14/11: Án tử phòng 1807

SỔ BỆNH ÁN SỐ 5809

Ngày 15/9/YYYY
Phòng 1807, nhà giam số 8
Họ và tên: L.T–25 tuổi
Chẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách
Lần kiểm tra cuối: 11/11/YYYY
Tình trạng bệnh: (trống)
---------------------------------
Nội dung thăm khám:
Tôi không phải bác sĩ điều trị chính thức của hắn, mà là thầy A—Phó giáo sư tiến sĩ–bác sĩ bệnh viện Tâm thần trung ương, thầy giáo của tôi.
Đây là lần thứ 2 tôi tiếp xúc với hắn, một tên sát nhân-đã thẳng tay “làm thịt” một lúc 34 người, vì lí do quái đản là họ chắn đường đi của hắn.
Hắn yêu cầu tôi phải vào phòng giam “tâm sự” với hắn.
Tôi sợ hắn.
Chính xác hơn là tôi ghê tởm hắn, ghê tởm cách hắn nhìn tôi cười quái dị.
Phòng 1807 đã kê sẵn 1 cái bàn sắt và 2 cái ghế đối diện nhau. Việc của tôi là ngồi đây, chờ người ta điệu hắn ra ngoài.
- Aha, xin chào! Xin chào! Bác sĩ Vương! Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá!–Hắn vui vẻ chìa tay ra với tôi, tôi đành miễn cưỡng nắm lấy, đến khi hắn rụt lại thì lén chùi tay vào áo blouse. Tay hắn ướt nhẹp mồ hôi, lạnh toát, so với một con cá chết ướp nước đá thì cũng không khác là bao.
- Tôi rất mừng vì cô đã chấp thuận đề nghị của tôi! Cô tốt thật đấy, rất hiếm bác sĩ nữ đồng ý nói chuyện với tôi. Cô là người thứ 5, kể từ khi tôi vào đây tới giờ.
- Anh nhầm rồi, tôi không phải bác sĩ, tôi chỉ là thực tập sinh, chưa được cấp chứng chỉ hành nghử.
- Kệ mẹ nó!–Hắn văng tục–Đéo liên quan! Quan trọng là cô đã ở đây. Tôi nói cô nghe này, bằng cấp không quan trọng. Nếu cô thích, tôi có thể liên lạc giúp cô làm giả bằng, giống thật 100%.
Hắn hí hửng nhìn tôi cười nhăn nhở, rồi lại tự lẩm bẩm một mình:
- L.T, mày nghĩ sao về bác sĩ này? Cô ta tốt đấy chứ?
- Mẹ kiếp A.S, tốt con c**, đéo thể tin được đâu, bọn lang băm này đều nghĩ tao với mày bị điên đấy!
“Biểu hiện 1: Sắc thái biểu cảm, lời nói thay đổi”
Hắn phát hiện tôi đang quan sát hắn, dừng lại, cười cười trỏ vào ngực mình:
- Tôi nói cô này, L.T rất nóng nảy, cậu ấy giết người đấy, không phải tôi đâu.
- A.S cậu câm miệng lại, tôi không làm!
- Cậu có, cậu giết bọn họ, bọn họ ngáng đường cậu.
- Câm mồm, thằng ngu!
- Suỵt, cậu dọa sợ cô bác sĩ mất.
- Tao bóp chết mày!
Hắn gân cổ lên tự cãi nhau với chính mình, rồi hai tay định đưa lên, tự siết cổ. Cảnh sát trực phía sau giật cánh tay hắn về phía sau, còng vào lưng ghế:
- Con chó, buông bố mày ra, tao phải giết nó!
- Im đi L.T!
“Biểu hiện 2: Hành vi không thể tự kiểm soát.”
- Đủ rồi! Một người nói thôi, hai người tôi không nghe được cái gì cả! A.S, anh phối hợp với tôi đi!
Tôi ngắt lời hắn. L.T quay về trạng thái bình thường, gật đầu:
- Vậy để tôi tiếp chuyện cô. L.T quá ồn ào.
- Mục đích anh muốn tôi vào đây là có yêu cầu gì?
- Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn kể cô nghe một câu chuyện.
Tôi ngạc nhiên:
- Kể chuyện? Chỉ để kể chuyện?
- Ồ không, đây là câu chuyện tôi chưa từng kể với ai trước đó cả, tôi muốn cô nghe, vì tôi tin tưởng cô. Cô sẽ nhận xét về câu chuyện tôi kể chứ?
- Đương nhiên!–Tôi tò mò–Chuyện gì?
Hắn mỉm cười, nhịp nhịp chân trên mặt sàn, ra vẻ rất hứng thú với sự tò mò của tôi:
- Bình tĩnh, cô sẽ biết ngay thôi, bác sĩ! ---------------------
Ngày này 32 năm trước, một nhà tài phiệt tên Kiều Công Hân, nguyên là chủ cũ của nhà tù này–ban đầu nhà tù là một phân xưởng sản xuất(không rõ là sản xuất gì(?))–do uống rượu say đã tông chết vợ chồng giám đốc sản xuất Đồng Thành. Để chuộc lỗi, vợ Kiều Công Hân đã nhận nuôi con trai của họ là Đồng Viễn. Đứa trẻ này không thích nói chuyện, chỉ biểu thị hai trạng thái là có hoặc không, làm việc máy móc, không có tư duy cố định, chỉ chịu giao tiếp đàng hoàng với duy nhất 1 người–con trai Kiều Công Hân–Kiều Mặc Nghiên.

