Lần đầu

Warning: + TRÔN CÓ LÀI!!!
+ Văn tục
_________

Nguyễn Quang Anh – 12A1 là một trong số ít những kẻ được liệt vào phần "đặc biệt kì lạ". Vì sao á? Vì anh ta là tổ hợp của vô vàn sự đối lập đến khó hiểu của nhân loại.

Quang Anh là hội trưởng hội học sinh đồng thời kiêm luôn chức vụ cầm đầu lũ báo trường báo lớp mà hay gọi là bọn trùm trường đó.

Quang Anh là công tử nhà giàu vung tiền như nước lại cũng là người chi tiêu chi li từng đồng ngân sách.

Quang Anh là kẻ ghét cay ghét đắng việc học xong lại cũng là kẻ luôn chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng.

Quang Anh là kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung lại cũng...

_________________________
"Duy, sao mấy bữa nay không đi học?"

"Khổ, thua anh thủ khoa 0.05đ bị bố tẩn cho một trận nhừ tử, vừa xuất viện hôm qua"

Duy xoa xoa cánh tay đầy vết xanh tím của bản thân mà đáp lại cậu bạn cùng bàn. Thề Duy cay Quang Anh vãi. Thế đéo nào hắn ta chả đi học buổi nào mà hắn ta luôn đứng top 1 thế? Trong khi Duy học bán sống bán chết cũng không bao giờ bằng hắn được.

Duy vốn là kẻ đối lập với Quang Anh. Cậu ta ngoan hiền, giỏi giang và cũng là một con cưng trong mắt các giáo viên. Anh và cậu luôn là hai người kì kèo cái chức thủ khoa và á khoa toàn trường.

Ý là. Hai người học cùng một khoá nhưng vì Quang Anh học muộn 1 năm nên mới có kiểu xưng hô kì lạ vậy.

Thế nhưng tuyệt nhiên chưa một lần Duy nghĩ anh ta gian lận hay gì đó, bởi cậu biết anh ta giỏi thật. Không, nói đúng hơn là gần như một thiên tài.

Duy biết Quang Anh từ rất lâu rồi, ngày mà cậu còn đang vật lộn với những phép cộng trừ nhân chia cơ bản thì anh đã bị gia đình bắt học cái đống kiến thức lằng nhằng nào đó mà theo lời chia sẻ là kiến thức của mấy anh chị đại học.

Khi còn bé, gần nhà cậu có một cái thư viện nhỏ, nhiều sách lắm, cậu thích cực nên rất hay lui tới đấy. Và cậu gặp anh lần đầu cũng ở đó, vào năm cả hai 6 tuổi.

Đến giờ thì Duy vẫn dõi theo Quang Anh đấy. Cậu ta nhận ra cậu yêu anh từ lâu rồi, chỉ là lớn lên anh ta kiêu quá, chưa kể đến cách biệt thân phận và cả rào cản xã hội lại càng khiến cậu không dám tiến đến.

Tối hôm đó, trường có tổ chức prom. Ban đầu cậu không định đi đâu nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó mà cậu nhận được tin nhắn từ hội trưởng hội học sinh đáng kính rằng nhớ đến đúng giờ, vậy là cậu xách dép đi luôn chứ ngần ngại gì nữa.

Cậu ăn diện thì cũng bảnh lắm chứ, thế nhưng đến rồi chỉ chôm chỉa một ly rượu từ bàn giáo viên rồi lẩn ra một góc ngồi hóng gió. Chợt, cảm giác có người ngồi cạnh, cậu liền quay ra nhìn.

Là Quang Anh!

Anh ta hôm nay chẳng ăn diện như mọi ngày. Nhưng hà cớ sao chỉ là bộ quần áo bình thường mà anh vẫn rực rỡ như thế?

Bởi "sự xinh đẹp không nằm trên đôi gò má mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình"

Anh ngước mặt lên ngắm vầng trăng sáng, gió hiu hiu thổi qua khiến đôi lọn tóc đung đưa.

"Sao lại ra đây?" Anh là người lên tiếng trước

"Em không có hứng thú với cái prom này cho lắm" cậu nhún vai trả lời.

"Vậy sao còn đi?" Anh quay sang thắc mắc

"Tại vì có bạn hội trưởng nào đó nhắn tin nhắc nhở nên phải đi thôiii" cậu cố tình kéo dài âm cuối rồi quay sang nhìn anh cười cười.

"Đùa? Em vẫn trẻ con y như ngày còn bé ý!"

Cậu có chút bất ngờ nhìn anh. Quả thực là cậu không tin anh còn nhớ chuyện ngày bé đâu. Tại hồi đó anh toàn chê cậu này kia.

Nhưng mà mặt dịu dàng này của anh chưa được thấy bao lâu thì Quang Anh lại trở về với cái nết kiêu căng vốn dĩ của mình.

"Rồi. Giờ thì cút vào trong đi. Đây đéo phải chỗ cho em ngồi." Xong anh quay lưng đi thẳng chả để cậu ú ớ gì.

