Công chúa ngủ trong rừng
Mẹ kể ngày xưa chuyện cổ tích
Có nàng công chúa ngủ trong rừng
Nàng chìm trong mộng đẹp chờ hoàng tử
Nàng kiều diễm giữa lâu đài nguy nga
_________________________
"Duy! Con đã bao tuổi rồi mà không mang về cho trẫm một hoàng tức à?"
Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng hướng ánh mắt đến đứa con của mình phía dưới.
"Phụ thân. Nhi thần đúng là đã đến tuổi, nhưng kì thực nhân gian chẳng nữ nhân nào lọt vào mắt nhi thần. Thành thân là chuyện một đời, nhi thần không muốn lựa qua loa vài nữ nhân làm thê làm thiếp. Xin phụ thân chớ lo, trước khi kế vị, nhi thần ắt sẽ có thê."
Nam nhân phía dưới cung kính đáp lời
"Trẫm chẳng quan tâm, nếu trong một tuần trăng con không mang về cho trẫm một hoàng tức thì đừng có gọi ta hai tiếng phụ thân!!"
"Trẫm không quan tâm kẻ con mang về là ai, chỉ cần sinh được hoàng tôn hay tôn nữ cho trẫm là được!"
"Vâng, nhi thần hiểu rồi..."
Chàng cúi người hành lễ với phụ thân rồi nhanh chóng rời đi. Chàng hiện rất rối não với "nhiệm vụ" mà phụ thân ban cho. Nếu là chuyện triều chính hay bộ binh thì ắt sẽ xong xuôi, nhưng chuyện thê tử thì chàng chưa từng nghĩ tới.
À. Trước hết để giới thiệu đã. Chàng là Hoàng Đức Duy, tứ hoàng tử của vương triều. Xong, dù sinh sau đẻ muộn nhưng lại là người tài được đức vua hết mực thương yêu. Vậy nên chỉ khi vừa tròn hai mươi đã bị giục thành hôn.
Chàng trở về thư phòng của mình, gục đầu xuống bàn mà than thở với giai nhân bên cạnh. Hắn ta là một thân tín của chàng, vừa từ nơi chiến khu trở về. Dự đợi chàng về sẽ báo cáo nhưng chàng một mực bỏ ngoài tai mà thao thao bất tuyệt về phụ thân
"Thưa, ngài không nên nói về hoàng đế như vậy."
"Im đi! Ngươi làm sao mà hiểu được, ta còn trẻ, chưa hưởng được hỷ nộ ái ố mà thành thân nỗi gì!!"
"Vâng, nhưng thần còn một chuyện muốn bẩm báo"
"Nói!"
"Haiz... Thưa, ở sâu trong khu rừng phía Bắc sát với điện của ngài, thần phát hiện có một tòa tháp nhỏ. Vốn khu rừng phía Bắc đầy rẫy nguy hiểm, chẳng mấy giai nhân lui tới, thần e nếu đó là nơi địch tập kích, hoàng cung ắt không kịp phòng bị"
"Hiểu rồi, ta sẽ đi xem"
Xong, chàng đứng dậy một mạch rời khỏi thư phòng làm giai nhân kia sợ phát điên. Chàng cũng đường đường là hoàng tử một nước, không quân, không đao đi vào lãnh thổ địch sẽ gây ra thứ rắc rối gì? Nếu gặp chuyện bất trắc, cái đầu của hắn cũng không giữ được.
Giai nhân một lòng khuyên can nhưng không lời nào lọt tai vị hoàng tử này. Chàng ta một lời đuổi hắn đi mà tiến sâu vào rừng.
Chẳng tốn mấy thời gian, hắn đứng trước tòa tháp dù đã cũ nhưng phủ đầy một màu trắng tinh của những cánh hồng liền vui vẻ không thôi. Chàng nhẹ tay đẩy cửa vào rồi tiến lên đỉnh tòa tháp, nơi đây có độc một căn phòng, đó là căn phòng của "nàng công chúa ngủ trong rừng".