Mặc Nghiên rất thương đứa em nuôi kém 10 tuổi này, coi cậu ta như em ruột, đến năm anh 28 tuổi thì Kiều phu nhân mất, cũng do một tay anh nuôi lớn đứa trẻ này.

Đồng Viễn tính cách ngang ngược, suy nghĩ cũng không được bình thường, Mặc Nghiên lúc còn học cấp 3 nhặt được một con chó con ngoài đường, sợ quản gia không chăm sóc cẩn thận được nên thường tự mình cho ăn uống, tự tắm cho nó. Đồng Viễn ngày nào cũng đòi ôm nó đi ngủ, Mặc Nghiên tưởng cậu ta thích, tặng nó cho cậu ta, ai ngờ chưa hết một ngày đã không nhìn thấy con chó đâu nữa, Mặc Nghiên còn lục được một cái áo của Đồng Viễn gói mấy mảnh thủy tinh vỡ dính máu và lông chó được giấu dưới gầm giường.

Mặc Nghiên bắt đầu ý thức được đứa bé này không bình thường, bắt đầu nghiên cứu sâu về tâm lý học. Đến năm 28 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trở thành trợ giảng trường đại học X, khoa tâm lý, rất được lòng các sinh viên và các giáo viên trong khoa, chưa đến 1 năm sau được đề bạt làm giáo viên chính thức. Đồng Viễn trong thời gian đó ôn thi đại học cũng thi vào trường X, đỗ ngay nguyện vọng 1, vào lớp do Mặc Nghiên dạy. Cậu ta nhân cơ hội này bám dính lấy Kiều Mặc Nghiên. Ở gần lâu ngày, anh phát hiện ánh mắt Đồng Viễn trở nên vô cùng hỗn loạn, lúc trong lúc đục, càng ngày càng khó nắm bắt hơn lúc nhỏ.

Kiểu người thu hút như Kiều Mặc Nghiên so với một viên kẹo dụ kiến thì không khác là bao, sinh viên ái mộ không ít, còn có người theo đuổi, tặng hoa, tặng quà. Đồng Viễn không thích. Cậu ta biểu đạt sự không thích đó một cách tiêu cực, đánh người tặng quà, đập đồ ngay trước mặt người ta, di chân lên; thậm chí nếu lúc đó Mặc Nghiên cản lại thì đánh luôn cả anh. Sinh viên trong trường kháo nhau, tần suất cậu ta bị xách đến đồn công an còn nhiều hơn tần suất đến lớp học, tức là hôm nào có tiết của Kiều Mặc Nghiên là y như rằng có Đồng Viễn, đương nhiên là cũng xảy ra chuyện bị bảo vệ xách đi; không có Mặc Nghiên thì cậu ta cũng chẳng cần đi học nữa. Điểm chuyên cần gần như bằng không.

Trong số các sinh viên thích Kiều Mặc Nghiên có một nữ sinh tên Tiêu Đằng, tính cách cổ quái, Đồng Viễn rất ghét cô gái này, vì cô ta thường xuyên tiếp cận Mặc Nghiên "của cậu ta", nhưng chỉ đối với cô gái này cậu ta mới không có thành kiến đến mức đánh người. Mặc Nghiên đoán già đoán non rằng Đồng Viễn ghen tị với anh, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn ít nhiều...

Nhưng cái Đồng Viễn đang nghĩ lúc nhìn chằm chặp vào Tiêu Đằng lại khác với những gì Mặc Nghiên thấy...