Cậu nhanh chân chạy theo anh nhưng nhận lại chỉ là cái lườm đến cháy mặt.

Prom kết thúc vào lúc đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Thề nếu không phải Duy bị lũ bạn dụ nạp tí cồn thì chắc cũng không như bây giờ.

Xem nào. Cả người nóng ran, cơ thể khó chịu đến chết đi được, giờ này thì chỉ muốn về đi ngủ thôi chứ tăng hai cái đếch gì.

Đúng lúc cả lũ đang băn khoăn về việc đéo thằng nào biết nhà cậu ở đâu để đưa về thì Quang Anh đi ngang qua.

Thề, lũ đấy nhìn Quang Anh như vị cứu tinh ý. Bèn năn nỉ ỉ ôi xin Quang Anh đưa Duy về. Nhưng với cái nết anh thì đâu có vừa, anh quăng vào mặt bọn chúng một câu xanh rờn rồi định đi luôn đấy chứ.

"Tại sao tôi phải đưa hạng thấp kém như cậu ta về?"

"Anh Quang Anh, xin anh đấy, thề là từ nay bọn em sẽ không phá trường nữa đâu, anh đưa nó về hộ bọn em nha. Lần này cũng tại bọn em nên nó mới thảm vậy."

"1 lần."

Xong anh bước lại xách cậu đứng thẳng dậy rồi kéo cậu ra xe. Kệ mẹ là cậu đang đéo có sức để đứng và chạy theo anh.

Quang Anh tới xe thả cậu vào ghế sau rồi định lên trước lái xe thi bị cậu kéo lại ôm cứng ngắc. Xong còn tiện tay đóng cửa xe lại

"Này! Bỏ.... Ưm!"

Chưa kịp để anh lên tiếng, cậu đã chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh mà liếm mút. Nhưng trước khi kịp xâm nhập vào phía trong thì đã bị anh tát cho một phát rõ đau.

"Địt con mẹ mày, tỉnh chưa? Đéo phải tao đồng ý chở mày về thì mày muốn làm con cặc gì cũng được nhé?"

Có lẽ may cho Quang Anh vì hôm nay anh lái một con BMW chứ không thì câu chửi tục của anh có lẽ đã bị người khác nghe thấy.

"Anh đánh em?" Duy đưa mắt nhìn con người đang cáu giận trước mặt mình

"Ừ? Đéo ai bị cưỡng hôn mà không thế cả hiểu chưa thằng chó?"

Cậu ngồi dậy, thuận thế đè người anh xuống và cố định đôi tay anh lên phía trước. Anh bị vậy đăm ra khó chịu liền chửi cậu tiếp

"Con mẹ mày, bỏ ra!"

"Anh phản ứng hơi quá rồi đấy? Chỉ mới như này đã không chịu được thì lúc em địt anh sẽ như nào nhỉ?"

Hả...?

Quang Anh lần này đơ luôn rồi. Thằng nhóc này muốn chịch anh á? Địt mẹ đéo thể được! Anh vùng vẫy dữ dội nhằm thoát khỏi sự kìm hãm của cậu nhưng bất thành.

"Im đi nào? Anh vùng vẫy như vậy cũng đâu có ý nghĩa nào đâu?"

Nói thế mà anh im thật. Lúc này đã dần bình tĩnh lại thì anh mới thấy cậu có gì đó khác lạ.

Đôi mắt phủ mờ lớp sương trắng, hô hấp vội vàng và cơ thể nóng ran. Có lẽ người ngoan hiền như Duy không biết nó là gì mà chỉ làm theo bản năng. Nhưng người mà suốt ngày không bar thì club như anh lẽ lại không biết?

Là thuốc kích dục.

Có lẽ cậu bị ai đó chuốc thuốc rồi. Mà kể cũng liều, cậu lấy ly rượu từ bàn giáo viên mà chúng nó cũng dám hạ thuốc à?

Quang Anh thề là bản thân rất muốn tránh khỏi cậu lúc này. Nhưng lại không nỡ. Đấu tranh lí trí một hồi thì anh vẫn muốn quyết định là bỏ mặc cậu, vì với anh thì việc giúp cậu không đáng để anh làm lộ bí mật của mình.

Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng sức anh thì không đáng kể, ức quá lại chửi vào mặt cậu tiếp.

"Con mẹ mày, nứng thì đi tìm gái mà chơi tao đéo phải trai bao!"

"Anh với gái thì khác gì nhau?"

Hả...?

"À không, khác. Bọn gái điếm thì ai cũng chơi được còn anh chỉ là của em thôi."

"Này... Ý cậu là gì...?" Giọng anh run run hỏi lại

"Ý gì là ý gì? Ý là chuyện em biết anh là người song tính hả..?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc

"S...sao cậu..."

Sợ hãi. Đó là cảm xúc duy nhất hiện tại của anh. Bí mật anh đã cố gắng che dấu bao lâu nay lại bị cậu phát hiện à? Uất quá chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

"Sao phải khóc? Em đã làm gì anh đâu?" Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, nhẹ giọng hỏi anh.

