Short Story

Tôi lặng lẽ bước vào cổng trường ngày khai lớp

Vẫn như thế

Vẫn đi một mình

Bước vào lớp một cách bình thường và chẳng ai để ý
Chính tôi cũng chẳng quan tâm tới những điều đó
Trong lớp từ lớp 6 đến lớp 7 bây giờ vẫn tồn tại một cặp đôi với nhau,nhưng tiếc thay chỉ có mỗi chàng trai crush cô gái ấy và cô chỉ xem anh như là em trai.

-Linh!

-hah?? Hả có gì không?

- tao chia tay con đó rồi mày ạ!

Rồi anh phô bản mặt đau khổ đến tuyệt vọng trước mắt tôi

-sao? Hai đứa bay lại chia tay như thế? Mày yêu nó lắm mà???

-là do nó làm tao cáu! Cả vạn lần rồi! Tao quá mệt nên tao chia tay!

Kể từ hôm đó trở đi...
Tôi đã thành người luôn chia sẻ và tư vấn cho anh mọi chuyện...

Tôi chỉ mong ta mãi là bạn

Là bạn thôi

Rồi bất chợt một ngày đến

-Linh! Tao thấy trên bàn thằng Nam ghi tên mày

- thôi đi Khánh. Mày xạo vừa thôi!

-có khi nào nó thích mày không?

-*suy nghĩ* hmm không có đâu mà! Tao thế này ai mà thích^^

-ừm vậy thôi...

Kể từ đó lòng tôi đầy hoài nghi
Và tôi cũng đã thấy tên tôi trên mặt bàn của anh thật...
Tôi chỉ cho đó là sự trùng hợp lúc anh rảnh mà thôi

Chiều ra chơi...

-Linh này...

-gì mày???

-tao nói cái này. Mày phải nghe cho kĩ nha!

-ừ ok nói đi?

-tao nói nha...??

-thì nói đi=="

-tao nói nha!!??(x5)

-rốt cục mày có muốn nói không!!!

-tao thích mày! Làm người yêu tao nha!!!

-khoan. Xin lỗi. Mày vừa nói gì cơ???

-tao thích mày! Làm người yêu tao nha!!!

Và tôi đùa cợt với câu nói đó...

Rồi cũng chẳng biết kể từ khi nào tôi thành người yêu anh nữa

Liệu trở thành người yêu anh thì sẽ tốt hơn bạn bè chăng? Mù quáng!

Rồi từng ngày từng ngày hai bên càng có những cử chỉ mạnh dạn hơn... nắm tay... véo má... ôm... rồi đến sinh nhật anh (04/11) tôi đã phải chia lìa với first kiss của tôi...

Lúc đó tôi không hối hận. Tôi cho rằng anh là người tốt nhất đối với tôi!.

Và anh cũng là người cuối cùng tôi yêu...

Tôi có làm một quyển note là nơi hai đứa sẽ ghi ra những điều không nói ra được

Ngày nào cũng đều đặn. Cũng có tiếng cười. Có ngọt ngào... đôi lúc còn có cả đắng cay. Nhưng tôi và anh vẫn thế... vẫn bên nhau...

Anh bảo rằng: "dù mai sau em có ghét bỏ anh thì trong lòng anh em luôn là người anh yêu nhất! Khi có em, anh nhận ra rằng cuộc sống này không buồn tẻ đến vậy. Anh cũng muốn buông bỏ đôi lúc lắm. Nhưng nghĩ lại lý do yêu em là vì anh muốn bảo vệ em nên anh lại dằn lòng... hạ hỏa và thôi. Anh yêu em cục nợ của tuôi ạ!"

Là anh viết... em nhớ

Con ả anh thích... anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa...

Nhưng...

_15/3/2016_T3_14:30

Em đang dỗi anh vì anh làm em phát cáu
Em vẫn luôn im lặng mỗi khi như thế
Nhưng rồi nhìn từ xa em thấy anh đi cùng cô ấy

Lòng em choạng vạng

Và sau hôm ấy... anh và cô ta đã là bạn với nhau

Em chẳng cảm thấy ghen tuông gì cả. Mà em cảm thấy rằng anh sắp rời xa em...