Sinh nhật 32 tuổi của Mặc Nghiên, Đồng Viễn người đầy máu xô cửa xông vào nhà ôm chầm lấy anh, cười điên dại, tay xách theo một cái túi nilon đen: "Anh ơi, em giết người rồi, em giết người rồi! Em giết người rồi! Cô ta đó, trong túi này này, nát bét! Em không cho phép cô ta thích anh, không ai được phép thích anh, chỉ có em thôi, em thích anh thôi..."
Mặc Nghiên hoảng loạn xô cậu ta vào tường, mắng té tát:

- Mày điên rồi! Đồng Viễn, mày điên rồi!! Mày giết người? Ai? Mày giết ai?

- Tiêu Đằng! Ai bảo cô ta cứ bám lấy anh. Em giết cô ta rồi, cô ta sẽ không bám lấy anh được nữa...Em dọn rất sạch sẽ. Cái này em học được từ anh đấy. Anh luôn dạy em phải dọn dẹp "đồ chơi" thật sạch mà, em giỏi không...?

- Cút ra khỏi đây! Cút!!

- Anh định bỏ rơi em hay sao? Anh, anh có thể đừng nhẫn tâm với em như thế được không? Đến con chó anh nuôi lâu cũng còn có tình cảm...

Việc Đồng Viễn không ngờ tới được là Mặc Nghiên bình thường không nỡ để cậu ta bị mất sợi tóc nào lại đấm thẳng vào mặt mình. Cậu ta sửng sốt lùi lại mấy bước. Kiều Mặc Nghiên mặt mũi tối sầm.

- Mày bước chân ra khỏi nhà tao. Cút ngay.

Đồng Viễn sụp xuống dưới chân Kiều Mặc Nghiên, nước mắt giàn giụa. Anh không tài nào nhìn ra rốt cục là cậu ta đang diễn hay là đang khóc thật nữa...

- Anh, anh có thể đừng quan tâm em rồi lại vứt em đi như thế được không...? Em biết em sai rồi, anh cứu em với, anh đừng vứt em đi như thế...Em sợ, em sợ anh yêu người khác, anh yêu người khác rồi sẽ không quan tâm em nữa...Anh, anh coi em như con chó cũng được, em không cần anh phải yêu em, nhưng anh cứu em với, em sợ lắm, cứu em với...

Đến cuối cùng thì Mặc Nghiên cũng lại mềm lòng tha thứ, lại còn hứa sẽ che giấu cho cậu ta.

Đồng Viễn đem xác Tiêu Đằng đi xử lí. Cả đêm hôm ấy Mặc Nghiên gần như thức trắng vì hoảng sợ, Đồng Viễn kê đầu lên đùi anh ngủ ngon lành. Cậu ta cảm thấy tẩy sạch được một chướng ngại vô cùng thoải mái, lúc băm Tiêu Đằng ra cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Suy cho cùng thì cô ta chẳng khác gì con chó cậu ta từng giết, chỉ là yên lặng hơn con chó kia một chút...

Đến giữa trưa hôm sau tin báo mất tích của Tiêu Đằng mới được đăng báo. Không ai nghi ngờ gì cả, vì với tính cách quái gở của Tiêu Đằng cô ta thì hoàn toàn có khả năng là đang chơi trò mất tích(!). Không một ai thèm truy lùng. Tin nổi lên chừng vài tiếng đồng hồ rồi lại lập tức chìm xuống đáy. Chỉ có người biết chân tướng–Kiều Mặc Nghiên–xảy ra vấn đề, đến mức phải đến gặp bác sĩ tâm lí. Kẻ gây ra gốc rễ vấn đề thì vẫn nhởn nhơ như không có gì–đương nhiên là ngoài vòng pháp luật.

Mặc Nghiên tự giễu cợt mình hết lần này đến lần khác, tại sao lại quyết định tha thứ cho một thằng điên, cũng nhìn ra tình cảm sai khác của Đồng Viễn...

Mỗi tối đi ngủ đều lén lút hôn anh, lén ngủ cùng giường với anh, thậm chí đến cả chuyện không thể tưởng tượng được, cậu ta cũng làm.

Kiều Mặc Nghiên thấy buồn nôn hơn là anh không cảm thấy khó chịu khi Đồng Viễn làm những việc đó với anh. Anh ghê tởm chính mình...

-...Giáo sư Kiều, nếu cậu không có khả năng cứu mình thoát khỏi ác mộng của chính cậu, thì tôi cũng không giúp đỡ gì được đâu.