Chàng bước tới cạnh giường đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của "nàng công chúa" xinh đẹp. Người kia như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc mà ôm chặt lấy đôi tay chàng. Chàng mỉm cười rồi khẽ giọng đánh thức công chúa của chàng.
"Thê tử của ta, phu quân đến thăm mà không dậy sao?"
"Ưm... chàng yên cho thiếp ngủ..."
"Haha... nào dậy chơi với ta đi. Ta nhớ nàng lắm đấy."
"Xí... bớt lại đi Duy, anh không thích kiểu xưng hô sến sẩm như vậy"
Nam nhi đang ôm ấp cánh tay hắn chợt ngồi dậy xoa xoa bên thái dương rồi lên tiếng.
"Ơ, câu trước thê thiếp mà câu này sao đổi cách xưng hô thế?"
"Dù gì anh cũng hơn em 2 tuổi đấy?"
"Hơn hết là bỏ cái trò đóng giả phu thê này đi, chúng ta vốn chẳng có chút quan hệ nào cả."
"Không quan hệ? Ý anh là cái gì"
Chàng nhăn mặt, hạ giọng hỏi người trước mặt.
"Duy, nghe này, em là hoàng tử một nước còn tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng hoang. Hai ta cách biệt thân phận to lớn, chưa kể đến việc kẻ chẳng phải nam nhi hay nữ nhi như anh qua lại với em là một điều sai trái. Anh nghĩ đến lúc dừng lại được rồi."
Chẳng biết từ bao giờ cuộc trò chuyện của cả hai dần trở nên ngột ngạt. Chàng nắm chặt cổ tay anh kéo về phía mình mà lớn giọng răn đe
"Không nam không nữ là như nào. Em chẳng quan tâm! Em yêu anh và trên hết là chúng ta đã có một đứa con, anh nỡ lòng bỏ em và để đứa bé không có bố à?"
"Không, dù sao con bé chỉ mới 1 tuổi, anh không nỡ để nó thiếu thốn, nhưng khoảng cách của chúng ta quá lớn em hiểu không?"
Anh hất tay chàng ra mà lớn giọng đáp trả. Xong ngay khi anh vừa ngước đầu lên nhìn chàng thì liền bị chàng kéo vào một nụ hôn sâu, cánh môi bị miết chặt chẳng thể nói điều gì. Chàng cạy đôi môi đỏ mọng kia ra mà đưa lưỡi vào càng quét phía trong khuôn miệng anh.
Cảm thấy nhịp hô hấp đã trở nên khó khăn, anh cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng bất thành.
Dây dưa thêm đôi phút, chàng mới rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của nàng công chúa.
Lớp y phục mỏng manh khoác trên người anh tự bao giờ đã bị chàng cởi bỏ. Nhìn thân thể xinh e loã lồ trước mặt, thử hỏi nam nhân nào không say đắm.
Chàng cúi xuống đặt lên từng tấc da những dấu hôn đỏ chói mắt. Đôi tay chàng cậy quyền làm càn, vuốt ve khắp nơi trên cơ thể anh.
"Ưm... Duy..."
Có lẽ, chàng ta coi thứ âm thanh rên rỉ nho nhỏ ấy như lời động viên mà càng hăng say nghịch ngợm cơ thể anh.
Chán chê chàng đưa tay xuống nơi lồn non đã rỉ nước mà ra vào. Mới bắt đầu nhưng chàng ta chẳng kiêng nể gì, ra vào với tốc độ nhanh khiến người dưới thân chỉ có thể mở miệng rên rỉ.
"Ah...Duy...ức... Chậm l...lại đi..ha.."
"Anh chắc chưa? Nơi này của anh đang thắt chặt lấy tay em đấy?"
Chàng ta ra vào ngày một nhanh, thứ khoái cảm lớn đánh chiếm thần trí khiến anh chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thuận theo thứ bản năng về dục vọng của con người.
