Vì ngày hôm nay em cưới rồi (Phiên ngoại R16 -P2)
"Duy ạ, nay anh còn chẳng nấu đồ ăn đấy, em có muốn ăn "món ăn" này không?"
"Chắc chứ Quang Anh? Cơ thể anh không tốt đến mức đó đâu. Mai em sẽ không còn ở đây để chăm anh nữa?"
"Thì sao nào? Bộ em nghĩ tôi không đủ khả năng cho một đêm sao? Hay là em không thích?"
Mặt Quang Anh trở nên buồn buồn hơn hẳn, anh rời khỏi người Duy, kéo chiếc áo nửa phần đã rơi khỏi cơ thể lên. Thế nhưng, vừa mới đứng dậy lại bị người kia kéo lại vào lòng.
"Ai nói không thích?"
"Quang Anh biết không, từ xưa đến nay em đều khát khao cơ thể của anh lắm đấy."
"Thử nghĩ mà xem, làm sao em kiềm chế được bản thân khi người yêu em tuyệt vời như này cơ chứ."
Vừa nói cậu vừa mơn trớn từng tấc da tấc thịt trắng hồng của anh. Chiếc áo được anh kéo lên lại bị cậu thẳng tay ném ra chỗ khác. Thú thật, thường ngày thì cậu có thể kiềm chế bản thân trước anh là quá giỏi rồi, chứ mà người yêu tự nguyện cởi đồ ngồi trước mặt như này mà không cứng thì phải xem xét lại đấy.
Nghe được câu trả lời của cậu, anh cười nhẹ mà đặt lên cổ cậu một dấu hôn chói mắt ở nơi dễ nhận thấy. Đức Duy cũng chưa tính là người nổi tiếng thế nhưng cũng là người của công chúng, mai cậu còn một buổi ghi hình, anh làm vậy là chết cậu rồi.
Xong, anh lại đẩy cậu ra, vứt nốt những thứ vướng víu trên người mình và túm lấy áo cậu, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn chứa đầy sự ham muốn và chiếm hữu chứ chẳng phải sự dịu dàng, ngọt ngào cậu thường thấy ở đôi môi anh.
"Nói chuyện thế thôi, mình vào việc chính đi nào!"
Quang Anh rời khỏi môi Duy mà lên tiếng như ra lệnh. Duy lại một lòng như bề tôi trung thành của anh mà gật đầu. Chẳng nói chẳng rằng, cậu liền đút một ngón tay vào cái lỗ đang chảy nước của anh. Thật sự số lần làm của hai người không nhiều, thế nên nơi tư mật lại càng khó khăn trong việc nới lỏng.
"Anh yêu, thả lỏng ra nào. Nếu không nới lỏng thì anh sẽ không chịu được đâu"
Đôi tay nõn nà bám víu vào bờ vai cậu, cậu hiểu anh đau nên cũng đưa tay chậm lại, nhẹ giọng an ủi người trong lòng. Có vẻ điều đó thực sự có ích khi mèo con của cậu đã không còn căng thẳng như trước, phía dưới cũng thả lỏng khiến cậu di chuyển dễ dàng hơn nhiều.
Số ngón tay ra vào cũng ngày một nhiều, làm bé mèo con cũng phải đầu hàng trước khoái cảm mà phát ra thứ âm thanh ngọt ngào.
"Ưm... a... Duy ơi....hức!"
"Sao thế?"
"Ah.. bé muốn của Duy... bé...muốn Duy...ức.. thao bé...ah. .cơ"
Nghe tới đây thì cậu hoàn toàn mất kiểm soát bản thân rồi, rút mấy ngón tay đang làm càn trong anh ra, rồi lại nhanh chóng lấp đầy bằng con cặc to bự của mình. Nhưng đột ngột quá làm người nọ vô tình thắt chặt phía dưới lại.
"Hức! Đau!"
Quang Anh vô tình bấu chặt vào vai Duy làm đôi vai cậu bật máu, bởi vốn Quang Anh để móng tay khá dài mà.
