Câu chuyện đầu tiên: Sale off

Chào mọi người, tôi là Swift - người quản lí ở tiệm áo cưới này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm ở đây, mọi thứ còn khá xa lạ với tôi, từ con đường đến đây hay cách trang trí trong cửa tiệm này. Nhưng tôi nghĩ là không lâu đâu, tôi sẽ thích ứng được với chỗ này, tôi vốn dễ tính mà.

Nơi đây là một nơi tuyệt vời với tôi, vì tôi thích những thứ lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng. Nhìn mà xem, những chiếc váy cưới và bộ vest đi kèm thật thanh lịch, chúng được treo gọn gàng trong một tủ kiếng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. 

Còn chỗ của tôi, là một góc bàn gỗ không tính là ngăn nắp nhưng nhìn vào rất thoải mái, không gây cảm giác bừa bộn. Trên bàn ngoài mấy cuốn sổ ghi chép, bàn tính, một cái đèn bàn thì còn có cả cuốn nhật kí của tôi nữa. Thực sự thì tôi không biết có nên gọi đây là nhật kí hay không, bởi lẽ tôi thường chụp ảnh dán vào đó rồi ghi thêm mấy dòng chữ minh họa cho bức ảnh ấy thôi. 

Hồi ấy còn bé tí thì tôi đã thích chụp ảnh rồi, mà ba tôi lại là tài xế nên tiện đà cho việc chụp ảnh của tôi khi đi đón khách chung với ba, tôi thường lưu trong điện thoại, nhưng mà có lần bị mất hết ảnh do điện thoại hư nên mới quyết định mua máy ảnh, chụp, in ra rồi dán vào sách như bây giờ.

Giờ thì ngồi xuống chiếc ghế tựa đầy thoải mái và đọc mấy cuốn sách trong khi đợi sách đến nào. Để xem, đây là cuốn sổ tay ghi chép của người quản lí lúc trước, anh ta ghi khá nhiều về việc giá cả và những bộ thiết kế mà đôi vợ chồng nào đó muốn đặt mang về. Tính ra thì anh ta rất cẩn thận, tôi có thể thấy trong hộp bàn hơn năm quyển như thế. (Lúc đầu thì đàn ông trông mắt tôi rất cẩu thả, vậy nên đến tuổi này rồi tôi vẫn chưa có ai làm bồ.)

"Leng keng." 

Ấy chà, vậy là có khách đến rồi, là đôi nam thanh nữ tú nào bước vào nhờ?

"Có ai ở đây không ạ?" Cô gái mặc bộ váy màu cà phê bước vào, có lẽ cô nàng này chỉ tầm đôi mươi thôi, nhìn cô rất trẻ và đầy sức sống.

"Vâng, tôi ra ngay đây." Tôi vội trả lời, đặt mấy quyển sổ tay lên bàn và rời khỏi chiếc ghế tựa êm ái đó.

"Chị ơi, em với bạn trai sắp cưới rồi nên đến đây chọn đồ. Dạ...Lúc trước em rất ưng một bộ váy trong tiệm nhưng nó đắt quá, mà ngày mai em với bạn trai đến đây thử đồ rồi. Chị ơi, chị cho em trả trước một nửa được không ạ? Lúc bạn trai em đến thì chị nói giúp em là nó giảm giá một nửa nha." Cô gái nói trong sự cầu khẩn. 

Lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái tự lập thế này, hồi đó bằng cô thì tôi vẫn còn nằm ườn trên bàn máy tính mà gõ máy đây. Ai lấy được cô gái này chắc hẳn may mắn lắm. 

"Cũng được. Cơ mà em chọn bộ váy nào? Tuổi của em thì chị nghĩ em sẽ thích mấy mẫu váy cưới hiện đại mới được nhập về." Tôi vừa cười nói với cô vừa đưa cô qua nhìn tủ kiếng được đặt gần cửa ra vào nhất, đó là những bộ váy tôi thấy rất đẹp và hợp với độ tuổi của cô.

Ấy vậy mà cô lại lắc đầu, nụ cười trên gương mặt cô gái giống như ngày xuân vậy. Cô bước đến một tủ kiếng khá gần chỗ này và chỉ vào một bộ váy trắng kiểu đuôi cá mang nét thành thục, cô nói:"Em muốn bộ này ạ, em đã dành tiền lâu lắm, chỉ để mua nó thôi."

"Vậy chị sẽ giữ bộ này lại giúp em, chúc em có một ngày vui vẻ." Tôi cầm bao thư cô gái đưa rồi nói lời chúc như thường lệ mà tôi vẫn làm ở những tiệm cafe hay mấy quán nhỏ ven đường.

"Em cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều." Cô nói xong liền bước thật nhanh ra ngoài cửa, có lẽ là rất mong chờ ngày mai đến nhanh hơn một chút ha?

Và trong ngày hôm nay, tôi gặp được thêm một vị khách cũng y như thế. 

Anh ta cũng đưa bao thư cho tôi, và nói sẽ cùng bạn gái đến chọn đồ. Anh ta trả trước một nửa, vì anh ta không muốn bạn gái phải lo lắng về việc anh tiêu tiền quá nhiều. 

Tôi chỉ bật cười rồi chấp nhận. Có người quan tâm đến mình như thế này thì thật tốt, hai người tương đầu ý hợp, hiểu nhau thế này thì còn gì bằng. 

______

Ngày hôm đó, có một đôi tình nhân ngỡ ngàng trước bộ váy cưới không biết là do ai tặng.

Ngày hôm đó, có một đôi tình nhân mỉm cười hạnh phúc bước vào lễ đường. 

Ngày hôm đó, những lời chúc phúc sẽ là lời tiên tri cho tương lai đôi tình nhân sau này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top