Chẳng bao lâu sau, anh xuất thứ dịch trắng nhớp nháp ra tay chàng. Chàng ta thấy vậy lại đưa lên miệng "ăn" ngon lành.
"N-này sao em...."
"Ha...ngon lắm"
Chàng cười đểu rồi nhìn người trong lòng đang khó xử. Thoáng buồn cười, chàng cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Nhân lúc anh đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, chàng liền đưa thứ côn vật đã cương cứng vào trong.
"Hức!"
Do đột ngột có vật to lớn xâm nhập, anh không khỏi cảm thấy đau đớn nơi thân dưới. Cảm giác khó chịu, đau đớn làm anh nức nở đôi chút.
Chàng hôn nhẹ lên khoé mi đã ựng nước của anh để an ủi. Sự nhẹ nhàng ấy đã khiến anh thả lỏng đôi chút. Cảm nhận được điều đó, chàng bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng rồi nhanh dần lên.
"Ah... Hức..."
"Này nhé Quang Anh, nếu em không gặp anh có khi nào anh sẽ làm gái ở lầu xanh không nhỉ? Phía dưới thèm khát như này cơ mà"
"Hức.... Im...a.. đi!"
"Nhưng chẳng phải phía dưới anh đang bóp chặt lấy em sao, tần suất chúng ta làm cũng không phải ít. Không làm gái thì phí lắm"
"Ah...v..vậy.. xem tứ hoàng tử....a.. chơi gái...ức.. này..."
"Nhưng dù anh có bán thân ở lầu xanh thì khách hàng của anh chỉ có thể là em thôi"
Chàng cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh, đưa anh vào một nụ hôn sâu nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ra vào phía dưới.
Tiếng rên rỉ bị chặn lại nơi cổ họng, điều này lại khiến chàng khó chịu mà ra vào nhanh hơn. Nhưng rõ ràng là do chàng cơ mà!!
Quang Anh bất lực liền bấu vào đôi vai chàng mà cào cấu. Để lại nơi ngọc thể những đường dài rớm máu. Nhưng anh không sợ đâu nhá, chàng nâng anh hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa thì làm sao dám làm anh đau chứ! À, trừ khi trên giường.
Lúc hai người dứt khỏi nụ hôn dài cũng là lúc chàng xuất vào phía trong anh.
"Duy... Lấy ra đi... Anh không muốn mang thai nữa đâu!"
"Có sao đâu. Em nuôi được mà? Với cả phụ thân cũng muốn có hoàng tôn màaa"
"Một lần thôi. Anh mệt..."
Một hiệp kéo dài gần một tuần hương này gần như đã rút cạn sức của anh rồi.
"Tuân lệnh!"
Chàng bế "công chúa" lên rồi đưa anh đi tắm rửa. Lúc anh mặc xong y phục cũng là lúc tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên.
"Nào. Bé ngoan, phụ thân tới thăm con nè"
Đứa trẻ trong tay anh cười cười rồi vươn tay ra nắm lấy ngón tay chàng. Lúc này, trái tim chàng như tan chảy.
Thời khắc này chàng nhận ra bản thân mình chẳng cần giang sơn thiên hạ. Chàng chỉ cần người chàng thương và cốt nhục của hai người.
Khung cảnh hạnh phúc này, chàng sẽ dành một đời để bảo vệ.
_____________________
*Chuyên mục giải nghĩa từ
Ye, vì trong truyện có một số từ dùng không phổ biến nên tui sẽ giải thích nhé.
- hoàng tôn: cháu trai của vua. Cháu gái là hoàng tôn nữ nhưng trong chương này mình chỉ dùng là tôn nữ
- hoàng tức: con dâu vua
- tuần hương: khoảng thời gian cháy hết một nén hương. Khoảng 45-60p
- tuần trăng: đơn giản là 1 tuần:)) (7 ngày)
Ok hết rồi. Chương này ra sớm vì bị giục:))
Thề sau không bao giờ viết vibe hoàng tộc nữa đâu:))
By: Lizs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top