trước nữa.

Cô và anh đến đồn cảnh sát khai báo. Như kiếp trước thì cảnh sát có thể dễ dàng bắt gặp chúng đang kéo cô vào con hẻm kia thông qua máy quay an ninh. May mắn là cảnh sát có năng lực nên việc bắt bọn bắt cóc cũng sẽ sớm hoàn thành. Anh đưa cô về nhà, bố mẹ cô cũng như là bố mẹ vợ kiếp trước của anh, họ rốt rít cảm ơn anh.

"Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu rất nhiều!"

Bác trai bắt tay cảm ơn anh. Kiếp trước bố vợ anh là một người sống tình cảm, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Ông chính là hình mẫu anh mà ngưỡng mộ kiếp trước, chỉ sau bố anh.

"Dạ không có gì đâu ạ. Việc cháu nên làm thôi ạ."

"Cháu trai cháu tên gì?"

"Cháu là Đặng Khánh ạ. Họ Đặng tên Khánh."

"Cảm ơn cháu, vì đã bảo vệ con gái bác."

Bác gái thì có phần nhẹ nhàng hơn bác trai. Nhưng anh đã tinh ý thấy tay bác gái đang khẽ run lên. Chắc hẳn bác ấy cũng đã hoảng sợ vô cùng khi biết con gái bị bắt cóc. Anh lên tiếng trấn an.

"Bác đừng lo, sau này, cháu sẽ là người bảo vệ Dương."

Nghe đến đây hai vị phụ huynh như hiểu ra điều gì đó. Bác trai đặt tay lên vai cậu rồi thận trọng nói.

"Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Trước khi hứa điều gì phải chắc chắn bản thân mình làm được thì mới hứa."

Có vẻ như bác trai đang muốn nhắc nhở cậu đừng nói những điều viển vông.

"Cháu không bao giờ hứa, cháu luôn khẳng định điều mà mình chắc chắn làm được. Bác cứ yên tâm."

Hai người chẳng thể biết rằng, một thằng bé 17 tuổi mang tâm hồn của người đàn ông 34 tuổi, nó đã đủ chín chắn để biết mình sẽ làm gì. Anh đã được sống lại một lần nữa, chẳng phải điều này là cơ hội của anh để cứu cô sao? Chưa một phút giây nào anh không suy nghĩ đến cô. Chỉ mong đời này cô hạnh phúc và cùng anh già đi, cùng con của anh và cô, trở thành gia đình hạnh phúc.

"Ừm, được thôi. Để xem cậu có thể giữ lời được bao lâu."

Bác trai có vẻ khá hài lòng đối với câu trả lời này của cậu. Bác gái cũng lên tiếng.

"Có cháu xuất hiện bên cạnh con gái bác, bác cũng cảm thấy yên tâm."

Anh chắc chắn không làm họ thất vọng.

"Dạ vâng."

Thay vì như thường ngày, anh sẽ âm thầm đưa cô về nhà thì bây giờ, anh đã đi bên cạnh cô và cùng cô đi về nhà.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Tôi đã lỡ nói với bố cậu là tôi sẽ bảo vệ cậu rồi. Không thể nuốt lời."

"Ấu trĩ."

"Haha! Cậu nghĩ tôi ấu trĩ cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ đưa cậu về nhà thôi."

Cô im lặng không nói gì thêm. Nhưng trên vành tai lại đỏ một cách bất thường. Có lẽ cô đã dần hiểu tình cảm của anh dành cô.

"Cháu chào hai bác ạ!"

Không chỉ là lúc đưa cô về mà còn là lúc đi học, anh vẫn đưa cô đi.

"Cậu mới mua xe à?"

"Ừm. Đi bộ mỏi chân quá nên mua."

"Nhà cậu ở hướng ngược lại, ai bắt cậu đưa tôi đi học đâu."

"Tôi tự nguyện mà. Mua xe cũng chỉ vì muốn đưa cậu đi học và về nhà an toàn thôi."

"Này."

"Hửm?"

"Cậu chắc nhiều người thích lắm nhỉ?"

"Chẳng biết. Tôi đâu quan tâm."