"Hức... Quá đáng..."

"Vâng. Là em quá đáng. Nhưng em khó chịu lắm rồi. Giúp em nhé!"

Tưởng cậu hỏi ý kiến anh à? Đéo có đâu. Vừa dứt lời là cậu đã tụt quần anh xuống mà đút một ngón tay vào cái lồn hồng hào đang mấp máy của anh rồi.

"Ức! Rút... Ra.. mẹ thằng chó!"

Thế đéo nào đang khóc mà anh vẫn chửi được hay vậy? Kệ mẹ đi, đéo quan trọng. Cậu lần lượt tăng dần từng ngón tay đưa đẩy phía trong, vọc cái lồn anh đánh nước dâm trắng xóa cả hai mép lồn. Đến lúc cảm thấy đã đủ mềm ẩm liền rút tay ra, liếm một cái.

Anh lại nhân lúc cậu rút tay ra mà đạp cho cậu một cái. Toan bỏ chạy liền bị kéo mạnh lại đập người vào thân cậu.

"Ngoan đi. Đau thì nhớ bảo"

Xong, đại não chưa kịp xử lý thông tin thì cảm giác đau đớn đến xé toạc cơ thể ập đến. Nước mắt anh rơi lã chã, miệng chỉ có thể kêu lên vài tiếng nức nở.

Chút máu đỏ chảy ra từ nơi giao hợp của cả hai, điều này lại khiến cậu cảm thấy chút vui vẻ.

Cậu quay mặt anh lại đưa anh vào nụ hôn sâu nhằm di dời sự chú ý phía dưới. Được đôi phút thì bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng cho anh làm quen. Rồi đến những đợt dập cặc như vũ bão khiến anh chỉ có thể mở miệng rên rỉ, nước dâm thì văng tung tóe.

"Ah... Ức! Mẹ mày..... Nah! A.."

"Anh còn tâm trí chửi em cơ à?"

"Hức! Ch...chậm lại.... Đi...a...haa.. mà.."

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói của anh. Điều duy nhất cậu quan tâm hiện tại là cái lồn non mọng nước này. Thề với chúa, Quang Anh còn ngon gấp vạn lần lũ gái điếm mà cậu từng thử qua.

"Ha.. coi anh này. Hội trưởng đáng kính bị học sinh chịch đến không khép được cái miệng dâm đãng của mình lại?" Cậu vừa nắc hông thật mạnh vào trong, ngón tay kéo hai mép lồn hồng nộn của anh sang hai bên, nhìn chằm chằm.

"Nah...ưm...ah! Đừng có kéo mà!"

"Lồn anh ngon lắm đấy biết không? Liên tục co bóp, mút lấy con cặc của tôi này?"

"Hức! Im... Đi...ah.."

"Ngoan đi, tôi sắp bắn rồi"

"Đừng...a...bên trong...hức" anh vừa khóc vừa nói

"Yên tâm đi, tôi không ra bên trong đâu."

Dứt lời liền nắc thêm vài phút nữa rồi rút ra bắn đầy lên bụng anh.

"Xem cái lồn dâm dục của anh này. Chảy nhiều nước dâm ghê..."

"Hức! Câm mồm!"

"Thôi nào. Đừng khóc nữa."

"Hức... Mày hãm hiếp tao... Hức..."

Nhìn anh nước mắt dàn dụa, giọng nói đầy sự bất lực, cậu nhận ra lần này mình sai thật. Nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mà an ủi.

"Em xin lỗi, là do em không kiểm soát được mình. Em làm anh đau nhỉ? Em xin lỗi. Anh muốn đánh em, chửi em hay làm gì cũng được nhưng xin anh đừng khóc."

Nghe cậu nói vậy, anh còn khóc to hơn nữa. Tay nhỏ bấu chặt lấy vai cậu không buông. Khóc gần một tiếng thì anh mệt quá thiếp đi luôn. Cậu đành lấy xe anh đưa anh về nhà mình.

Trước khi đặt anh lên giường còn không quên lau người và thay cho anh một bộ đồ dễ ngủ. Cậu đắp chăn cho anh xong cũng lết thân ra sofa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy một cái đầu trắng đang dòm cậu ngủ rồi. Hai mắt anh sưng húp vì tối qua khóc nhiều quá.

Mà chả hiểu sao nhìn cậu lúc này còn hoảng hơn anh cơ. Anh thấy vậy liền bật cười rồi nhảy cái oành vào người cậu.

"Chào buổi sáng bạn Duy nhó"

"Anh... Không giận em ạ..?"

"Có! Tui giận em lắm nhá! Nhưng mà thôi... Em bị chuốc thuốc mà...với cả..."
"Quang Anh thích Duy lắm"

"H..hả?"
"Anh... Thích em á?"

"Ừm. Từ ngày còn bé xíiiii"

"Duy cũng yêu Quang Anh lắm."

Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào lúc bình minh.

Sáng nay ấm, như trái tim của đôi ta.
______________________
Quang Anh là kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung lại cũng cũng là kẻ ngọt ngào vô bờ.

@Lizs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top