Số lần em cười với anh là 100
Thì số lần em đau tổn thương và khóc vì anh là 1000
Nhưng số lần em yêu anh thì vẫn là 1,000,000

Em tin tưởng anh... nhiều hơn anh nghĩ...

Anh luôn chiều em
Luôn mua những thứ em muốn
Em yêu anh không phải vì tiền... mà là vì lý do anh yêu em...

Kể từ đó niềm tin của em luôn đặt vào một người- đó là anh

Một mùa thi trôi qua êm ả... tạm biệt anh qua cánh cổng ngôi trường...

Nhưng em dằn lòng lại.
Năm sau sẽ gặp anh

Để rồi mùa hè ập tới...

Anh và em- vẫn như hai đường thẳng song song
Cùng đi với nhau nhưng dường như anh chẳng hiểu nổi em...

Anh bảo rằng: yêu xa mà khó lắm! Phải biết thông cảm cho nhau

Những lần anh bận anh không rep
Em vẫn chờ

Và một lần em bận... em chỉ có thể xem qua tin nhắn của anh và lấy đó làm động lực cho em làm việc tiếp...

Nhưng em lầm!

Anh đã bảo rằng: chia tay đi! Tôi chán cô lắm rồi! Xem tin mà không rep. Thể loại gì vậy?

Em xin lỗi... nhưng người cãi lộn với anh lại chẳng phải em...

Rồi em vẫn ôm mộng tưởng rằng anh còn yêu em nhiều lắm

Để rồi bắt đầu một năm học mới

Lớp rần rần hỏi tin em chia tay anh... em choáng... nhưng em vẫn vờ đóng kịch đến cuối cùng
Là bởi em còn yêu anh

Rồi anh đồng ý quay lại với em...

Tình cảm anh bảo vẫn thế
Nhưng sao anh lại lạnh lùng đến khó tả
Em nhớ anh... nhiều đêm nhớ đến phát khóc

Tin nhắn anh dành cho em ngày nào cũng như một kịch bản
- lô anyh

- anh đang học bài

....
-lô anh

-anh chuẩn bị chơi game rồi
...

Ngày nào cũng thế... nhưng có lẽ anh không biết rằng en thực sự rất nhớ anh... cần anh...

Không phải vì tiền... không phải...

Để rồi một ngày... anh đột nhiên nắm tay em lại rồi bảo:
-Linh. Chia tay đi. Tao không muốn tiếp tục nữa

RẦM!!! ... em cố gắng níu đôi tay anh lại nhưng anh giật ra...

Anh bảo rằng em nhạt lắm không quan tâm anh

Nếu bảo em không quan tâm anh vậy mà em vẫn chờ anh
Em vẫn thức đêm để rồi xem dấu chấm xanh ấy còn hiện lên trong đêm em cô đơn hay không...
Là do anh không hiểu và hình như anh không muốn hiểu

Sau lần đó em im lặng...

Để rồi bạn em phải vào nói. Khuyên can anh. Thì anh mới miễn cưỡng quay lại thêm lần nữa...

Anh kiên trì quá... em mong sự kiên trì ấy là thật

Nếu anh yêu em thì chỉ cần một chút nhói nhẹ anh sẽ lập tức lo lắng
Nhưng ngược lại. Anh vẫn dửng dưng lướt qua em. Có lẽ chúng ta chỉ gọi nhau là người yêu cho vui thôi. Bạn bè ai chả thế anh nhỉ...

Rồi một hôm...

Em hỏi anh muốn chia tay em không

Anh bảo có... anh mệt lắm rồi... vì em làm anh cáu. Bởi em làm anh chán. Và em khiến anh ghen...

Em xin lỗi... thật sự đó...

Em đã dằn lòng nhắn câu cuối. Ừ chia tay đi

Em biết rằng chính bản thân en không hề muốn!...