"Vậy sao cậu quan tâm tôi đến vậy?"

"Đương nhiên là vì tôi thích cậu rồi."

Đột nhiên bầu không khí im lặng một cách bất thường. Anh như đã hiểu ra điều gì đó nên lên tiếng định hỏi.

"Không lẽ cậu..."

"Ờ."

Cô không nói rõ là thích anh nhưng anh khẳng định cô đang muốn nói cô thích anh. Anh nhoẻn miệng cười, cố gắng kiểm soát biểu cảm của bản thân ở mức bình thường nhất có thể rồi nhưng anh không kìm được.

Kiếp trước hai người không có chút mối liên hệ nào vào thời cấp 3 mặc dù học chung trường. Hai người lúc đó chỉ lướt qua nhau, chỉ là những bạn học xa lạ. Anh còn sợ cô sẽ không thích anh ở kiếp này, giờ thì nỗi sợ đó hoàn toàn biến mất rồi. Kiếp trước phải đến khi học năm 2 đại học hai người mới quen biết và hẹn hò. Giờ thì sớm hơn chút thôi.

Hai người bên cạnh nhau như kiếp trước, cùng yêu và cùng trải nghiệm nhiều điều cùng nhau. Đã có những kỉ niệm cũ tái hiện lại và những kỉ niệm mới xuất hiện khi bên cô.

Anh vui lắm.

"Em lấy anh nhé?"

"Em lấy anh nhé?"

"Em đồng ý."

"Em đồng ý."

Vẫn như kiếp trước, anh cầu hôn và cô đồng ý. Lễ cưới nhanh chóng diễn ra dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

"Có vẻ như cậu đã khẳng định điều gì, thì cậu sẽ làm điều đó nhỉ?"

"Dạ vâng, thưa bố vợ."

Ông mỉm cười hài lòng. Người con rể này ông rất ưng.

"Sau này, con bé Dương nhờ cả vào con."

"Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm."

"Ừ. Mỗi lần con nói cứ yên tâm là mẹ thực sự rất yên lòng."

Khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường, hàng loạt ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ đều hướng về cô. Trai tài gái sắc về cùng một nhà, ai mà không ghen tị cơ chứ.

"Em đẹp thật đấy."

"Anh cũng thế."

"Cô dâu chú rể có thể trao nhau nụ hôn."

Cả hai trao nụ hôn đánh dấu sự bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai. Anh lại một lần nữa làm chồng cô, đó là điều hạnh phúc nhất của anh ở kiếp này.

"Tại sao anh lại bắt em đi học boxing cùng anh chứ?! Mình anh học thôi không được hả?"

Anh kéo cô đến phòng tập boxing.

"Không được. Khi không có anh bên cạnh, em phải biết tự bảo vệ mình. Nhớ phải mang ít đồ phòng thân nữa."

"Ah! Anh cảnh sát của em à. Em là vợ cảnh sát ai dám đụng?"

"Thế thì càng nguy hiểm khi ai đó biết em là vợ anh."

Cô thấy không đàm phán được với người đàn ông này nên đành chấp nhận nghe theo anh. Anh đã trở thành cảnh sát để có thể bảo vệ cô. Còn cô thì vui vẻ theo đuổi ước mơ của mình là trở thành nhà báo.

"Thôi thì cũng coi như là rèn luyện sức khoẻ đi. Tập vừa thôi, nặng quá em không chịu đâu."

Mục đích của anh là có thể giúp cô tránh khỏi cái chết kiếp trước. Anh sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa nên không chỉ mình anh bảo vệ cô mà chính cô cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Ít nhất nếu rơi vào trường hợp nguy hiểm, cô vẫn có đủ khả năng chống trả và chạy thoát thân.

"Nhớ cho anh, phải đoán đối phương muốn làm gì tiếp theo. Quan trọng em đừng hoảng, hãy cố gắng, giữ bình tĩnh, được chứ?"

"Ừm."

Nhờ vào việc anh ngày nào cũng kéo cô đi học boxing, nên giờ đây cơ thể cô linh hoạt hơn và chắc khoẻ hơn.

"Nhờ anh mà em trở thành tay săn ảnh hàng đầu cái toà soạn rồi đấy."