Cảm giác đau âm ỉ truyền tới đại não, nhưng nghĩ lại so với Quang Anh bây giờ thì lẽ chẳng là gì. Duy đưa tay vuốt nhẹ sống lưng anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh lại vô thức cuốn theo nhịp điệu của cậu, phía dưới cũng thả lỏng hơn nhiều. Thấy vậy, cậu bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng để anh làm quen với nhịp điệu.
"Ah...ưm..."
Anh nhỏ giọng rên rỉ, điều đó lại càng làm cậu nôn nóng muốn thao nát cái lỗ nhỏ của anh hơn. Tốc độ cậu ra vào ngày càng nhanh, anh ở trên chỉ biết lớn giọng rên rỉ. Khoái cảm dần đưa cả hai vào một trận hoan ái đầy ướt át.
"Hức... từ từ... Duy ơi... ah..."
Bỏ ngoài tai lời xin xỏ của anh người yêu, cậu nắm lấy eo anh mà thúc đẩy kịch liệt. Môi lưỡi không ngừng làm càn, để lại vô vàn vết tích trên cơ thể nõn nà của người nọ.
"Hức! Duy ơi... anh muốn bắn..."
Dứt câu, anh bấu chặt vào vai cậu mà xuất thứ tinh dịch trắng đục lên bụng cậu. Cậu thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi tăng tốc độ phía dưới lên, được một lúc thì cũng xuất vào phía trong anh. Cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi ở phía trong, anh gục mặt vào vai cậu mà thủ thỉ
"Anh mệt...ha... dừng .... được chưa Duy..."
"Rồi rồi, để em đưa anh bé đi tắm nhé"
Anh ôm lấy cậu gật đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu mặc cậu làm gì thì làm. Cậu tắm rửa cho anh xong thì liền ôm chặt lấy anh mà chìm vào giấc ngủ. Trước đó còn không quên một nụ nhẹ lên mái tóc và câu nói
"Em yêu anh, ngủ ngoan nhé"
Quang Anh mỉm cười rồi lại chôn sâu nụ cười ấy vào lồng ngực cậu, tay xinh vòng qua ôm lấy cậu rồi cũng thiếp đi.
Đến lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, anh hé nhẹ đôi mắt ngước lên nhìn cậu. Ừm, bé yêu của Quang Anh đã ngủ ngon rồi. Anh cẩn thận gỡ đôi tay cậu ra, bước vào nhà tắm thay bộ quần áo sang trọng rồi bước tới cạnh giường. Trước hết là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu, kế đến là lên chiếc sơ mi cậu treo gọn nơi đầu giường. Một dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền được anh đặt lại.
Anh bước ra khỏi căn hộ mà cậu và anh từng sống chung, dù đúng hơn là nhà anh. Anh thề, trước khi trở lại ngôi nhà này thì cần giải quyết êm xuôi chuyện tình của mình đã.
Vì ngày hôm nay em cưới rồi.
Nhưng em ơi, lẽ em đã quên mất điều này. Quang Anh là một đứa trẻ ích kỉ, anh ta sẽ làm mọi cách để giành được mà thứ anh muốn và giữ nó đến mãi mãi về sau.
Ngồi trên chiếc xe bạc tỉ, anh đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm, môi nở một nụ cười nhẹ.
"Duy à, 6 năm chúng ta bên nhau là chưa đủ với anh, cả đời này em sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi, em là của anh và mãi mãi như vậy. Dù có là ai cũng không được phép cướp em khỏi anh. Anh sẽ làm em yêu anh, bằng trái tim và cả thể xác."
Anh nhỏ giọng lầm bầm mà chẳng để ý tới người lái xe đã nghe thấy toàn bộ những điều anh nói.
"Bớt điên lại, Quang Anh"
"Thôi nào Minh? Cho dù bằng cách nào, em ấy cũng phải thuộc về tôi, kể cả sau này có phải giam em ấy lại để em ấy không chạy mất."
___________________
Hết roài đó
Trả đúng rồi nhé bbi @Yuki_Yuu1803
@Lizs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top