25/3 Kẻ điên

"Trên thế giới này có 2 điều đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tình cảm chân thành của kẻ điên."
----------------
"10 tuổi, mẹ mất, cha dồn tâm tư vào công việc, không ai chăm sóc.
15 tuổi, cha phá sản, nghiện ngập.
16 tuổi, cha buôn bán ma túy, hầu như không bao giờ có mặt ở nhà, hễ trở về lại uống rượu, chích choác, rồi đem ra làm đồ trút giận.
17 tuổi, học được cha thói trộm cắp, mỗi lần bị ăn đòn thì đêm đến liền đi giết người.
18 tuổi, giết cha, công khai đối đầu với cảnh sát thành phố, tuyên bố rằng một ngày nào đó sẽ giết sạch không chừa một ai.
20 tuổi, đột ngột biến mất không chút giấu vết.
25 tuổi, sa lưới cảnh sát.
Từ một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, rốt cục có thể tha hóa đến mức nào?"

Hắn ngồi trầm ngâm trên ghế, tự đọc bài  báo viết về bản thân mà bật cười thành tiếng. Kẻ như hắn lang bạt khắp nơi 7 năm trời, từ vô danh biến thành tội phạm biến thái bị truy nã toàn quốc, quả có chút bất ngờ. Lũ ngu ngốc ấy còn cho rằng hắn bị điên, đặc biệt giam riêng một phòng, mỗi ngày cho một bác sĩ tâm lí khác nhau tới nói chuyện với hắn.

- Bác sĩ Cố, lối này.

Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy chàng trai nào xinh đẹp như thế. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được khi anh bước vào là cả phòng giam như bừng sáng, thư sinh mềm mại trắng trẻo nhưng lại rất cao ngạo, kiên định. Hắn vốn dĩ không định tổn thương anh, nhưng nhìn dáng vẻ giống như có thể dễ dàng nắm cả thế giới trong tay này, trong lòng liền gợn sóng.

Chắc mẩm anh sẽ nói một loạt những điều thừa thãi như những người kia, hắn đã lên gân lên cốt sẵn sàng nhảy lên tóm lấy cần cổ vừa cao vừa trắng kia vặn xuống.

Nhưng không. Anh ngồi xuống đối diện hắn, không nói không rằng giở sách ra đọc. Hai người cứ im lặng như thế hàng giờ đồng hồ, mấy viên cảnh sát đều đã mất kiên nhẫn, định mở cửa kéo anh ra ngoài.

- Anh tên gì?

- Cố Dương.

- Bao nhiêu tuổi?

- 30.

- Sao anh không nói gì?

- Bản tính kiệm lời.

Nói xong liền im lặng, tiếp tục lật sách. Hắn kéo ghế sát lại phía anh, với tay lật xem bìa cuốn sách:

- Hay không? Tôi cũng rất thích đọc sách.

- Đọc được.

- Anh kì quái thật đấy, lũ kia vào đây là mở mồm nói nhăng nói cuội, còn anh chẳng nói gì cả.

- Tôi tưởng cậu câm.

- ...Tôi là Tôn Hạo.

- Biết. Tôn Hạo, 25 tuổi, cao 1m89, 75 kg, có sở thích đặc biệt với máu, nhan khống, thanh khống.

-...Anh không hỏi tôi gì cả, sao lại biết nhiều thứ như thế?

- Tôi là bác sĩ.

Lúc này anh mới đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch xạch, chắc để chuẩn bị nếu hắn gây hấn với bác sĩ. Hắn bật cười:

- A, quên mất, lũ ngu kia đều tưởng tôi bị điên.

- Thứ nhất, tôi lớn tuổi hơn cậu, thay đổi cách xưng hô. Thứ hai, họ không nói sai, nhưng cũng nơi không đúng. Cậu đây là do sang chấn tâm lí để lại, không phải điên.

- Vậy anh có giống họ không? Tiến hành thôi miên điều trị? Giảng đạo? Châm cứu? Hay Đông phương hơn chút nữa thì là ngồi thiền?

- Tôi không có quyền nói gì cả, tôi ở đây để nghe cậu tự mình nói.
---------------------
Cố Dương quả thực không nói gì cả, chỉ tập trung nghe hắn nói. Không một lời phán xét, không cắt ngang, không gì cả, chỉ ngồi nghe hắn luyên thuyên trời đất cả một ngày. Sau đó thì ngày nào anh cũng đến, có hôm mang sách đến cho hắn, hôm thì là malatang, đậu phụ nhự, rồi cả cháo bát bảo hắn thích ăn. Rõ ràng trong mắt hắn thấy anh hầu như chả quan tâm gì đến những gì hắn nói, nhưng những gì hắn thích, hắn muốn, anh đều như nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Anh ăn thử không? Rất ngon đó.

- Tôi không thích.

- Anh, em buồn ngủ rồi, lúc bé mẹ đều ôm em ngủ, nhưng sau khi mẹ mất rồi lão già chết tiệt kia một chút cũng không để ý em...
Anh...em ôm anh được không?

- Tùy cậu.

Tôn Hạo bế Cố Dương lên đùi, vùi đầu vào lồng ngực anh, thở đều. Anh thuận theo ôm lấy đầu hắn, liên tục vuốt ve, giống như đang ru hắn ngủ vậy.