"Haha, tốt cho em. Mấy tin tức dạo này chẳng phải hời cho em khi anh rủ em đi tập boxing cùng còn gì."

Năm sinh nhật thứ 32, cô thông báo mang thai.

"Em mang thai rồi."

"Sao cơ?"

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Ngày mà cô ra đi là lúc mang thai 6 tháng đứa con đầu lòng của hai người. Anh thất thần nhìn cô, còn cô đang vui vẻ cầm ảnh siêu âm em bé trên tay thì nụ cười dập tắt vì nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Anh...không vui sao?"

Nhận thấy bản thân không nên phản ứng như hiện tại, anh mau chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Mỉm cười giải thích với cô.

"Đâu có, anh vui quá không nói nên lời ý mà."

Thấy vậy cô nở lại nụ cười trên môi.

"Mình nên đặt tên con là gì anh ha?"

"Cũng chưa biết trai hay gái mà, tạm thời gọi bé con bằng biệt danh đi."

Anh suy nghĩ một hồi rồi chọn một chữ.

"Hừm...gọi là Sun đi."

"Sun trong tiếng anh á?"

"Ừm. Mặt trời."

Bé con đến sớm hơn dự tính của anh, nhưng anh vẫn mong muốn bé con sẽ được chào đời một cách suôn sẻ nhất.

Sau ngày nhận được tin cô mang thai, anh vô cùng cẩn thận dặn dò cô đủ điều.

"Em ra ngoài phải cẩn thận, đừng đi những đôi dép khó chạy quá, đi những đôi giày lười ấy, nhỡ có gặp chuyện còn chạy nhanh được. Còn nữa, phải luôn cầm theo cái này."

Anh đưa cô một bình xịt.

"Cái gì đây?"

"Bình xịt hơi cay anh tự chế đó. Tại vì mấy bình xịt hơi cay thật bị cấm nhưng hàng tự chế thì chấp nhận được. Nếu mà có ai tấn công em thì em xịt vào mắt họ rồi chạy đi."

Thấy ông chồng của mình lo lắng nhiều cái không đâu nên cô thắc mắc hỏi.

"Gì vậy? Sao anh lo xa thế? Bộ bây giờ nhiều tội phạm tấn công thai phụ lắm hay sao?"

"Phòng hờ thôi. Nhỡ có kẻ điên nào tấn công em thì anh lo lắm."

Giờ cô mới hiểu lí do anh bắt cô đi học boxing.

"Hoá ra đây là lí do anh bắt em đi học boxing đấy hả? Đừng lo. Nhờ anh mà cơ thể em tốt lắm. Nếu mang thai thì có lẽ còn đánh lại mấy tên điên đó được ấy chứ."

Thấy cô nói vậy nên anh hoảng hốt phản đối.

"Không được, không được! Em mang thai thì không đánh lại đâu."

Thấy anh hoảng hốt như vậy cô thấy buồn cười nên tiếp tục trêu chọc.

"Sao không được chứ? Anh quá khinh thường mấy bà bầu rồi đấy nhá! Nếu mà em gặp mấy kẻ điên đó, em sẽ đánh bọn nó tả tơi đến nỗi cảnh sát không thể nhận dạng bọn nó là ai luôn."

"Nhưng nhỡ em đánh không lại, thì sẽ bị thương."

Anh nhỏ giọng dần, ánh mắt có chút ngấn nước, cứ mỗi lần nghĩ về hình ảnh cô trong nhà xác, anh lại không nén được đau thương.

Cô thấy vậy đưa tay áp vào mặt anh.

"Sao đấy? Anh khóc đấy à?"

Đáng lẽ cô không hỏi thì anh vẫn tỏ ra như không có gì. Nhưng đột nhiên cô hỏi khiến anh bất giác rơi nước mắt.

"Trời ơi...anh cảnh sát của em từ khi nào nhạy cảm hơn cả bà bầu là em vậy?"

Anh choàng tay ôm chặt cô vào lòng.

"Em phải hứa với anh. Đừng làm chuyện liều lĩnh. Anh không thể chịu nổi nếu em có mệnh hệ gì đâu."