- Anh có thấy nực cười không? Đường đường là một giáo sư tâm lý học mà lại mắc bệnh tâm lý, haha, nhảm nhí thật...

- Giáo sư Kiều, đây không phải lỗi của cậu.

- Tôi tha thứ cho nó, không phải lỗi của tôi thì là của ai đây...?

Cuối cùng, vì không thể kiểm soát được trạng thái tâm lý của bản thân, hổ thẹn, hoảng sợ, Kiều Mặc Nghiên đã lựa chọn tự sát. Trước khi quyên sinh, anh đã để lại trong văn phòng bác sĩ tâm lý của mình một bức thư tự thú, khai hết toàn bộ chuyện của Đồng Viễn.

Đồng Viễn quay về nhà thì cảnh sát đã chờ sẵn. Cậu ta lẳng lặng không nói không rằng một câu nào, hôn xác Kiều Mặc Nghiên lần cuối rồi ngoan ngoãn để bị giải đi.

Phiên tòa buộc tội kết thúc bằng bản án tử hình.

Trước khi thi hành án 1 giờ đồng hồ, Đồng Viễn đã xin ra nghĩa trang thăm Mặc Nghiên. Cậu ta ngồi trước bia mộ nói chuyện một mình, đôi lúc lại cười sằng sặc, còn cẩn thận nhổ cỏ, lau kĩ từng chút một xung quanh. Lúc hai cảnh sát đi theo không chú ý, cậu ta đã tự sát ngay trước mộ Kiều Mặc Nghiên.

Lời trăn trối cuối cùng cậu ta để lại chỉ vẻn vẹn:"Làm ơn để tôi ở bên anh ấy."

Sau khi Đồng Viễn chết, người ta tìm thấy quyển nhật kí cũ của cậu ta, bên trong hầu như trắng tinh, ghi chép rất cẩn thận sở thích của Mặc Nghiên, thích ăn gì, mặc gì; hằng ngày làm gì, một vài dòng linh tinh, trong số đó một đoạn thế này:

"Anh cũng bỏ rơi em rồi...

Thì ra anh cũng giống ba mẹ em, không quan tâm đến em, lại còn tố cáo em giết Tiêu Đằng.

Em mà chết rồi, thì sau này ai sẽ là người chăm sóc phần mộ của anh? Em không cho phép bất kì ai được động vào anh hết, chỉ em thôi..."
---------------------
-...Thật đáng ghê tởm, chết rồi cũng vẫn muốn kiểm soát, nhỉ? Cô có thấy thế không?

L.T dứt câu chuyện bằng một lời bình phẩm. Tôi gật đầu cho, liếc nhanh xuống đồng hồ trên tay. Thời gian nói chuyện chỉ còn 5 phút...
- Cô thấy sao về câu chuyện của tôi?

- Khá cuốn hút, có thể viết thành sách được đấy.

- Ha ha, cô quá khen rồi...

Im lặng một lúc. L.T nhoài ra bàn, mặt đối mặt với tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi hơi hoảng, ngả người về sau.

- Tôi hỏi cô một câu hỏi cuối nhé, cô đoán xem, tôi với Đồng Viễn khác nhau ở chỗ nào?

Tôi im lặng. Vừa lúc hết giờ. L.T đứng dậy, đi theo quản ngục vào trong, vẫn còn xoay lại nói với tôi:

- Cô đoán được không thế?

- Chỗ nào cũng khác. Anh là anh, Đồng Viễn là Đồng Viễn. Cậu ta chẳng qua chỉ là nhân vật hư cấu anh tưởng tượng ra mà thôi, anh mới là chủ thể.

Hắn bật cười thoải mái, đáp lại:

- Bác sĩ, cô sai rồi. Tôi khác cậu ta ở chỗ "Kiều Mặc Nghiên" của tôi yêu tôi, còn cái cậu ta có, từ đầu đến cuối chỉ có thương hại mà thôi(!)

Hai ngày sau, nhật báo đưa tin L.T đã tự sát trước mộ của một người–không được cho biết danh tính, đúng như những gì hắn kể với tôi.
Thì ra là hắn muốn tự xây dựng cho mình "một cái kết định sẵn"...
---------------------
Phương pháp trị liệu:"Kiều Mặc Nghiên" (đã thay đổi)

Thời gian áp dụng phương pháp: Vĩnh viễn

Lần khám bệnh tiếp theo: (trống)

Bác sĩ: Vương XX
(Đã kí tên, đóng dấu)
(Nộp lưu chiểu hồ sơ bệnh án ngày 17/9/YYYY)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tản-văn