Dịu dàng này cả đời ngoài mẹ hắn ra, anh là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy an toàn...

"Anh này, em có thể...thích anh không?"

Tiếc là, lời còn chưa kịp nói, anh đã rời đi mất rồi...
----------------
Những ngày sau đó Tôn Hạo luôn tìm cách bám lấy Cố Dương, lúc nào vắng mặt anh liên đập phá, tới nỗi cai ngục buộc phải cho hắn đặc ân là được ra ngoài đi theo anh, cả ngày chỉ dính lấy anh như hình với bóng, đi điều tra cũng cùng đi, phá án cũng cùng đi. Kì quái là ai nói cũng không nghe lọt tai, chỉ cần Cố Dương hắng giọng một cái liền tuân theo răm rắp.

Hắn chỉ muốn mở mắt ra là thấy Cố Dương đầu tiên, nhắm mắt lại cũng là thấy Cố Dương cuối cùng, đến đêm cũng phải vùi đầu vào lòng anh mới có thể yên tâm ngủ. Người đối tốt với Tôn Hạo, ngoài mẹ hắn và anh ra thì hầu như chẳng còn ai nữa.

Bất giác, theo một cách nào đó, hắn đã mặc định người Tôn Hạo yêu nhất chính là Cố Dương, người Cố Dương yêu nhất chính là Tôn Hạo...

- Anh, em thích anh được không...?

Anh ngủ mất rồi, không nghe thấy...

Hắn đơn thương độc mã 15 năm trời, chưa từng thực lòng quan tâm ai nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên trong suốt 15 năm hắn không muốn thoát khỏi song sắt, bởi hắn nghĩ, thoát ra rồi sẽ không thể gặp anh nữa...
----------------
- Bỏ súng xuống!

Tên phạm nhân vung vẩy khẩu súng ngắn, hai mắt trợn ngược, gào thét:

- Chúng mày lùi lại! Thằng bác sĩ kia nữa, đứa nào tới đây tao bắn!

Cố Dương dường như không quan tâm lời gã nói, tiếp tục dấn lên 1 bước. Gã vậy mà thực sự nổ súng. Khoảnh khắc đó Tôn Hạo không nghĩ gì nhiều, lập tức đưa tay kéo anh ôm vào lòng.

Máu từ ngực áo hắn bắn ra, dính đầy trên bộ vest sáng màu của anh, cả lên mặt, lên tay, khắp người đều là máu đỏ đến choáng váng.

Cố Dương không biểu cảm, mặc kệ hắn ôm trong lòng. Tôn Hạo nước mắt giàn giụa, thì thầm vào tai anh:

- Anh, em thích anh....

- Tôi biết.

- Anh à, anh có chút nào tình cảm với em không, hơi thích thôi cũng được, xin anh đó...

- Không có, toàn bộ những gì tôi đối với cậu hoàn toàn đều là trách nhiệm của một bác sĩ. Còn tình cảm ấy à, ngoài thương hại ra chẳng có gì hết.

- Anh, anh thực sự không có chút cảm giác nào với em sao? Thực sự cần phải vô tình đến vậy sao...?

- Cậu, nghe cho kĩ đây: Cậu là người điên, còn tôi là một bác sĩ, và tôi vĩnh viễn không thể nào thích một kẻ điên được.

Cố Dương kiên định đáp lời. Tôn Hạo đờ ra một chút, rồi chỉ gật đầu:

- Hah...em tưởng anh phải đặc biệt hơn chứ...Suy cho cùng, trong mắt anh em vẫn là một kẻ thần kinh không bình thường...

Hắn chưa từng ôm ai lâu như vậy...

Hắn chưa từng yêu ai đến mức không cần mạng như vậy...

Hắn cũng chưa từng đủ kiên nhẫn để nỗ lực lâu như vậy...

Suy cho cùng, toàn bộ điều đó đều không có tác dụng, nhất là với người vô tâm vô phế như anh...

- Anh à, anh là người duy nhất xem em là con người...Còn bọn họ đều xem em giống như quái vật vậy...Làm gì có ai...can tâm tình nguyện để ý đến một tên sát nhân đâu, ngoại trừ anh...
Thích anh là điều duy nhất em không hề hối hận...

Hắn bất động nằm trong lòng Cố Dương, cứ như vậy mà ra đi. Anh đưa tay chỉnh lại tóc hắn, cúi đầu hôn lên mi mắt hắn một cái:
- Người tôi thích tên Tôn Hạo, không phải tên kẻ điên...

P/s: đoản lần này có vẻ hơi trừu tượng, nhưng mục đích chính vẫn là trên cương vị người ngoài cuộc nhìn vào suy nghĩ của Tôn Hạo. Dù có thế nào thì con người sinh ra vẫn là để yêu và được yêu, chứ không phải bị ruồng bỏ hắt hủi và chửi bới. Tôi thiết nghĩ, tội phạm cũng là con người, kể cả khi còn sống có bẩn thỉu tởm lợm đến thế nào đi chăng nữa, sau khi chết đi vẫn mong sẽ được lời đưa tiễn, coi như là sự khoan hồng cho tội lỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tản-văn