"Được rồi. Em hứa."

Rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, và điều gì đến cũng đến, cô đã mang thai tháng thứ sáu. Khoảng thời gian này anh cũng rất bận, nhưng điều anh bận tâm nhất là cô.

"Bé con được sáu tháng rồi. Em háo hức quá. Vậy là còn mấy tháng nữa thôi là con ra đời rồi."

Anh chìm đắm trong đống suy nghĩ nên không để ý cô đang nói gì. Thấy vậy cô búng tay một cái. Nghe thấy tiếng động lạ, anh chợt bừng tỉnh.

"Dạo này công việc nhiều quá sao mà anh ngẩn ngơ nhiều vậy?"

"Ừm. Anh có chút mệt ấy mà. Em muốn ăn gì không? Để anh làm cho."

"Thôi. Anh nghỉ ngơi trước đi. Anh thì dạo này nhiều việc, mà còn phải chăm lo cho em và con. Em bảo em tự chăm sóc bản thân được mà anh có chịu nghe đâu, cứ nằng nặc không cho em làm gì hết."

"Làm vậy cũng vì anh quá yêu em mà thôi."

"Thôi tắt văn đi. Dù có vậy thì giờ anh vẫn phải đi nghỉ ngơi cho em. Hôm nay là ngày nghỉ, anh đi ngủ rồi lấy lại sức đi. Anh sắp thành gấu trúc rồi đấy."

Mấy ngày nay cũng kiệt sức vì công việc nên anh nghe lời cô đi ngủ.

Không biết trôi qua bao lâu, anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Dương ơi..."

Anh gọi tên cô nhưng không nhận được hồi đáp. Anh dự cảm chẳng lành liền cầm điện thoại điên cuồng gọi cho cô. Nhưng tiếng chuông lại reo ngay bên cạnh anh. Cô không mang theo điện thoại bên mình. Anh vội vàng xỏ giày định chạy ra ngoài tìm cô. Ra đến cửa thì cô lại đi vào.

"Dương?"

"Anh vội đi đâu thế?"

Anh ôm chầm lấy cô.

"Anh còn tưởng em..."

Anh ngập ngừng nói một nửa rồi thôi.

"Em làm sao? Hửm?"

"Em đi chơi một mình không rủ anh."

"Haha! Anh nghĩ em vác được cái bụng bầu này đi chơi á? Bé con mập mạp quá nên em không đi đâu được nếu không có anh đâu."

"Haha, đúng vậy ha?"

Chẳng biết anh đã ngăn cản được bi kịch xảy ra hay chưa. Ngày hôm nay đã là ngày bé con của hai người ra đời.

"Đã biết Sun là con gái rồi mà anh với em lại quên mất đặt tên con. Ta nên đặt tên gì để lát nữa làm giấy khai sinh cho con?"

"Đặng Nhật Hạ."

"Ể? Nghĩ nhanh thế? Anh tìm tên con trước em rồi đúng không?"

"Không. Chỉ là...họ thì mang họ của anh, còn tên thì anh muốn con bé có cái tên giống em."

Nhận được câu trả lời này, cô mãn nguyện nắm tay anh.

"Anh làm gì cũng nghĩ đến em đầu tiên. Có người chồng như anh là may mắn của em."

Anh hôn lên mu bàn tay cô rồi cười đáp.

"Em cũng là may mắn của anh."

Bé con ra đời thuận lợi, bác sĩ bế con ra chỗ anh. Anh cẩn thận đón đứa bé vào lòng, không quên hỏi về tình hình sức khoẻ của vợ mình.

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Sản phụ vừa mới sinh xong tạm thời thiếp đi do kiệt sức thôi. Anh không cần phải lo lắng. Sức khoẻ sản phụ rất tốt."

Anh thở phào nhẹ nhõm. Ngắm nhìn bé con trong lòng, cảm thấy vô cùng dễ thương.

"Con xinh đẹp y như mẹ con."

Anh đến chỗ làm giấy khai sinh cho con.

"Đặng Nhật Hạ, một cái tên thật đẹp."

"Cảm ơn chị."