Nhưng em vẫn phải làm... vì nếu như thế anh sẽ xa rời được một đứa phá hoại trái tim anh

Em làm anh đau. Có
Em làm anh tổn thương. Có
Em khiến anh khóc. Có
Em khiến anh ghen. Có

Nhưng...

Anh đã bao giờ nghĩ rằng em vẫn phải chịu tổn thương từ anh nhưng em vẫn cố gắng yêu anh không?

Không vì tiền đâu anh ạ...

Anh bảo rằng nếu có ngày em ghét anh thì em vẫn là người anh yêu nhất...

Có thật không anh? Em luôn mong là vậy...

Mỗi khi lên lớp em cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng.

Hồi ấy em an ủi anh làm gì chứ! Đáng lẽ... đáng lẽ em phải tự tách rời anh trước...

Mỗi lần em ôm anh... anh chỉ lạnh lùng không cảm xúc mà ngồi đó...

Còn ngày xưa. Mỗi lần ôm anh em thấy ấm áp vô cùng...

Giờ đến cả việc chào nhau cũng khó khăn đến lạ thường

Em chẳng bắt cá hai tay đâu anh ạ...

Trong lòng em vẫn còn anh đấy thôi
Nhưng anh không biết
Anh lơ đi
Một cách lơ của con trai

Có lẽ đúng. Ai rồi cũng khác.

Rồi anh sẽ tìm được người khác...

Khi xưa anh hứa em sẽ là người cuối cùng...

33 tuổi. Em chờ.

Nhưng có lẽ ngày đó em tìm đến nhà anh. Phải chăng sẽ có chữ Trăm năm hạnh phúc trên cửa nhà???

Rồi em sẽ chúc mừng anh. Tư cách... bạn cũ

Em muốn anh quay lại...

Là do lỗi cả hai ta không cố gắng

Là lỗi của em đã để anh đau một mình

Ai cũng có lỗi anh ạ

Nhưng anh chẳng bao giờ nghe em nói... anh còn chẳng thèm tin lấy em một câu nào.

Em sai! Em xin tha thứ...

Có lẽ mộng tưởng anh sẽ quay lại với em là xa vời...

Em vẫn còn thích anh...

Nhưng em chẳng dám nói

Cũng như là em nhớ anh

Nhưng chẳng dám khóc

Chẳng ai thấu

Chẳng ai hiểu

Rồi mọi người bảo em là do em sai...

Em cần anh... nhưng anh không hiểu!

Anh à... nếu được một lần nữa. Anh có cho em cơ hội chứ? Em vẫn cần anh. Em cần anh ngày xưa cơ..

Em bảo anh thay đổi. Là anh đừng khiến em ghen nữa... nhưng anh vẫn như vậy. Cái tính trẻ con không chịu hiểu của anh cứ tăng mãi... tăng mãi...

Anh... quay lại được không?

Em không cần thượng đế ban cho em một người mới...

Em chẳng cần ai!

Em cần anh

Dù anh bảo rằng tình cảm đó chỉ giả...

Anh à? Anh yêu em là để lấp đầy khoảng trống lúc anh vắng bóng hình cô ấy phải không? Hay là người thừa thãi??

... quay về đi...

Em nhớ anh lắm rồi... mà vẫn phải tỏ ra mình mạnh mẽ để che khuất đau thương

Con gái ai cũng thế

Tự ôm lấy bản thân mà cắn rứt lương tâm để rôi trái tim ấy mài mòn dần theo hình bóng của anh năm xưa...

Anh vẫn luôn ở ngay em

Nhưng khoảng cách ta xa quá

Cứ thể rằng giữa chúng ta là 1000 bước
Em 1 bước
Anh sẽ... lùi nốt 999 bước còn lại...

Vậy liệu nếu em lùi 1 bước
Anh có bước tiếp 999 bước tiếp theo?

Đừng nghĩ rằng con gái không biết ghen
Em cũng biết ghen
Nhưng em chọn im lặng để không phá vỡ rào cản giữa đôi ta...

Anh. Em cần anh. Quay về đi. Tha thứ cho em. Em xin lỗi!

_THE END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top