Anh nóng lòng đến thăm cô. Đúng lúc này cô đã tỉnh và đang ngắm nhìn con gái của mình.

"Nhìn con dễ thương quá. Không biết mai sau con mang gen bố nhiều không nhỉ? Nếu nhiều thì chắc xinh đẹp lắm."

"Nếu mang gen em nhiều còn xinh đẹp hơn ấy chứ."

"Ô! Anh làm giấy khai sinh cho con xong rồi à?"

"Ừm. Vừa mới làm xong."

Anh ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn đứa con đầu lòng của hai người.

"Được cùng em ngắm con của chúng ta như thế này. Anh thấy rất hạnh phúc."

"Em cũng không nghĩ chúng ta sẽ tiến xa tới mức này. Nhớ cái lần đầu tiên gặp anh hồi trung học, anh đã khóc. Không những thế còn bất ngờ ôm em. Em luôn thắc mắc tại sao anh lại cư xử như thế lúc đó?"

"Anh nói rồi mà, kiếp trước chúng ta là vợ chồng. Anh chỉ là xúc động khi gặp lại vợ mình thôi mà."

"Nếu mà ai cũng như anh thì chỉ có bị ăn tát thôi."

"Vậy tại sao lúc đó em không tát anh."

"Thì tại...mặt đẹp quá không nỡ đánh."

Hoá ra cô vì ham sắc mà không đề phòng anh. Nghĩ đến điều này khiến anh bĩu môi hỏi cô.

"Vậy nếu là tên đẹp trai khác không phải anh thì em vẫn mặc kệ hắn ta ôm em như vậy sao?"

"Có lẽ."

"Đồ háo sắc."

Biểu cảm trên gương mặt anh rất không hài lòng trước câu trả lời của cô. Vẻ hờn dỗi hiện rõ trên gương mặt tuấn tú kia của anh. Cô thấy dáng vẻ này rất dễ thương. Cô lên tiếng dỗ dành chồng của mình.

"Nhưng giờ chỉ anh có được đặc quyền đó thôi."

Anh vui vẻ trở lại, tiếp tục ngắm bé con mới chào đời.

"Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt."

Bé con nắm lấy ngón tay của anh.

"Có vẻ như bé con biết mình nên dựa dẫm vào ai rồi."

Cả hai người nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ.

Kiếp trước thì là một cuốn tiểu thuyết với cái kết bi đát, còn kiếp này thì đã được thay đổi cái kết, không còn bi thương và tuyệt vọng nữa. Chỉ còn sự hạnh phúc, tương lai tươi sáng và những chương sách tiếp theo về cuộc đời hạnh phúc bình dị của đôi vợ chồng trẻ.

-Hết-

[Ngoại truyện]

Nhật Hạ đã được 5 tháng tuổi, điều mà anh lo sợ đã không còn. Cô đã thoát khỏi cái chết kiếp trước. Nhưng để phòng hờ, anh lại kéo cô đến phòng tập boxing. Và dẫn theo bé con khoe với huấn luyện viên.

"Bé con dễ thương quá."

Anh đưa bé con cho huấn luyện viên bế. Huấn luyện viên vừa nựng má vừa khen.

"Ui, con nhà ai mà ngoan thế? Bác bế mà không khóc cơ à? Hai người có gen tốt dữ lắm mới sinh được bé gái trắng trẻo dễ thương như thế này. Nhìn con bé làm tôi nhớ đến con bé nhà tôi hồi bé quá."

"Haha, anh quá khen. Anh bế bé con một lát nhé? Em và Dương sẽ luyện tập."

Cô biểu tình.

"Em mới sinh xong mà."

"Rèn luyện sức khoẻ sau sinh rất tốt. Anh hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo tập luyện càng tốt."

Cô lười biếng nói tiếp nên đi thay đồ để tập.

"Để anh kiểm tra xem em sau mấy tháng không luyện tập còn nhớ mình đã học gì không."

"Anh đừng khinh thường em. Em là học viên xuất sắc của anh Thắng đấy. Hỏi anh ấy mà xem."

Anh quay sang nhìn anh Thắng, cũng là huấn luyện viên của cô.

"Chú nhìn anh thế là sao? Con bé nói sao thì là vậy. Vợ cậu có tiềm năng trong bộ môn này lắm."

Huấn luyện viên giơ ngón tay cái biểu thị nhận xét tốt về cô. Anh nhìn về phía cô. Gương mặt cô bày tỏ sự đắc ý.

"Nói trước bước không qua. Cứ phải dùng thực lực chứng minh."

"Đương nhiên."

Sau khoảng một tiếng, anh đã gục xuống khoảng mấy chục lần.

"Stop! Đủ rồi. Anh mệt quá."

"Ha! Anh nhận thua?"

"Ờ! Em giỏi quá anh không đánh lại được."

Cô tiến lại gần anh đưa một chai nước, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh.

"Em biết anh vẫn lo cho em lắm nên mới bắt em tập luyện. Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt để anh không lo lắng."

Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, anh không kìm được mà hôn cô một cái.

"E hèm! Ở đây không chỉ có hai người đâu."

Anh Thắng đang che mắt bé con rồi lườm hai người. Hai người chỉ biết ngượng ngùng cười trừ.

"Chúng em về đây! Tạm biệt anh!"

"Ờ! Nhớ ghé thường xuyên cùng bé con nhá!"

Cuộc sống hôn nhân của hai người rất bình yên. Cô giao việc trông con cho bảo mẫu, còn cô tiếp tục công việc nhà báo của mình, còn anh thì lúc nào cũng vùi đầu trong công việc vì dạo này tỉ lệ tội phạm ngày càng tăng.

"Ahhh....bao giờ mới bắt được tên điên này đây? Hắn ta làm chúng ta sắp phát điên rồi."

"Sao hắn chẳng thể lộ một chút tung tích nào nhỉ? Dù chúng ta biết rõ hắn là ai, ngay cả cái mặt hắn còn đang chình ình hiện ra trước mắt mà vẫn không thể tìm ra."

"Chẳng biết...ước gì hắn có thể thò cái đuôi ra rồi để bọn này còn túm. Để hắn nhởn nhơ ngoài xã hội thì nguy hiểm lắm."

"Khánh! Có ý kiến gì không?"

Anh đang bần thần suy nghĩ. Cảm giác không lành cứ làm anh cảnh giác không thôi.

"Không ạ. Có lẽ-."

Tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Là số điện thoại của Dương.

"Alo?"

"Anh có phải là Đặng Khánh chồng của cô Trần Thuỳ Dương không?"

Cảm giác nặng nề đột nhiên đè nén anh. Các dây thần kinh của anh đột nhiên bị kích động. Anh lập tức hỏi vị trí của vợ anh hiện ở đâu.

"Cô ấy đang ở đâu?! Tôi đến ngay!"

"Ở...ở bệnh viện Z."

"Không lẽ-, được rồi, tôi đến ngay."

Anh cố gắng trấn bản thân, ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực đang liên tục xuất hiện trong đầu.

"Khánh, vợ cậu làm sao?"

"Tôi phải đến bệnh viện trước đã."

"Bọn tôi đi cùng cậu."

Anh gật đầu đồng ý. Anh sợ anh kích động quá không thể tập trung lái xe nên nhờ đồng nghiệp đi cùng.

Đến bệnh viện Z, anh hỏi thông tin của Dương.

"Cho hỏi bệnh nhân Trần Thuỳ Dương ở đâu?"

"Dạ-."

"Anh Khánh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh quay lại đằng sau, cô đang đứng trước mặt anh. Tâm trạng tồi tệ đột nhiên biến mất, anh mừng rỡ đến ôm cô. Cô ngỡ ngàng một chút.

"S-Sao vậy?"

"Em quá đáng lắm. Tí thì anh chết vì đau tim đấy."

"À vừa nãy em đau tay quá nên nhờ anh cảnh sát gọi cho anh. Anh ấy bảo giọng anh gấp gáp lắm. Xin lỗi anh nha, tại tay em đau quá nên không trực tiếp cầm máy được."

Anh vội buông cô ra xem tay cô. Tay cô bị băng bó cả hai bên.

"Tay em làm sao? Sao lại bị thương?"

"À thì...vừa nãy em gặp một gã điên...cầm dao định đâm em nên em lấy tay chặn dao. Thành ra bị thương cả hai tay."

"Đâu?"

Giọng anh trầm xuống. Nghe rất đáng sợ.

"Anh cứ bình tĩnh. Anh ta-."

"Thằng điên định đâm em đâu?"

Anh như dần mất bình tĩnh. Chỉ cần biết tên kia ở đâu thì anh lập tức sẽ xé xác hắn ta.

"Đằng kia."

Cô chỉ tay về phía giường bệnh của một người. Chỉ thấy một người đàn ông bầm tím khuôn mặt cộng thêm bó bột tay phải chân trái. Trông thật đáng thương.

Tia hận thù trong mắt anh dần biến mất, dần chuyển sang sợ hãi nhìn sang vợ mình.

"L-Là em làm?"

Cô chậm rãi gật đầu.

"Oa! Hoá ra lời trước đó của em không phải đùa."

"Nếu mà em gặp mấy kẻ điên đó, em sẽ đánh bọn nó tả tơi đến nỗi cảnh sát không thể nhận dạng bọn nó là ai luôn."

"Ahaha...em dùng lực tay...hơi mạnh nhỉ?"

Anh lắc đầu.

"Không phải hơi đâu."

"Tại cũng sợ quá ấy mà. Chắc em không phải vô đồn đâu ha?"

"Chẳng biết nữa. Cái này có lẽ chỉ cần-."

Mặc dù mặt tên kia bị biến dạng do bầm tím nhưng anh có thể nhận ra tên này là ai.

Biết cô không làm sao nên anh cũng yên tâm trở lại trạng thái bình thường. Anh dẫn cô đến chỗ mấy người đồng nghiệp đang ngồi.

"Chào các anh, lâu rồi không gặp."

"Ah! Chào cô, cô không sao chứ? Vừa nãy tưởng cô có chuyện nên bọn tôi cùng Khánh đến đây. Cậu ta lo cho cô lắm đấy."

"Dạ vâng. Cảm ơn các anh vì đã quan tâm."

Anh thì thầm vào tai viên cảnh sát.

"Anh, anh có thấy cái tên bị bó bột tay phải với chân trái kia không?"

"Ờ sao?"

"Vợ em đánh hắn đấy."

"Hả?"

Viên cảnh sát chớp mắt vài cái rồi mới định thần lại.

"Này, vợ cậu nhìn nhỏ con vậy mà đánh người ta ra nông nỗi đó á?"

"Chính em là chồng còn chẳng tin huống chi anh. Nhưng mà, điều em muốn nói với anh là anh không thấy hắn ta có chút giống với..."

Viên cảnh sát cũng nhận ra, đã hiểu được ý của anh. Sau đó ra hiệu cho toàn đội đang có mặt và bắt người vừa bị vợ anh đánh cho bầm dập kia. Vì không thể nhận diện khuôn mặt nên cảnh sát quyết định dùng dấu vân tay còn lại không bị bó bột của người kia để xác nhận danh tính.

"Oa! Vợ cậu lập công lớn rồi đấy. Haha!"

"Thật không ngờ tên này lại bị tóm bởi vợ của cảnh sát."

Sau vụ việc vừa rồi, cô không những không bị túm vào đồn mà còn được trao bằng khen công dân có đóng góp lớn cho xã hội.

"Vậy anh đã thấy yên tâm về em chưa?"

"Ừm. Yên tâm lắm."

Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt anh. Từ nay về sau, anh sẽ bớt ám ảnh về cái chết của cô kiếp trước. Ông trời đã ban cho anh một cơ hội thứ hai, và anh đã tận dụng tốt cơ hội đó.

"Anh yêu em."

"Gì vậy? Anh làm sai gì hả?"

"Đâu có. Muốn nói lời yêu đâu phải vì anh làm sai gì đâu. Anh yêu em."

"Haha! Em biết rồi. Cũng yêu anh."

Tương lai đâu thể lường trước điều gì? Chi bằng tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Tận hưởng mọi khoảnh khắc khi còn có thể.

-hết ngoại truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top